Chương Trước/11Chương Sau

Thì Ra Ta Không Cô Độc !

Chương 6

Hoàng cung đế quốc Hoàng Long .

Hoàng Duyệt ngồi một mình trên ngai vàng phê duyệt tấu chương , bên dưới hắn có hai đại thần đang ngồi ở dưới đó cũng chính là thừa tướng và tể tướng quyền cao đức trọng của Hoàng Long , dưới một hai người trên vạn người

'' hoàng thượng , hậu cung không thể nào chỉ có một mình hoàng hậu cùng ít phi tần kia được'' Tể Tướng đứng lên nhìn Hoàng Duyệt nói

'' đúng vậy hoàng thượng , như vậy không ổn lắm '' Thừa tướng cũng đứng lên phụ họa

Trái ngược với hai người Hoàng Duyệt vẫn tĩnh lặng tiếp tục phê duyệt tấu chương không thèm để ý tới bọn họ giống như người nghe không phải là hắn

'' hoàng thượng '' Tể Tướng suốt ruột nhìn hắn , cũng đã 3 năm hoàng thượng không hề sủng vị hoàng hậu hiện tại là chuyện ai cũng biết , cứ tình trạng như vậy có thể dẫn tới không có dòng máu đời kế tiếp , đại thần khắp nơi đều dâng lên tấu chương kiến nghị suốt ruột

'' các ngươi nói xong rồi thì lui ra đi , trẫm còn nhiều tấu chương '' Hoàng Duyệt cũng không có ngẩng đầu nhìn bọn hắn chỉ để lại một câu lãnh đạm rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương

Thừa Tướng thở dài , hoàng thượng này cái gì cũng tốt từ triều chính cho đến lòng người chỉ có chuyện hậu cung là không thể nói được , hễ nhắc tới chuyện này hắn lại không cho phép nói tiếp cũng không chịu nạp phi tần , nếu như hắn sủng vị hàng hậu kia thì không nói nhưng chuyện chính là hắn ngay đến cả tẩm cung của hoàng hậu cũng không hề bước tới đừng nói mấy vị phi kia

Tề Tướng cùng Thừa Tướng khuyên nhủ một lát vẫn thấy hắn không trả lời bất đắc dĩ phải rời đi

Đến khi cả thái giám cũng đi ra ngoài cuối cùng Hoàng Duyệt mới ngẩng mặt lên , trong ánh mắt hắn tràn đầy cừu hận cùng bi thống , bàn tay bóp nát tấu chương trong tay đến nỗi bị méo mó

Ai có thể biết được một vị đứng đầu một đế quốc lại có ánh mắt khổ sở như vậy

Hoàng Duyệt lấy từ trong người ra một bức họa , nếu như Mâu Lam ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người trong đó không ai khác chính là nàng

'' Lam nhi... '' hắn vuốt ve khuôn mặt dường như đã sắp phai mờ kia , miệng nỉ non thật nhỏ mang theo sự đau thương cùng với hối hận , hắn suốt 3 năm nay không thể nào chợp mắt yên ổn trong mơ đều mơ thấy nàng đều thấy nàng khổ sở oán hận hắn mà hắn...

Nếu như ngày kia hắn không như vậy có phải nàng vẫn ở bên cạnh hắn hay không , hắn và nàng vẫn vui vẻ ở bên cạnh nhau , nàng và hắn sẽ có hài tử sẽ có được nhiều ân ái

Hắn hối hận rồi , hắn hối hận nếu có một điều ước hắn ước rằng hắn không phải đế vương , nàng không phải đế hậu chỉ là không thể ...hắn ! mãi mất nàng
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi