Chương Trước/11Chương Sau

Thì Ra Ta Không Cô Độc !

Chương 4 : Kinh Diễm

'' Dịch tiền bối , huynh ấy là hồng khách của thế gia chúng ta , cũng vì được sự giới thiệu của gia gia ta cho nên ..cho nên mới tới đây '' Khanh Bạch thấy không khí có chút đè nén cho nên vội vàng ra mặt giải thích

'' hừ '' Dịch Tề hừ lạnh , hắn biết ngay mà lão già kia không có gì là tốt cả còn dám tiết lộ thông tin của bảo bối nhà mình ra ngoài như vậy để xem hắn lần sau tới có vặt hết tóc trên đầu hắn , đánh cho hắn một trận hừ hừ

'' xin lão tiền bối nể mặt '' Khanh Quân cũng thu lại tính tình chắp tay với Dịch Tề , người này đến cả gia gia của hắn cũng dám đánh mà lại không có việc gì hơn nữa hắn cũng tôn trọng Dịch Tề cho nên mới có thể hạ thấp mình nếu như ở trước mặt người khác còn chưa có tư cách đó

Trầm mặc một lúc cuối cùng Dịch Tề cũng thở dài , nếu như lão nhân kia có thể nói cho nam nhân này biết thì chứng tỏ tin tưởng người này , lại liếc nhìn nam nhân kia một cái sau đó quay người nhìn hai người kia nói

'' đi thôi nhớ theo sát ta nếu không có chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm '' dứt lời phi thân bay lên núi

Đồng loạt một hàng 4 người cùng nhau đi lên núi đi về phía căn nhà đá trên núi

Mà trên đỉnh núi Mâu Lam đang nằm trên sợi tơ vàng cũng đã phát giác ra động tác của bọn họ , nàng nhẹ nhàng lắc đầu sư phụ của nàng lại đưa tới phiền toái cho nàng rồi a , bất quá vì sư phụ hắn đề nghị gì nàng cũng sẽ đều chấp thuận , không vì gì cả đơn giản vì hắn là sư phụ của nàng

Mâu Lam nhẹ nhàng phất tay toàn bộ sương mù bỗng nhiên bị hút vào bàn tay của nàng nhẹ nhàng không tiếng động biến mất , võ công của Mâu Lam được tu luyện theo một cách quỷ dị đến cả sư phụ nàng cũng không biết nguyên do , chỉ duy nhất Mâu Lam mới biết được

Kì thực không ai biết Mâu Lam thực sự không phải người của nơi này , từ lúc nàng trong bụng mẫu thân đã có ý thức của mình còn nhớ cả kí ức của kiếp trước nhưng nàng chưa bao giờ nói chuyện này cho ai biết cả người mà nàng đã từng yêu sâu đậm nhất Hoàng Duyệt , mà võ công của nàng chính là từ thần quyết từ kiếp trước gia tộc nàng để lại hơn nữa nàng kết hợp với công pháp ở thời đại này mà tu luyện không ngờ lại được kết quả ngoài mong đợi

'' đến rồi '' động tĩnh bên ngoài làm cho Mâu Lam trở lại hiện thực , chớp chớp đôi mắt màu xanh lục nàng nhàm chàn lật tay không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn mỏng che lên mặt , nàng không muốn nhiều người biêt đến khuôn mặt của nàng nhất là người lạ

Gần tới nơi Dịch Tề bỗng nhiên gần lại nhìn xung quanh sương mù dần dần phai mờ sau đó dừng lại chỉ còn một chút hắn là biết đồ đệ nhà mình đã biết , azzz ruốt cuộc nàng cường đại đến nhường nào sư phụ là hắn cũng không biết

Đám người Khanh Quân cũng chú ý tới điểm này đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dịch Tề

'' là nàng '' nam nhân y phục màu đen bỗng nhiên thả lại hai chữ sau đó im lặng không nói gì thêm , mà Dịch Tề cũng đồng thời im lặng , lời hắn vừa dứt lại khiến cho hai người Khanh Bạch càng thêm tò mò về người đồ đệ trong miệng Dịch Tề

Đi được một lát cuối cùng Dịch Tề cũng dừng lại trước căn nhà đá quen thuộc , hắn đưa mắt nhìn xung quanh không thấy đồ đệ nhà mình ở đâu cả , bất đắc dĩ thở dài

'' sư phụ , già rồi không nên thở dài nếu không sẽ mau già thêm '' bỗng nhiên một giọng nói của Mâu Lam vang lên trên đầu hắn êm ái làm cho lòng người say mê cùng chìm đắm

Dịch Tề ngẩng mặt lên nhìn trên cây thì ra Mâu Lam đang ngồi trên đó đung đưa chân thảnh thơi nhìn đám người bọn họ , lại âm thầm ảo não đến cả sự hiện diện của nàng hắn cũng không phát giác được thực sự khiến người ta đau khổ mà

Dịch Tề thì không nói nhưng ánh mắt của Khanh Bạch cùng Khanh Quân đồng thời dại ra , có chút thất thần nhìn bóng dáng Mâu Lam , bọn hắn chưa bao giờ được nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp như vậy , mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng nhưng lại khiến cho người cảm giác bị nhấn chìm vào đôi mắt đó không thể thoát ra khỏi , nam nhân y phục đen tuyền không lên tiếng nhưng có thể thấy được trong đôi mắt hắn tràn ngập kinh diễm

Nàng mặc trên người y phục màu xanh nhạt , làn da trắng trẻo không nhiễn chút bụi trần hơn nữa mái tóc của nàng lại màu trắng bạc khiến người người đau lòng , phải như thế nào thì một thiếu nữ trẻ tuổi lại từ tóc đen hóa thành bạc ? , đó đều là câu hỏi của tất cả 3 người ngoại trừ Dịch Tề

Mâu Lam nhíu mày nhìn đám người nhìn mình chằm chằm cũng biết họ nhìn cái gì , đôi mắt của nàng mặc kệ dùng thủ thuật gì cũng không thể che đi được , đã thử rất nhiều cách nhưng nó cũng không thể thay đổi bất quá nàng cũng không tính thay đổi nó bởi vì nàng rất vừa lòng với đôi mắt này , hơn nữa còn có mái tóc này của nàng , từ 2 năm trước nó bỗng dưng hóa bạc nhưng nàng biết nó không phải vì thương tâm mà thành là bởi vì công pháp nàng tu luyện bất quá nó cũng không gây ảnh hưởng gì tới nàng cho nên mới mặc kệ nó

'' nhìn nữa ta móc mắt các ngươi '' Dịch Tề thay đổi sắc mặt thêm đen thui quay người hét lên mặt hai người Khanh Bạch cùng Khanh Quân mới khiến hai người đó hết thất thần có chút đỏ mặt hận không thể kiếm một cái lỗ mà chui xuống , thật sự mất mặt a

'' cuối cùng cũng tìm được nàng '' nam nhân y phục màu đen lẩm bẩm trong miệng một câu nói rất nhỏ nhưng đủ để Mâu Lam nghe thấy , nàng nghi hoặc nhìn về phía hắn , lúc này 2 cặp mắt nhìn nhau bỗng nhiên trong lòng hai người lại xuất hiện một cảm giác không nói nên lời

Thu hồi lại tầm mắt của mình Mâu Lam có chút mất tự nhiên nhìn về phía sư phụ mình đợi hắn nói , không ai chú ý khóe miệng của nam nhân kia dần dần cong lên mặc dù rất nhỏ
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi