Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 18

” Ngươi dám tranh luận với ta!” Long Khiếu Thiên trên mặt một trận cuồng nộ,hay cho câu đê tiện thị sủng!”Ta xem ngươi nóng lòng chạy trở về là vì không muốn để thê tử ngươi nghi ngờ?Sợ nàng biết tướng công hàng đêm thân mật cùng nàng đến vương phủ đảm đương thị sủng của ta,mỗi ngày đều phải bị ta phủ trên người giống kỹ nữ mở ra chân đón ta tiến vào!”

Hắn không phát giác khi hắn chất vấn y sợ thê tử hoài nghi trên mặt tràn ngập ghen tuông,chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh Ninh Đan Hi vội vả chạy về phủ để gặp Lý Vân Nương ân ân ái ái,hắn hỏa khí công tâm khó thể chịu được.

Ninh Đan Hi sắc mặt đột nhiên biến xanh,nhất thời nổi lên lúng túng giận giữ cơ hồ muốn ngất,tại sao hắn luôn thích lấy Vân muội vô tội làm mục tiêu đâm y bị thương? Y đã nhượng khuất phục theo hắn,cho dù hắn đã không còn yêu y,chỉ xem y như công cụ phát tiết,y cũng đều nhẫn nhục tiếp nhận rồi,chẳng lẽ như vậy cũng chưa đủ làm hắn hết hận sao?

“Đúng như lời Vương gia nói,ta đắm mình,phóng đãng vô sỉ,thật thẹn làm tướng công,ta đã nợ Vân muội nhiều lắm,nên không thể để cho nàng biết ta đến vương phủ hầu hạ Vương gia mà tự trách khổ sở.” Hắn gục đầu xuống nói xong hai vai khẽ run,vành mắt ẩm ướt nhưng hắn nén xuống nước mắt không để cho nó rơi xuống.

” Ngươi để ý nữ nhân kia vậy sao?”Long Khiếu Thiên nghe hắn tự hạ thấp mình không hề có chút vui sướng,ngược lại càng tức giận hơn,”Nàng có điểm nào tốt hơn ta? Ở trên giường có thể thỏa mãn ngươi hơn ta sao? Luận thân phận địa vị nàng căn bản không thể sánh nổi ta,luận quyền thế tài phú nàng lại càng không sánh bằng, chỉ có ta mới có thể giúp cửa hàng ngươi coi trọng nhất cải tử hồi sinh,cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi thoát khỏi quẫn cảnh cửa nát nhà tan,đừng quên khi ngươi bệnh là ai mời đại phu đến? Là ai đưa đến đồ tẩm bổ cho ngươi?”

“Ta đương nhiên sẽ không quên Vương gia ban ân,nhưng ta đã hoàn lại đau đớn hơn,hiện giờ ta ở  trước mặt ngươi tôn nghiêm gì cũng không có,chỉ còn lại có Ninh phủ là nơi duy nhất ta cảm thấy mình còn nam nhân,ta khẩn cầu ngươi mở lòng từ bi cho ta một con đường sống,đừng đuổi tận giết tuyệt để ta có nhà quay về!”

“Ngươi nói gì vậy?Ý là hầu hạ ta như nhảy vào hố lửa! Ngươi đem bổn vương trở thành cái gì?” Long Khiếu Thiên đương nhiên bị những lời này chọc tức không nhẹ, hắn hao hết khổ tâm lấy lòng thê nhi hắn,mỗi ngày đến Ninh phủ thăm hắn đều không phải hoàn toàn xuất phát từ động cơ không trong sáng,đêm đó Ninh Đan Hi rời khỏi vương phủ hắn có chút hối hận,lo lắng bản thân quá tàn nhẫn nói không chừng Ninh Đan Hi đi đến nửa đường sẽ té xỉu,cho nên đặc biệt phái hai gã thị vệ ở phía sau âm thầm hộ tống hắn thẳng đến hắn bình an hồi phủ mới yên tâm.

Nào biết ngày hôm sau lại truyền tin hắn bị bệnh không dậy nổi,hắn không biết tại sao ngồi cũng khó khăn,cả ngày không thể lo chính sự,cuối cùng kiềm chế không được vội đến thăm hắn,vừa thấy dáng vẻ hắn ngã vào trên giường bất tỉnh nhân sự,ân oán tình cừu lớn thế nào cũng ném ra sau ót,một lòng thầm nghĩ tìm đại phu tốt nhất chữa khỏi bệnh cho hắn.

Không thể tưởng được sau khi hắn khỏi bệnh,chẳng những không cho hắn sắc mặt hòa nhã còn tại trước mặt hắn bày ra cảnh tượng vui vẻ cùng mẫu tử Lý Vân Nương,hỏi sao hắn không giận giữ càng nhìn càng phiền lòng.

Nếu hắn không cho y một đòn ra oai phủ đầu,chẳng phải y sẽ cho rằng thập tứ Vương gia này trở thành mèo bệnh sao?

” Ta nào dám?” Ánh mắt nhìn thẳng mặt đất,Ninh Đan Hi cố sức đem chân xỏ vào trong giày.

“Ngươi có cái gì không dám? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi mặt ngoài thần phục,trong lòng trăm ngàn lần không tình nguyện!” Long Khiếu Thiên rống giận ra tiếng,dùng sức xoay người hắn lại,”Nhưng ta nói cho ngươi biết,ngươi càng bày ra dáng vẻ nhẫn nhục mặc ta xâm lược ta lại càng muốn phục tùng con ngựa mất yên như ngươi,tuyệt đối phải cho ngươi tâm phục khẩu phục,Ninh Đan Hi,ngươi tốt nhất phải nhớ kỹ,hiện tại cục diện nằm trong tay ta!”

Hai tròng mắt Ninh Đan Hi tuy rằng nhìn về phía hắn,nhưng ánh mắt lại nhìn phía sau,phảng phất chăm chú nhìn vào hư không xa xôi,”Ta bất quá muốn hỏi rõ, xin hỏi Vương gia khi nào mới chơi chán ta? Khi nào thì mới bằng lòng buông tha ta?”

Long Khiếu Thiên vừa nghe liền tức điên,hắn căm giận đưa tay kéo y đến trước ngực,cắn mạnh lên môi của y mang theo vô cùng tức giận,cắn đến cánh môi hắn chảy ra máu tươi.”Ngươi đời này đừng mong thoát khỏi ta! Nếu ngươi còn muốn danh hiện chủ nhân Ninh phủ tốt nhất không nên chọc ta tức,bằng không ta liền tuyên bố với người trong toàn bộ kinh thành thu ngươi làm nam sủng,cũng đem tất cả sản nghiệp Ninh phủ bao gồm cửa hàng bố trang sung công,làm thê tử cùng đứa con  của ngươi vĩnh viễn không thể sống yên ở kinh thành!”

Ninh Đan Hi cả người run rẩy một chút,yên lặng cúi xuống tỏ vẻ thuận theo,nhưng một giọt nước mắt từ trên mặt hắn rơi xuống,nhỏ giọt trên lòng bàn tay.

Bắt đầu từ hôm đó Ninh Đan Hi mỗi ngày chạng vạng đều đến vương phủ đúng giờ,tự động nằm trên giường hắn dâng ra thân thể,chưa từng có một ngày dám không đến,Long Khiếu Thiên tất nhiên vô cùng vui mừng biết hắn cảnh cáo đã có hiệu quả,mỗi đêm đều có thể hưởng thụ y tận tâm hầu hạ,còn y rất sợ hắn không vui  nên dùng toàn lực phối hợp theo hắn,trên đời này nào có tính nô toàn tâm toàn ý lấy lòng làm hắn càng thêm yêu thích?

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Ninh Đan Hi quá mức nghe theo,ở chuyện giường chiếu y hoàn toàn phục tùng hắn muốn y làm cái gì thì làm cái đó, giống như con gỗ rối không có lý trí,y  hoàn toàn không giống các thị thiếp khác quyến rũ tranh đoạt tình cảm,làm hắn dần dần cảm thấy mất mác.

Theo lý thuyết hắn đúng muốn y nghe lời làm theo ý mình nhưng cảm thấy có chỗ là lạ,hại hắn cao hứng không nổi,hắn muốn chính là Ninh Đan Hi toàn tâm toàn ý hàng phục hắn,chứ không phải một thể xác không có linh hồn.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi