Chương Trước/11Chương Sau

Thì Ra Ta Không Cô Độc !

Chương 7

Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh , thời gian này Mâu Lam vẫn như bình thường như không có chuyện gì xảy ra , nàng vẫn một mình sống trên đỉnh núi của nàng uống rượu ngắm trăng , hơn hết là ..ngủ

Thật ra trước đây nàng không thích ngủ nhưng từ lúc nàng tu luyện công pháp thì mới bắt đầu buồn ngủ như vậy , nhưng không ai biết rằng thực chất khi nàng ngủ thì cơ thể nàng cũng đồng thời tự hấp thụ linh khí thiên địa tự khắc tu luyện, đó chính là lý do vì sao đến cả sư phụ nàng cũng không đánh lại nàng , mà chính nàng đã sớm siêu thoát khỏi lục địa này , chỉ cần nàng bước ra khỏi khối lục địa này tự khắc công lực của nàng sẽ tăng lên rất nhiều , bởi vì nơi này có một quy tắc sinh tử , nếu nàng cưỡng ép tấn chức sẽ phá vỡ cân bằng nơi này cho nên nàng mới cần tuyết liêm để để điều chế đan dược khắc chế công lực

mà nó lại quá khan hiếm , cho nên nàng mới phải đi tìm lâu như vậy

chỉ cần lấy được tuyết liêm nàng sẽ quay lại nơi này sống một cuộc sống tự do tự tại đến cuối đời , sống lại thêm một lần nữa nàng thực sự mệt mỏi không muốn tiếp tục cuộc sống như trước kia nữa

Nhưng Mâu Lam lại không biết chờ đợi nàng lại là điều nàng không mong muốn nhất , mà chính nàng khi đã đứng trên đỉnh cao vẫn phải cảm thán cuộc sống của mình

Hôm nay là ngày cuối trong hạn 3 ngày

Vẫn như thường ngày Mâu Lam nằm trên nóc nhà đá đơn sơ của mình thoải mái ngắm trăng , hôm nay dường như mặt trăng ngày càng tròn càng đẹp , trên tay nàng cầm một bình rượu ngọc

Rượu này là từ lúc nhàm chán nàng ủ ra , mặc dù nàng không phải cao thủ ủ rượu nhưng tay nghề cũng không kém hơn hết nàng là dược sư nha , rượu nàng ủ sao có thể tầm thường

Ruốt cuộc Mâu Lam cũng không biết bao giờ thì nàng thích uống rượu 1 mình , có lẽ từ ngày đó đi ... nở một nụ cười nhạt nàng thả vò rượu đã cạn xuống đất , cả người ngả xuống mái nhà từ từ nhắm mắt lại , lấy tay che lại khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng không ai biết rằng một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi ra từ khóe mi của nàng rồi nhanh chóng hòa vào màn đêm vô tận

Khóe miệng run rẩy lẩm bẩm gì đó rất nhỏ đến chính nàng cũng không nghe được nhưng nàng lại không phát hiện ở từ một chỗ khác một đại nam nhân đang chìm người trong bóng tối lại nghe rõ lời nàng nói một cách rõ ràng , khuôn mặt hắn từ từ đen lại tỏ vẻ không vui cũng xen lẫn bất đắc dĩ cùng sủng nịch , hắn nghe được nàng nói '' ta ... Mâu lam.. buông tha chàng rồi''
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi