Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 1

Màn đêm rũ xuống,ánh trăng chiếu cửa sổ,phủ hậu viện lộng lẫy yên lặng như tờ,chỉ nghe được phu canh gõ mõ điểm canh quanh quẩn trong không gian.

Một thiếu niên ăn mặc sang trọng nhẹ nhàng đi vào gian phòng vắng vẻ trong góc,khẽ khép cửa lại.

” Là ai?” Nghe thấy tiếng động rất nhỏ có người đến gần,nam tử nằm trên gối trằn trọc khó ngủ lập tức xoay người xuống giường,một bước xa đi đến chổ ánh nến, nháy mắt chiếu đường sáng lờ mờ,hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào người từ trong bóng tối đi ra.” Thiếu gia!”

” Thần Hằng,ta đến đây.” Ninh Đan Hi vui vẻ cười,phóng về phía ngực hắn” Ta rất nhớ ngươi.”

Thần Hằng nén rung động trong lòng muốn ôm chặt nhuyễn ngọc ôn hương,giữ đúng chừng mực để hai tay bên cạnh.” Đã trễ thế này,thiếu gia không nên tới phòng hạ nhân,sẽ mất thân phận cao quý của ngài.”

” Ta không phải đã nói khi chỉ có hai chúng ta,không được gọi ta thiếu gia,mà phải gọi là Đan Hi sao?” Ninh Đan Hi không vui bĩu môi, đầu ngón tay mảnh khảnh thưởng thức lọn tóc đen trước ngực hắn.” Ngươi chừng nào mới có thể dứt bỏ tôn ti thành kiến thế tục,mở lòng đón nhận ta?”

” Ta không hiểu ý thiếu gia.” Gương mặt thanh lệ tựa như có tình phá vỡ bóng tối,trong con ngươi hiện ra tia sáng chói mắt tránh né,khuôn mặt điêu khắc của Thần Hằng cố gắng bình tĩnh,nhưng hơi thở nồng đậm mang theo giọng nói khàn khàn tiết lộ hắn khát vọng.

” Ngươi còn giả ngốc!” Ninh Đan Hi vùi đầu vào cổ hắn,hôn lên kèm theo hơi thở từ đôi môi duyên dáng phả ra” Ta biết ngươi đối ta tựa như ta đối với ngươi,tại sao ngươi không chịu thành thật thừa nhận!”

” Xin thiếu gia tự trọng!” Ngọt lịm hấp dẫn như viên thuốc độc bọc đường đưa tới,trong mũi Thần Hằng tràn đầy mùi thơm của hắn,cọ rữa sạch làn da phát ra mùi thơm vốn có trong cơ thể,trêu chọc định lực kiên định phá thành mảnh nhỏ,nhưng hắn bắt buộc bản thân đẩy ra y,kiên quyết phòng vệ,hắn bất quá chỉ là tiện nô trong phủ,làm sao có thể với tới thiếu gia cao cao tại thượng,cho dù Ninh Đan Hi cam nguyện ủy thân cho hắn,lão gia cũng sẽ không cho phép,giai cấp đã sớm chia cách bọn họ,hắn không thể buông thả tình cảm của mình,kinh nghiệm làm nô nhiều năm đã sớm làm cho hắn học được cách giấu tiếng tim đập thình thịch.”Ngài thân con nhà quyền quý,làm sao có thể trộn với hạ nhân ti tiện như ta,mời ngài mau chóng trở về phòng ngủ,bằng không bị lão gia phát hiện sẽ không tốt.”

“Cha ta đã sớm xuất môn làm công vụ,đến trưa mai mới có thể hồi phủ.” Ninh Đan Hi lại lần nữa tới gần hắn,hai tròng mắt sáng ngời vô cùng,cơ hồ làm đau mắt hắn” Ta thừa dịp ông ấy đêm nay không trở về,mới muốn “Gấp rút gối đầu trường đàm” với ngươi,muốn ngươi biết rõ lòng mình,không được câu trả lời hài lòng đừng mơ ta trở về phòng.”

Nhìn khuôn mặt đẹp đến nỗi không gì sánh bằng dán tại trước mắt,Thần Hằng cả người cứng ngắc,rốt cuộc khó có thể dời ánh mắt,Ninh Đan Hi sóng mắt dập dờn như nước,mặt phấn hàm xuân nộn hồng,không ngừng nhích đến gần hắn,giống bị đinh ghim vào,hắn nín thở đứng nghiêm không cách nào di động.

” Sáng nay có bà mai đến đây nói việc hôn sự,hy vọng có thể thúc đẩy hôn sự giữa ta và thiên kim Lý viên ngoại,” Ninh Đan Hi ra chiêu chuẩn bị đột phá trái tim hắn,”Lúc ngươi đưa trà đến phòng,vừa vặn nghe được phụ thân ta nói chuyện với bà mai,ngươi cẳng những làm ngã chung trà,còn đem nước trà rơi trúng trên người bà mai đó”

” Ta nhất thời quá mức vội vàng,không cẩn thận đạp khoảng không cánh cửa,mới có thể làm ra chuyện thất thể như thế may mắn lão gia không có trách tội ta phạm sai.” Thần Hằng nói nhẹ nhàng,kịp thời giấu đi tình cảm trong mắt.

” Ngươi gạt được phụ thân ta gạt được người khác,nhưng không gạt được ta!” Ninh Đan Hi tuyệt không tin,” Người luôn cẩn thận chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng lại làm ra chuyện lỗ mãng ấy,rõ ràng ngươi nghe được chuyện ta nên luống cuống tay chân,bắt đầu lo lắng,sợ phụ thân ta thật sự đáp ứng hôn sự  muốn ta lấy vị cô nương chưa từng gặp mặt,ngươi còn dám nói không!”

” Không phải! Không phải như thế!” Thần Hằng liều mình phủ nhận,nhưng trong mắt lóe ra tia giấu đầu hở đuôi.” Trai lớn lấy vợ,gái lớn gả chồng,thiếu gia đã đến tuổi thành thân,ta ngoại trừ vui mừng giùm thiếu gia,còn lại không dám có suy nghĩ không tốt trong đầu.”

” Ngươi vì sao mạnh miệng như thế?” Ninh Đan Hi ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vàoThần Hằng,ngũ quan anh tuấn xuất chúng,ánh mắt trong suốt như nước,mày kiếm anh khí bức người,lồng ngực rộng lớn cường tráng,thân thể to lớn,toàn thân cao thấp không một chỗ nào không làm hắn mê muội,hắn không thèm để ý đến thân phận nô bộc thấp hèn,cũng không để ý lễ giáo gì hết,hắn chỉ muốn y nhìn rõ tim mình,đừng trốn tránh tình yêu dành cho hắn,không nghĩ hắn ngu ngốc như cũ, không chịu thẳng thắn nói rõ.” Nếu ngươi thật không có một tia tình ý với ta,vậy ngươi hiện tại lập tức dùng lực đẩy ta ra,nói ngươi từ đầu tới giờ không có nữa phần tình ý với ta,tất cả đều là ta tự mình đa tình,để ta chết tâm!”

” Ta…….” Thần Hằng kéo căng cổ họng,nhìn đến ánh mắt liên tiếp làm hắn bại trận,mặt nạ ngụy trang kiên cường dần dần sụp đổ,hai tay hắn siết chặt không nhúc nhích,giống như dùng hết sức khống chế vạn lũ nhu tình sắp lộ ra.

” Ngươi căn bản không thể nói ra khỏi miệng đúng không?” Ninh Đan Hi giống như có thể nhìn thấu lòng hắn,một câu vạch trần sự thật giấu trong lòng hắn,” Bởi vì ngươi không nỡ,ngươi tình nguyện thương tổn chính mình chứ không chịu để ta bị thương dù chỉ một chút.”

” Không,ta thân là hạ nhân,làm sao có thể nói ra lời bất kính với thiếu gia.”

” Ngươi không cần lừa mình dối người!” Ninh Đan Hi một tay ôm cổ hắn,một tay xuôi theo trước ngực chậm rãi di chuyển đến giữa hai chân,mò đến nơi khiến người hăng hái? Khi hắn nở nụ cười khuynh thành,vẻ mặt hàm chứa vui mừng,cặp môi mê người tiến đến bên tai hắn thổi khí như lan, khiêu khích định lực hắn sắp sửa bại binh như núi đổ.” Cho dù ngươi lần nữa kiên quyết không chịu nói thật,thân thể của ngươi lại phản ứng trung thực nói với ta không phải ngươi không phải vô tình,ta sớm chú ý tới những năm gần ngươi lén nhìn ta,ngươi muốn ta sao? Muốn chạm đến cơ thể của ta,xé quần áo của ta,hôn khắp người ta,sau đó giữ lấy ta……”

” Xin thiếu gia tự trọng!” Bắt lấy bàn tay không an phận,Thần Hằng lo lắng cắt đứt lời nói của hắn,khàn giọng nói.” Thiếu gia nên lập tức rời đi,ta đưa ngài trở về phòng!” Sâu trong con ngươi thoáng hiện nồng đậm ham muốn,hắn không thể để y ở lại,nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nỗi.

“Ta không đi! Đêm nay trước khi đi ta sẽ hiến thân,” Ninh Đan Hi thừa dịp thắng truy kích, thân thể mềm mại mảnh khảnh giống như mèo con ỉ ôi tựa vào ngực chủ nhân sưởi ấm,không ngừng lê nhẹ gợi sự ham muốn trong lòng phái nam.” Ngươi cũng không  muốn ta đi thôi!”

” Không!” Thần Hằng khổ sở nén xuống dục vọng,” Chúng ta không thể làm ra chuyện mất thể thống,thiếu gia xin ngài nhanh……”
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi