Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 22

Cảm thấy cổ họng bị vật nóng bỏng chen vào tựa hồ muốn đâm thủng làm Ninh Đan Hi muốn thở cũng thở không nổi,muốn rút lui đầu lại bị bàn tay Long Khiếu Thiên giữ lấy,căn bản tiến thoái lưỡng nan chỉ phải ngậm nhục để hắn xâm lược.

” Ngươi là người chết sao? Không biết dùng đầu lưỡi liếm sao?” Long Khiếu Thiên nhìn bộ dáng cứng ngắc bất động của y,tính nhẫn nại cũng mất hết,động đậy vòng eo đem phái nam đâm vào khoang họng,trước rút ra một ít sau lại dùng lực đĩnh nhập,một lần lại một lần xâm nhập cổ họng y” Thực thích,miệng của ngươi cũng giống ngươi rất chặc!”

Ninh Đan Hi khó khăn ngậm phái nam cương cứng mạnh mẽ,mùi vị tanh tanh rót vào trong ngũ tạng lục phủ đoạt lấy hô hấp của hắn,ở trong khổ sở ý thức của hắn dần dần mông lung,Long Khiếu Thiên chỉ lo bản thân vui vẻ nên không để ý  y sống chết,hắn chính là loại người không có máu và nước mắt?Hắn muốn hành hạ y thế nào là quyền của hắn.

Đắm chìm trong sung sướng Long Khiếu Thiên nhận thấy sắc mặt y tái xanh,lúc này mới vội rút ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn của y.

Rốt cục hít được không khí,Ninh Đan Hi ngay cả hít vài ngụm khí cũng ho khan.

” Rất khó chịu sao? Đừng lo,ta lập làm cho ngươi thoải mái!” Hai tay ôm lấy chân dài vô lực,Long Khiếu Thiên nhắm ngay vị trí tốt nhất, đem dục vọng nóng lòng muốn thử đưa vào trong cơ thể hắn.

Ninh Đan Hi nhíu mày chịu đau đớn bị hắn xỏ xuyên,nhưng nơi chịu quá khuếch trương nên không cần tốn sức đón nhận nóng bỏng cường tráng phóng túng co rút giống như kích thích hắn tiến sâu vào.

” Thật nhạy cảm,chỉ mới cắm vào mà thôi ngươi đã nhịn không được quấn chặt ta,xem ra ngươi rất thích ta tiến vào!” Long Khiếu Thiên lấy điệu bộ chinh phục xâm chiếm thân thể hắn,đầu ngón tay vê nắn đầu vú run rẩy trước ngực,trên da thịt y lưu lại dấu vết rõ ràng,tượng trưng tất cả của y đều thuộc về hắn.

Từng câu từng chữ sỉ nhục đều như băng đâm sâu vào trong lòng y,Ninh Đan Hi trái tim băng giá nhìn nam nhân đang lăng nhục mình,trên gương mặt vặn vẹo một mảnh ướt át phân không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Long Khiếu Thiên nổi lên thú tính chạm vào bên trong y giống như muốn xông phá dũng đạo,hùng tráng uy vũ quét lên vách tường thịt,nhìn vào trung tâm hắn đính sâu vào.

Khoái cảm mất hồn sôi trào mãnh liệt nhanh chóng đánh sâu vào thần trí Ninh Đan Hi,tê dại thần kinh y,y cho dù muốn giữ vững rốt cuộc cũng vô pháp chống cự trong cơ thể sinh ra vui mừng,y giương miệng thở hổn hển ánh mắt tan rả.

” Ngươi cũng đã bắt đầu phóng túng!” Long Khiếu Thiên hưng phấn hưởng thụ y co rút nhanh,hắn rút ra phái nam cứng ngắc rồi đâm mạnh vào bên trong,không ngừng tăng nhanh tần số ra vào.

Theo hắn vừa thâm sâu vừa chạy nước rút Ninh Đan Hi như đang ngồi trên mây,nhanh chóng lay động trong không trung,toàn thân máu sôi trào tới cảnh giới phấn khởi,y liều chết đè nén dục vọng nhưng thân thể sớm thoát khỏi khống chế,mông rất tròn đung đưa theo hắn,hai chân thon dài cũng chủ động đặt lên vòng eo cường tráng.

” Tốt lắm, chính là như vậy,phóng đãng thêm một chút! Kêu ra tiếng để chọ mọi người nghe được tiếng rên rỉ của ngươi!”

Long Khiếu Thiên thở ồ ồ quanh quẩn bên tai hắn,Ninh Đan Hi mặc dù đã buông thả nhưng vẫn cắn nhanh môi dưới,chết cũng không chịu phát ra thanh âm,y cảm thấy đáng xấu hổ với phản ứng của mình.

“Ngươi không chịu kêu sao?” Long Khiếu Thiên liền kết hợp tư thế ôm lấy y,” Ta có biện pháp để ngươi kêu! Tư thế này thế nào? Có phải rất có cảm giác?”

Cả người cơ hồ dán cùng thân thể Long Khiếu Thiên làm cho nóng bỏng đi vào càng sâu giống như muốn dội lên cổ họng.Ninh Đan Hi thân bất do kỷ ngưỡng cổ cảm giác chấn động như bị nứt vỡ,y phun ra một tiếng nức nở.

” Kêu giống như giết heo!Có kêu cũng giống như không kêu, không đủ thoải mái sao?” Long Khiếu Thiên đẩy nhanh tốc độ đâm mạnh vào,va chạm thật nhanh vào mông y phát ra tiếng vang dâm mĩ.

Sóng triều vui vẻ chảy xiết bao phủ lại đây,Ninh Đan Hi rất sợ bản thân bật ra thanh âm phóng đãng nên liều mạng ngậm chặt môi không để mình rên rỉ.Mọi người đứng nhìn hắn bị xâm phạm đã vô cùng nhục nhã,nếu thật sự phát ra một tiếng thở gấp không chỉ có hội bị Long Khiếu Thiên nhạo báng ngay cả y  cũng không thể tha thứ chính mình.

Long Khiếu Thiên thấy y không chịu nghe theo động thắt lưng nhanh hơn,từng bước đem người trong ngực đẩy đến đỉnh.

Ninh Đan Hi bị mạnh mẽ công kích cả người mềm yếu không thôi,dưới thân bị bó buộc dường như co rút,y nằm úp sấp ở trên vai Long Khiếu Thiên cắn răng nén xuống.

” Muốn giải phóng sao? Chỉ cần ngươi phát ra tiếng rên rĩ cầu xin ta,ta liền giúp ngươi cởi sợi dây đó!”

” Không…. Không….” Ninh Đan Hi dựa vào một tia lý trí cuối cùng lắc đầu.

Long Khiếu Thiên trong mắt hiện lên một tia sắc bén,”Ngươi cố ý đối nghịch với ta,vậy  không được trách ta!” Hắn không nói nhiều xoay người y lại,để cho hắn y tựa vào trong ngực mình,hai bàn tay mạnh khỏe thì nâng hai chân mềm nhũn của y ra,chổ kín bị hắn đâm vào lập tức bày ra không sót gì,tiếp theo hắn gọi một ca kỹ quỳ trên mặt đất cúi đầu không đành lòng nhìn,” Ngươi ngẩng đầu lên,xem ta vùi vào trong cơ thể hắn có đủ sâu không!”

Ca kỹ kia không thể không ngẩng mặt,nhìn nơi bọn họ giao hợp.

” Không,đừng nhìn!” Ninh Đan Hi đột nhiên dùng hết lực vùng vẫy,khổ sở nặng nề đánh vào trong lòng y,xé nát mặt mũi y thành từng mảnh,y không thể tưởng được Long Khiếu Thiên lại nhục nhã y đến thế,bi phẫn nước mắt chảy đầy hai gò má.

“Khởi bẩm Vương gia,vô cùng sâu.” Ca kỹ mặt đỏ như lửa,nàng chưa từng thấy qua hai nam nhân dâm loạn đến vậy.

“Ngươi nghe thấy không? Nàng nói ta đâm vào ngươi rất sâu.” Long Khiếu Thiên dùng môi khẽ cắn vành tai của hắn,lại lần nữa ra lệnh,” Ngươi lại đây,giúp hắn cởi bỏ sợi tơ kia,vị công tử này đã chịu không được!”

Ca kỹ run rẩy đi đến dùng  ngón tay mảnh khảnh giúp hắn cởi sợi tơ trói buộc bộ vị,dục vọng nhẫn nại quá lâu vừa được tự do liền phát tiết ra ngoài.

Ninh Đan Hi hết hy vọng nhắm mắt lại,cảm nhận bốn phía quăng đến ánh mắt khinh miệt giống như vạn tiễn xuyên tâm khó có thể tự giữ,nhất thời ngực tích tụ uất khí dâng lên cổ họng,y phun ra một ngụm máu tươi trong tuyệt cảnh vô cùng xấu hổ ngất đi.

Khi y lần nữa khôi phục tri giác thì đã phát hiện mình nằm trên giường trong phòng Long Khiếu Thiên,dấu vết trên người đã được người ta tẩy đi,y yếu ớt ngồi dậy chỉ cảm thấy cả người nặng nề,trong bụng lại thấy đói.

Bốn phía nhìn không thấy bóng dáng Long Khiếu Thiên,y nhìn sắc trời ngoài cửa sổ thật chói mắt,không biết chính mình ngủ bao lâu,Vân muội cùng Thư Cần còn có tổng quản nhất định lo lắng vì trễ mà y vẫn chưa về.

Đang định đứng dậy đi trở về phủ,một tiểu tỳ nữ đã sớm đi tới đưa cho hắn bộ y phục mới cùng với khăn nóng lau mặt.

“Ninh công tử, ngài tỉnh rồi! Ta là Như Hương,là người Vương gia phái đến hầu hạ ngài,từ hôm nay trở đi ngài chính là chủ tử của ta,có chuyện gì cứ việc căn dặn với ta.”
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi