Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 23

” Ta không cần người hầu hạ,ta muốn trở về!” Ninh Đan Hi nóng lòng muốn về cho nên vội vàng xuống giường,trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng chạy về  phủ để tránh người nhà lo lắng.

” Không được đâu,Ninh công tử,ngài chưa thể xuống giường.”

Ninh Đan Hi không để ý Như Hương khuyên can nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cửa,vừa mới mở cửa lại phát hiện trước cửa đã có hai gã thủ vệ canh giữ bày thế như sẳn sàng đón quân địch,trên tay cầm đại đao ngăn cản đường đi của hắn.

“Ninh công tử,chúng ta phụng mệnh lệnh Vương gia canh giữ ở đâycấm bất luận kẻ nào ra vào phòng,thứ lỗi chúng tôi chỉ làm theo lệnh không thể để ngài rời đi, Vương gia muốn ngài chờ trong phòng thị tẩm.”

” Cái gì?” Ninh Đan Hi biến sắc,y có phải tính giam lỏng mình không? Trải qua trận lăng nhục còn chưa đủ,lần này hắn còn muốn giam cầm tự do của mình?

Qúa mức khiếp sợ,huyết sắc từng chút từng chút biến mất trên mặt y,y lảo đảo từng bước lui về phía sau tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống,Như Hương vội vàng đi đến đỡ lấy hắn,” Công tử,thân thể ngài còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ,không thể tùy tiện đi lại,ta đỡ ngài lại trên giường nghỉ ngơi bằng không Vương gia trở về sẽ trách ta không chăm sóc tốt ngài.”

Ninh Đan Hi giống như tượng gỗ mặc người điều khiển sững sờ để mặc Như Hương vịn đến giường,ổn định nằm xuống,không có bất kỳ kháng cự.

“Ta đã ngủ bao lâu?” Sau một lúc lâu Ninh Đan Hi mới từ trong cổ họng khô thốc phun ra một câu,trên mặt biểu tình giống như đã chết khiến cho sắc mặt vốn tiều tụy càng thêm yếu ớt.

“Ngài đã ngủ nhiều canh giờ,nhất định là đói bụng rồi,” Như Hương bưng một chén canh nóng đến cho hắn,” Đây là chén thập toàn đại bổ Vương gia đặc biệt căn dặn nhà bếp nấu cho ngài,có thể cường thân bổ dưỡng thân thể.”

” Ta không đói bụng.”

” Ít nhiều cũng uống một chút,nguyên liệu nấu vô cùng quý giá,toàn bộ đều là cống phẩm đến từ Tây Vực do Hoàng Thượng ban cho Vương gia,nhưng Vương gia luyến tiếc không nỡ ăn,ngay cả mấy vị sủng thiếp cũng không được chỉ có Ninh công tử mới có lộc ăn, có thể thấy được Vương gia rất coi trọng ngài.”

Ninh Đan Hi thờ ơ ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái.”Ta không có đói bụng,ngươi đem đi đi.”

” Như vậy sao được! Ngài không ăn thân thể làm sao chịu nổi,công tử tốt của ta hãy mở chiếc miệng tôn quý uống hết món súp này.” Như Hương cố hết sức nói lời nịnh nọt nhưng Ninh Đan Hi vẫn không cử động.

” Ngươi cũng đừng quản ta,hình dáng ta như vậy không khác chết là mấy.”

” Coi như ta cầu ngài đi, công tử!” Như Hương bắt đầu năn nỉ,thấy hắn vẻ mặt tiều tụy như có bệnh thật sợ  thân thể hắn chống đỡ không nỗi ngã xuống,nàng quyết tâm vô luận thế nào cũng phải khuyên hắn ăn,cho dù quỳ xuống khẩn cầu hắn.

Cửa phòng ầm một tiếng bị đẩy ra,Ninh Đan Hi không quay đầu cũng đoán được thân phận người tới,ở Vương phủ chỉ có Long Khiếu Thiên không cần được thông báo công khai đi vào phòng.

“Các ngươi đang làm cái gì?”

“Bẩm báo Vương gia,mặc kệ ta khuyên bảo thế nào Ninh công tử cũng không chịu uống thang thuốc bổ nàỳ,” Như Hương cúi đầu lạy hắn,chậm rãi nói ra ngọn nguồn.” Ta thật sự  không biết nên khuyên ngài ấy thế nào.”

“Giao cho ta,ngươi xuống đi!”Long Khiếu Thiên nhìn thiếu niên tựa trên giường như đã chết,trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

” Dạ” Đặt chén canh nóng xuống,Như Hương lĩnh mệnh lui ra ngoài cũng tự động giúp bọn họ đóng cửa lại.

“Ngươi lại có chuyện gì?”Long Khiếu Thiên bước nhanh đến bên giường,nhíu mày xem kỹ gương mặt tái nhợt của y,hắn đã tổn thương y sâu quá sao? Thương tiếc cùng hối hận không kìm được từ trong mắt phóng ra.” Ta sai người chưng ngươi chén súp ngay cả ta cũng không nỡ nếm thử,hay ngươi không thích uống? Vậy ngươi muốn ăn cái gì,ta lập tức bảo đầu bếp đi làm!”

“Ta cái gì cũng không muốn ăn” Đối với hắn đột nhiên ân cần không có một tia vui mừng,Ninh Đan Hi chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn,”Tại sao lại nhốt ta? Ta không phải đã làm theo ý ngươi ngày ngày đến đây thị tẩm,thậm chí chịu ngươi lăng nhục ta ở hậu hoa viên,tại sao ngươi không cho ta về?”

“Ta tạm thời thay đổi chủ ý,” Lo lắng quan tâm trong giây lát gian bị y chỉ trích đập nát,khuôn mặt tuấn tú của Long Khiếu Thiên trầm xuống,cho dù hắn dùng hết phương pháp giúp y vui vẻ,y lúc nào cũng nhớ đến nữ nhân kia,toàn tâm toàn ý muốn trở về cả nhà đoàn viên! Không,hắn tuyệt không cho phép trong lòng y ngoại trừ hắn còn tồn tại thêm người khác,trong mắt y chỉ có thể có hắn!” Quyết định không cho ngươi về nữa,ta muốn ngươi ở lại vương phủ chuyên tâm làm nam sủng của ta.”

“Ngươi tại sao có thể làm trái giao hẹn giữa chúng ta!” Ninh Đan Hi vùng vẫy trèo lên bắt lấy ống tay áo của hắn,” Ngươi rõ ràng đáp ứng không đối với ta như vậy!”

“Yên tâm,ta sẽ không tiết lộ ra ngoài thân phận ngươi là nam sủng của ta,không đến mức tổn hại thanh danh Ninh phủ,về phần thê tử của ngươi ta đã phái người nói với nàng ngươi ở lại giúp ta buôn bán,cho nên ngươi  phải ở lại Vương phủ làm việc cho ta,một năm nữa năm không thể quay về,thê tử ngươi vừa nghe xong còn vui mừng ngươi được ta trọng dụng,nàng còn muốn ta nói với ngươi hãy làm thật tốt,nàng sẽ lo hết tất cả việc trong nhà.”

Ninh Đan Hi nói không ra lời,y ngơ ngác theo dõi mặt hắn giống như những lời hắn nói ra đều là rắn rết,cắn nuốt từng miếng thịt trong người y.

Long Khiếu Thiên vẫn đắc chí cười,không nhìn ra trong lòng y đang chảy máu,” Ta mỗi tháng đều đưa ngân lượng đúng hẹn,xem như chi phí trong nhà,ta còn miễn phí tặng mười mấy hạ nhân đến Ninh phủ,ngươi coi trọng bố trang ta cũng sẽ phái người quản lý thay ngươi,như vậy ngươi có thể chuyên tâm hầu hạ ta,không cần phân tâm quản mấy chuyện khác.”

Ninh Đan Hi từ trong khóe mắt chảy ra nước mắt,có đau lòng muốn chết,có tuyệt vọng,xen lẫn nản lòng cùng nhau chảy ra.” Ngươi muốn bức ta đến tình trạng gì mới bằng lòng bỏ qua? Trải qua bao nhiều ngày tổn thương ta còn không đủ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đi tất cả của ta mới cam tâm?”

“Ta nói rồi ta sẽ không dừng tay,ta muốn chiếm lấy lòng ngươi nhổ sạch những người kia,từ nay về sau ngươi chỉ có thể nghĩ đến ta nhìn ta,buồn rầu hay vui mừng cũng vì ta!”Long Khiếu Thiên đưa tay ôm y,cánh tay sắt siết chặt y như không gì phá nổi,” Ngươi ngoan ngoãn làm nam sủng của ta  đi!”

Ninh Đan Hi ánh mắt dần dần mất đi thần thái cuối cùng chuyển sang trống rỗng tĩnh mịch,y không nhúc nhích dựa vào trong ngực Long Khiếu Thiên,hoàn toàn cảm nhận không được một chút ấm áp để mặc Long Khiếu Thiên dùng miệng từng ngụm từng ngụm mớm hắn uốn hết chén thuốc bổ,y chỉ cảm thấy lạnh lẽo,lạnh tận xương tủy.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi