Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 2

Ninh Đan Hi bất ngờ tấn công kéo đầu hắn xuống,đem đôi môi nóng bỏng đỏ thắm nhanh chóng phủ lên môi hắn,ngăn chặn những lời hắn sắp nói ra khỏi chuyện, đầu lưỡi dịu dàng ngây ngô lại dũng cảm thâm nhập vào trong môi trêu ghẹo ngọn lửa trong người hắn.

Nụ hôn này giống như luồng điện lớn,đánh phá triệt để sức kiềm chế của Thần Hằng,lý trí ầm một tiếng như cầm huyền băng nứt ra,hắn phát ra tiếng gầm dã thú,rốt cuộc không thể khắc chế,vừa kịch liệt hôn trả lại y,vừa đưa tay ôm lấy Ninh Đan Hi,ném hắn lên trên giường,đổi khách thành chủ dồn ép y,đầu lưỡi thô lỗ giày xéo cánh môi mất hồn của y,đoạt hương thơm trong miệng,hai tay cởi y phục bằng lụa,lộ ra thân thể xinh đẹp vô ngần.

Nhìn thấy con ngươi hắn bùng cháy dục hỏa,cảm nhận được hắn tràn đầy kích tình mãnh liệt đoạt lấy,Ninh Đan Hi mặt đỏ tim đập thở hổn hển,trong lòng vì thắng lợi mừng như điên,mưu kế dụ hắn lên giường đã có hiệu quả,y rốt cục có thể đạt thành nguyện vọng lâu nay cùng người mình yêu kết hợp,một khi gạo nấu thành cơm, cần gì phải sợ hắn không thừa nhận yêu mình nha?

Nghe Ninh Đan Hi kích động thở dốc không ngừng,Thần Hằng chỉ cảm thấy hạ thân dâng lên một trận nhiệt huyết cần phải phát tiết,hắn đem cánh môi mềm mại giống như hoa lại nhiệt tình như hỏa không biết bao nhiêu đêm ảo tưởng đêm xuân giữa mình và y,hưởng thụ quan hệ thân mật,vốn tưởng rằng mộng đẹp không thể thành hiện thực,nhưng mà hiện giờ y đang nằm ngay trên giường hắn,đợi chờ hắn đến sủng hạnh,tựa như năng lượng tích lũy nhiều năm một hơi bùng nổ,thiêu đốt giới tuyến chủ tớ,hắn hóa thân thành một con thú dũng mãnh động dục,gấp gáp muốn nhanh đoạt lấy thân thể dưới người mình,tay hắn đi xuống giữa hai chân,vuốt ve Ninh Đan Hi.

Thật cứng rắn…thật nóng.

“A… Thần Hằng…” Một luồng vui vẻ sảng khoái tràn vào trong cơ thể,Ninh Đan Hi  không nhịn được yêu kiều bật thành tiếng,sống lưng áo dâm đãng uốn éo,hắn dùng tay giữ lấy bả vai dày rộng của Thần Hằng,thét lên tên hắn,một loại phấn khởi lẻn vào khắp toàn thân,hắn muốn nam nhân này,muốn hắn xuyên qua người y,cùng y hợp làm một,thuộc về nhau vĩnh viễn không chia lìa.

Thần Hằng cúi người xuống mút nơi đỏ tươi trước ngực hắn,đầu lưỡi tha thiết trượt qua lại trên da thịt,đầu ngón tay dính đầy dịch ái hắn tiết ra,chảy xuống song đồi tìm nụ hoa kính đáo chảy vào.

“Ưm…..” Khi ngón tay hắn đâm vào,Ninh Đan Hi nhíu chặt lông mày,gương mặt xinh đẹp xuất hiện khổ xen lẫn vui vẻ lần lượt thay đổi,hắn kéo căng thân thể, suy nghĩ trong đầu bắt đầu tan thành mây khói,như một nắm bùn nhão.

Thần Hằng đâm ngón tay sâu vào vách tường,đè ép,rụt lại,không ngừng cọ xát nơi nhạy cảm,khiến Ninh Đan Hi tay nắm chặt đệm chăn run rẩy,ngọn sóng vui vẻ nhanh chóng quét đến,dưới thân nhanh chóng tiết ra dịch nóng.

Tiếp theo hắn nhắm chặt đùi tách ra,cưỡng ép quàng quanh hông hắn,bàn tay ấm áp nắm lấy mông,đem vật cương cứng vận sức chờ phát động để tại bí huyệt, chuẩn bị tiến quân thần tốc.

Ninh Đan Hi thở hổn hển hư hư,trên trán mồ hôi đầm đìa,mái tóc bó buộc sớm buông ra,mái tóc như mây tản ra trên gối,hắn biết Thần Hằng đã bị châm ngọn lửa kích tình,không còn cơ hội đổi ý.” Mau vào…. Ta muốn ngươi…..”

Thần Hằng dục hỏa đốt người,con  ngươi sáng ngời giống như hắc lang đang rình con mồi.” Đan…. Hi…… Đan Hi…..”

Trong phút chốc,y bị vật nam tính thật lớn xỏ xuyên qua,chưa bao giờ có kinh nghiệm bí động chật hẹp gặp phải kịch liệt mở lớn,giống như bị xé làm hai từ phía dưới truyền đến,Ninh Đan Hi cắn môi nén đau đớn,tay ôm chặt lưng hắn,không muốn gián đoạn mây mưa.

Thần Hằng khống chế không được dục vọng lang bạt,ôm lấy lưng y,vội vàng đâm mạnh vào trong,ở đây phương diện này hắn không hề có kinh nghiệm,cũng không có gì kỹ xảo,cũng không có năng lực nắm trong tay,tự chủ sớm vỡ đê,chỉ có thể dùng nhiệt tình thiếu niên mù quáng chiếm đoạt chủ tử nằm dưới người.

“A….. ưm….” Ninh Đan Hi phát ra rên rỉ đứt quãng,theo hắn xâm chiếm mà không ngừng uốn ép thắt lưng thon thả,giống như muốn thoát khỏi cảm giác không thoải mái.

Thần Hằng đong đưa phần eo dùng sức thẳng tiến,mỗi một cái đâm vào đều đánh đến chỗ sâu nhất,tham lam đòi hỏi mỗi một bộ phận trên người y,vật to lớn rong đuổi đòi quyền sỡ hữu.

Ninh Đan Hi kịch liệt thở hổn hển,ngón tay cào thắt lưng từng vệt đỏ ửng,thuỷ triều mãnh liệt lập tức đưa hắn đến đỉnh,thoáng cái đưa hắn xuống dưới,đau đớn tựa hồ còn đang tiếp tục,nhưng hắn không quan tâm,hắn rất muốn dâng cho Thần Hằng món trân quý nhất,tiếp nhận thân thể cường tráng,cho dù giờ phút này chết đi cũng không tiếc.

Ở trong cơ thể hắn cảm giác thoải mái như thế,Thần Hằng ngăn không được khoái cảm mất hồn,cao trào rất nhanh bùng phát,hắn ôm chặt y,vật nóng kiên cố phóng ra nhiệt dịch mới nếm thử trái cấm.

Ninh Đan Hi run rẩy một chút,mệt mỏi tựa vào mặt áo gấm không nhúc nhích,đợi chờ dư vị hoan ái biến mất,nào biết Thần Hằng chẳng những không rời khỏi thân thể hắn,còn lần nữa khôi phục độ cứng,bắt đầu tiến tới không ngừng.

” A…. Lại…. Muốn tới sao?.” Ninh Đan Hi ngay cả thời gian nghỉ cũng không có,đã bị hắn mạnh mẽ phủ lên người một lần lại một lần……..

” Thần Hằng……ngươi rốt cục là của ta…..” Cảm thấy mỹ mãn chăm chú nhìn Thần Hằng hao hết tinh lực ngủ đi,Ninh Đan Hi thầm nói nhỏ,bởi vì liên tục không ngừng giao hoan,làm cho y mệt đến không còn chút khí lực,nhưng y không nỡ nhắm mắt lại,hưởng thụ thời gian hạnh phúc này.

Lờ mờ nghe được bên tai truyền đến lời nói nhỏ nhẹ nỉ non,Thần Hằng chậm rãi mở mắt nhập nhèm buồn ngủ,vừa thấy được Ninh Đan Hi tựa vào bên người hắn mà hắn còn thân thể trần truồng,không khỏi quá sợ hãi,lại nhìn thấy một vệt máu màu đỏ chói mắt nằm trên chăn giường,lập tức hồi tưởng đoạn hắn thất khống,nhìn xem hắn làm chuyện tốt gì đây! Hắn dám làm chuyện đại bất kính với Ninh Đan Hi,phải bị tội gì đây!

” Thiếu gia, thực xin lỗi!” Thần Hằng vội vàng cúi đầu khổ sở tạ tội,giọng nói giống như mắc phải tội lớn ngập trời.” Ta lại làm chuyện không bằng cầm thú với ngài!”

” Ngươi có ý gì? Tại sao giải thích với ta?” Ninh Đan Hi không dám tin nhìn chăm chú vào hắn,con mắt trong suốt ngấn nước mắt,” Ngươi hối hận phải không?”

Thần Hằng vừa nghe liền ngẩng đầu lên,” Thiếu gia, ta……”

” Chúng ta ngay cả chuyện động phòng cũng làm,chỉ thiếu không bái đường,ngươi còn gọi ta thiếu gia?” Ninh Đan Hi khuôn mặt khổ sở,rơi nước mắt nói ” Ngươi nhất định là hối hận,không muốn chịu trách nhiệm có phải không?”

Thần Hằng vừa thấy hắn rơi lệ liền luống cuống tay chân,từ nhỏ đến lớn hắn sợ nhất chính là nước mắt y,” Đan hi,đừng khóc nữa được không,ta không muốn tổn thương ngươi!”

“Huynh cuối cùng đã đồng ý gọi ta là Đan Hi,” Ninh Đan Hi hai mắt đẫm lệ nói,” Còn nói không muốn tổn thương ta,ngươi rõ ràng đang hối hận không phải sao?”
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi