Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 24

Thế là Ninh Đan Hi bị bắt ở tại trong vương phủ giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng mất đi tự do,y được an bày một gian tẩm phòng sau hậu viện chuyên dụng dành cho nam sủng,hành động gặp phải hạn chế tương đương bị giam cầm,đa số thời gian đều ở trong phòng chờ Long Khiếu Thiên đến sủng hạnh,trừ phi Long Khiếu Thiên vui vẻ dẫn hắn ra ngoài tản bộ bằng không y không thể ra khỏi phòng dù chỉ một bước.

Đối với Ninh Đan Hi mà nói sống nơi đây tựa như sống dưới địa ngục,bóng tối vô tận bao phủ y,chỉ cần Long Khiếu Thiên muốn tùy thời đều có thể đến giường đè hắn xuống tận tình phát tiết,hắn mỗi lần tiến vào trong cơ thể y đều như không đủ,mỗi lần đều làm y không thể xuống giường,Long Khiếu Thiên tựa như nam nhân yêu cầu vô độ mỗi ngày mỗi đêm đều phòng đòi hỏi thân thể y.

Bi ai chính là thân thể y đã trải qua huấn luyện e rằng không thể cự tuyệt dục vọng của hắn,mỗi khi hắn vuốt ve nơi mẫn cảm dưới thân,hôn lên cánh môi dùng sức mút,y liền nhịn không được cả người nhũn ra theo hắn đùa nghịch,mặc dù lý trí nhiều lần không cho phép,vẫn nén không được động tình từ trong bật ra thở dốc.

Việc này so với khổ hình càng làm hắn khó chịu,biết rõ mình đối với hắn mà nói bất quá chỉ là nam sủng đê tiện để hắn tiết dục,nhưng thân thể không nghe chỉ huy bị hắn chạm hết nơi này đến nơi khác liền cảm thấy hân hoan cùng sung sướng,như vậy có gì khác biệt với kỹ nữ.

Ánh mặt trời phảng phất cách y  thật xa,ở trong không gian kính mít,y cảm nhận được dục vọng tàn phá hô hấp khó khăn,thân thể như rơi vào bể tình sâu vạn trượng khó quay trở lại,ban ngày cùng đêm tối tựa hồ không có ý nghĩa,y có công dụng chính là nằm trên giường mở ra hai chân nghênh đón Long Khiếu Thiên thẳng tiến,uyển chuyển bày ra tư thái phóng túng theo hắn chuyển động phát ra thanh âm từ các loại nhạc khí,lý tính cùng thần trí dần dần tán loạn,trong trí nhớ thê nhi tươi cười dần dần mơ hồ.

Cuộc sống hàng đêm tận tình từng ngày biến mất,y suốt ngày chỉ biết đong đưa vòng eo theo sát động tác Long Khiếu Thiên,không để ý đến những việc khác giống như tất cả lo lắng một lần lại một lần bị hắn đánh nát,y mềm nhũn ngã lên giường sa vào một cảnh tượng lờ mờ,Vân Muội,Cần Nhi,tại sao hắn không nhớ nỗi bộ dáng hai người?

Là ai điên rồi? Y?Hay Long Khiếu Thiên?

Vào một buổi tối trời đầy sao Long Khiếu Thiên sáng sớm liền ra ngoài đến giờ vẫn chưa hồi vương phủ, Ninh Đan Hi khó được một đêm không cần thị tẩm nên sớm lên giường ngủ.

Ngủ đến một nửa Long Khiếu Thiên uống say khướt xâm nhập vào phòng đánh thức y,còn chưa kịp lên tiếng Long Khiếu Thiên nhanh chóng đi đến phủ lên người hắn,mùi vị  phấn son xông vào trong mũi,chắc chắn hắn vừa mới đi uống rượu hoa?

Ninh Đan Hi nhíu lông mày,lấy tay đẩy thân thể hắn,theo bản năng không muốn bàn tay chạm vào kỹ nữ chạm vào mình.

Long Khiếu Thiên không để ý hắn kháng cự, thô lỗ xé nát chiếc áo mỏng phủ trên người y.

“Đừng đụng ta!”Mùi vị tầm thường làm người ta khó có thể chịu được,Ninh Đan Hi từ mơ màng đến tỉnh táo,không còn điệu bộ thuận theo như lúc trước kịch liệt phản kháng.

“Kỹ nữ còn giả thanh cao! Ngươi bình thường không phải bị ta làm rất phóng túng sao,hôm nay tự dưng bài phương trinh tiết gì đây!”Mở hai chân hắn ra,phái nam cứng rắn của Long Khiếu Thiên tìm kiếm cửa vào.” Ta không thể đụng ngươi vậy ai có thể đụng vào ngươi?”

“Không!” Ninh Đan Hi ra sức chống cự,nước mắt khô cạn lần nữa chảy ra,y nghĩ mình sắp bị ép điên rồi nhưng sau khi nghe hắn mắng,y lúc này mới hiểu rõ mình không có điên!

“Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là đại thiếu gia Ninh phủ sao? Ở trong vương phủ ta ngươi bất quá chỉ là nam sủng làm ta thoải mái,ngươi có quyền gì cự tuyệt ta?” Long Khiếu Thiên mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể y,mùi rượu ngất trời trong miệng phủ lên môi hắn tùy ý giày xéo.

“Ô…” Ninh Đan Hi khàn giọng kêu thảm thiết,y liều chết không để hắn cắn,dùng hết sức lực toàn thân đối kháng vẫn như trước không thể chống lại sức mạnh của hắn,Long Khiếu Thiên chuyển động eo đâm thủng người y.

Đó là một sự kết hợp tràn ngập bạo lực,Ninh Đan Hi không cảm thấy một chút vui mừng chỉ có đau đớn bị xâm phạm,ván giường phát ra thanh âm kẻo kẹt,từng giọt máu giữa hai chân nhỏ giọt chảy xuống,có thể thấy được hắn tàn sát bừa bãi nghiêm trọng bao nhiêu.

Ninh Đan Hi hôn mê rồi tỉnh,tỉnh lại tiếp tục hôn mê,Long Khiếu Thiên quả thực không xem hắn là người,chỉ lo thỏa mãn thú tính chính mình,đợi đến hắn rốt cục phát tiết đủ mới rời khỏi thân thể y,ngã vào một bên ngủ say.

Ninh Đan Hi tựa như tấm vải rách bị vứt bỏ nằm trên giường,cả người tràn đầy vết máu giữa đùi còn tràn ra một dòng dịch trắng do Long Khiếu Thiên phóng vào.

Hắn nhìn chăm chú vào ngọn nến trên bàn đã cháy hơn phân nữa,ánh nến mong manh ở trong bóng đêm giống như người sắp tắt thở,kéo dài hơi tàn,y nén nữa người dưới đau nhức,miễn cưỡng bò lên,cảm giác mất hết can đảm mãnh liệt đến hắn chỉ muốn chết.

Y cho rằng mình có thể làm bộ quên lãng,y nghĩ bản thân có thể không thèm quan tâm nhưng vừa rồi y thấp hèn như kỹ nữ,y cảm thấy so với thân thể bị làm nhục trong lòng càng chịu đả kích nghiêm trọng gấp trăm lần,đó là một loại tổn thương tan nát cõi lòng,cảm giác bị người yêu đả thương thấu tim,y lúc này mới hiểu được bản thân vẫn còn yêu hắn,tình yêu say đắm trải qua thời gian chưa bao giờ biến mất,cho nên y mới có thể bài xích bàn tay hắn chạm qua nữ nhân khác đụng vào mình.

Nhưng từng câu nói ác độc,từng tiếng mắng y hèn hạ,thật sâu khắc vào con tim vỡ nát của y làm khắp người vết thương chồng chất,rốt cuộc không thể khép lại.

Không muốn tiếp tục nén giận mặc hắn khi dễ,để hắn lần nữa tổn thương tim y,y muốn chạy trốn,trước khi trốn phải đi một chuyến về Ninh phủ thu dọn đồ, sau đó suốt đêm đem thê nhi đến một nơi thật xa,để cho hắn không thể tổn thương y và người nhà của y.

Dùng sức kéo một góc vạt áo xuống lau chùi sạch thân thể,Ninh Đan Hi  yên lặng thay y phục sạch sẽ,thừa cơ Long Khiếu Thiên say rượu chưa tỉnh lén lút chuồn ra khỏi phòng,bởi vì mấy ngày y biểu hiện thuần phục làm cho Long Khiếu Thiên từ từ lơi lỏng,không phái thủ vệ chắn trước cửa phòng,y có thể  không kinh động bất luận kẻ nào đi ra ngoài.

Hậu viện bốn bề vắng lặng,yên tĩnh không tiếng động, ánh trăng nhuộm mặt đất thành một màu trắng bạc,Ninh Đan Hi lén lẽn qua cửa,không nghĩ tới thuận lợi như vậy,chỉ thiếu chút nữa có thể chạy khỏi!

Hắn mở ra then cài chốt,kéo ra cánh cửa dày cộm nặng nề,nhưng tiếng mở cửa chói tai nháy mắt như tiếng sấm rơi xuống trong đêm tối,làm thức tỉnh người trong vương phủ,mấy người đó dũng mãnh lao đến phía cửa,dưới tình thế cấp bách y lao ra cửa bỏ chạy,chạy đến thở không ra hơi,nghe được phía sau truyền đến thanh âm vó ngựa,y càng chạy nhanh hơn,rất sợ bản thân bị bắt trở về.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi