Chương Trước/11Chương Sau

Thì Ra Ta Không Cô Độc !

Chương 8

Đêm nay hai con người một nơi nhưng lại mang theo tâm tư khác nhau cứ thế trôi qua

Sáng hôm sau Mâu Lam bị đánh thức bởi cảm giác được sự khác thường

Bỗng nhiên đôi mắt nàng trừng lớn nhìn xung quanh , đôi mắt híp lại khác thường , rõ ràng nàng đang ở trên một cỗ xe ngựa rộng lớn , mà nàng lại ngủ ngon như vậy không hề hay biết , từ bao giờ nàng lại mất cảnh giác như vậy

Bỗng nhiên từ đằng sau vươn ra một cánh tay thon dài , nàng chưa kịp phản ứng đã bị rơi vào một vòng ngực ấm áp , cả người Mâu Lam cứng đờ khó chịu dãy dụa muốn thoát ra , nhưng nàng dù làm thế nào vẫn không thoát ra được

'' lặng một chút '' tiếng nói tràn đầy bất đắc dĩ của Mạch Quân vang lên từ sau đầu nàng làm cho Mâu Lam giật bắn mình

Nàng nhận ra đây là giọng nói của nam nhân ngày hôm trước , hắn nói 3 ngày sau quay lại đón nàng , đúng là đón nhưng có thể để cho nàng chuẩn bị một chút ? trán Mâu lam hiện lên vạch đen

Thật ra Mạch Quân rất vô tội , lúc hắn tới nàng vẫn còn ngủ trên nóc nhà , thương tiếc nàng ngủ nên hắn đã dùng pháp thuật khiến nàng không bị làm phiền rồi đưa nàng lên xe ngựa , nhân lúc nàng đang ngủ hắn có thể quan sát nàng thật kĩ , khiến hắn kinh diễm là dung mạo của nàng tự như tiên không hề tỳ vết làm cho hắn muốn mang nàng dấu đi không cho người khác gặp nhất là nam nhân , hừ! nữ nhân của hắn ai cũng không cho nhìn , một chút cũng đường tưởng ..hừ!

Nếu như để cho Mâu Lam biết được hắn đang suy nghĩ gì chắc nàng sẽ không thể tưởng tượng được mà lắc đầu ngao ngán

Ổn định lại mình , cũng điều chỉnh được thông tin Mâu lam không dãy dụa nữa , mặc kệ Mạch Quân ôm , không hiểu tại sao khi ở gần hắn nàng lại có cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết , nhưng dù cho suy nghĩ như thế nào cũng không đoán được vì sao nên nàng tự động ném ra sau đầu

Nhìn thấy giai nhân trong ngực không thèm để ý tới mình Mạch Quân cũng là bất đắc dĩ nhưng hắn không thể hù dọa nàng được nếu không nàng lại chạy mất , hắn biết nàng muốn đi cũng không ai cản được nàng

Mâu Lam không nói Mạch Quân cũng tĩnh lặng chỉ nghiêm túc ôm nàng , vừa ôm vừa âm thầm cảm thụ khoảnh khắc yên bình này , bởi vì hắn biết chờ đợi hai người không chỉ là một hồi mưa gió .. mày kiếm của hắn chợt nhíu lại rồi giãn ra như chưa từng xuất hiện

Mâu Lam nhắm mắt lại không nói lời nào , không ai biết được nàng đang suy ngĩ gi

Bỗng nhiên đôi mắt màu xanh của nàng thoáng chốc mở ra , giai nhân trong ngực Mạch Quân đang không phòng bị bỗng nhiên biến mất , sau đó xuất hiện ở giường nhỏ đối diện

Mạch Quân không phòng bị để cho nàng đi mất , một cảm giác mất mát lóe lên trong lòng hắn sau đó lại dần chìm xuống , hắn không thiếu chính là thời gian

Mâu Lam lười biếng nằm xuống giường nhỏ , bộ dạng lười biếng , hai mắt nhìn Mạch Quân

'' ngươi đưa ta đi đâu '' cảm giác cho nàng biết nơi nàng sắp tới chắc chắn không tầm thường , hơn nữa hởi thở nam nhân này rất thần bí , thâm sâu đến khó lường

'' tới chỗ chơi rất vui '' Mạch Quân nhướng mày sủng nịch nhìn nàng , giọng nói của hắn trầm thấp nhưng thực sự rất dễ nghe , dễ đưa người ta vào say đắm

Mâu Lam chợt nhíu mày , đến người như nàng cũng có lúc không thoát khỏi mị hoặc của hắn , thầm chửi hắn yêu nghiệt

Bất quá Mạch Quân thực sự vô tội a , hắn chỉ như vậy trước mặt nàng thôi đó
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi