Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 29

Long Khiếu Thiên đem một trong hai sợi thắt bên hông hắn”Ngươi thích không?” Hắn cầm một cái khác nhích đến gần y,bảo châu phía trên lập tức cảm ứng phát ra tia sáng rực rỡ đẹp mắt giống như hai ngôi sao lóe sáng,” Người nhìn xem hai cái đều sáng rất đẹp!”

Ninh Đan Hi vẫn có biểu tình cũ,ánh mắt chớp cũng không chớp,y không nói một câu phản phất như u hồn trầm mặt.

Long Khiếu Thiên nhẹ nhàng thở dài một hơi,không biết phải như thế nào mới được y tha thứ,nhiều ngày qua y không để ý đến hắn,không nhìn hắn,cũng không hưởng ứng dường như xem hắn như người vô hình thực làm cho hắn nổi giận,có lẽ ngày ấy hắn uy hiếp đã có hiệu lực,Ninh Đan Hi không có tìm chế nữa nhưng hắn vẫn sợ y thừa dịp hắn không chú ý tự làm hại mình,hắn thật cẩn thận hầu hạ y,lấy lòng y,không giống như trước hét lớn thậm chí một câu nói nặng cũng không dám nói.

“Đan Hi,ngươi còn nhớ rõ không? Trước kia chúng ta thường ôm nhau hưởng thụ ấm áp lẫn nhau.”Long Khiếu Thiên ôm hắn ngồi trên đùi mình,thay đổi sách lược tác chiến,bắt đầu giúp y hồi tưởng chuyện thời còn trẻ của hai người,hy vọng có thể dùng dịu dàng làm hắn cảm động.

Ninh Đan Hi không nói lời nào tựa vào lồng ngực bền chắc của hắn,để hắn một mình diễn một mình nói,không phải y cố ý không phản ứng,chẳng qua giữa hắn và y còn chuyện gì để nói đây? Y mặc dù không chết nhưng sống ngược lại là một loại gánh nặng,giống như xiềng xích nặng nề bao trùm lấy y,làm y lao lực quá độ,giờ y chỉ kéo dài hơi tàn chờ tử thần đến đón y.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào,Long Khiếu Thiên không bắt buộc y cũng không tiếp tục tra tấn y,ngược lại xem y như bảo bối giữ trong lòng bàn tay như sợ y bị tổn thương.

“Đan Hi,cho dù ngươi không muốn nói tốt xấu gì cũng nên gật đầu hay lắc đầu cũng được,nhưng đừng không để ý đến ta.”Ta chịu không nổi thái độ thờ ơ đó,Long Khiếu Thiên đưa hai tay nâng cao mặt hắn,gần hơn,giọng nói mang theo cầu khẩn.

Ninh Đan Hi nhắm lại mắt,y quá mệt mỏi mệt đến không có lực đẩy hắn ra,tình cảm nhiều năm trước đã chết,hắn còn muốn nhận được cái gì trên người y?

Long Khiếu Thiên nhìn chăm chú đôi mắt y không biết nên làm thế nào,” Nói cho ta biết rốt cuộc phải làm sao ngươi mới bằng lòng để ý ta?”Nói đến câu sau hắn bắt đầu khóc,nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên mí mắt Ninh Đan Hi,bọn họ không thể trở về như trước kia sao? Y thật sự không bao giờ … nhìn hắn nữa sao?

Ninh Đan Hi mở mắt ra ngây ngẩn cả người,y không nghĩ tới  nam nhân tàn khốc vô tình này sẽ khóc trước mặt hắn,y ngơ ngác theo dõi hắn,trong mắt có hoảng hốt,bóng người mặc quần áo thô sơ nhiều năm trước tựa hồ trùng lặp lên người Long Khiếu Thiên.

“Ngươi vẫn còn cảm giác với ta đúng không?”Long Khiếu Thiên đưa tay vào trong y phục y,vuốt ve làn da run rẩy của y,” Ngươi xem thân thể của ngươi có phản ứng với ta.”

Ninh Đan Hi không giãy dụa,không phản kháng,y chỉ si dại nằm trước ngực hắn,trong mắt một mảnh mờ mịt giống như bị lạc vào quá khứ hồi ức.

“Để ta yêu ngươi được không? Đừng cự tuyệt ta!”Long Khiếu Thiên cuồng nhiệt hôn lên mắt y,má y,môi y,đầu ngón tay xoa nắn hai hạt đậu đỏ nổi lên trước ngực y.

” Ưm…..” Ninh Đan Hi run rẩy nắm chặt cánh tay y,tuấn nhan thành thục trước mắt hóa thành tình nhân lúc còn trẻ,cánh tay trắng noãn của y ôm chặt lấy hắn” Thần Hằng….. Ngươi tới dẫn ta đi phải không? Ta chờ ngươi đã lâu ……”

” Ta chính là Thần Hằng!” Long Khiếu Thiên khẽ đẩy hắn ngã lên giường,cởi y phục của y,ngón tay sờ lên vật cương cứng dưới người y.

Ninh Đan Hi rơi vào trí nhớ hỗn loạn,ánh mắt sương mù,y thở hổn hển nỉ non” Thần Hằng…. Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta…. Mau đưa ta cùng đi,đừng để thập tứ Vương gia bắt được ta,chúng ta cùng nhau trốn về Ninh phủ,trở lại căn phòng năm đó chúng ta hẹn hò…..”

“Đan Hi,ta chính là thập tứ Vương gia,Thần Hằng cũng là ta!Chúng ta cùng một người!”

“Không phải,Thần Hằng làm sao có thể là thập tứ Vương gia?” Ninh Đan Hi tựa hồ thần trí không rõ” Ngươi đừng gạt ta.”

” Ngươi hãy nghe ta nói, thân phận hiện tại của ta là thập tứ Vương gia Long Khiếu Thiên,Thần Hằng là tên trước đó của ta.”

“Không thể,ngươi tuyệt không phải Vương gia đánh gảy chân ta,ngươi là Thần Hằng người duy nhất ta yêu,Long Khiếu Thiên là người ta hận,ngươi làm sao có thể là hắn!”

Long Khiếu Thiên nghe trong lòng đau đớn,là hắn biến y thành bộ dạng như vậy,hắn thỏa hiệp hét lên:” Được,vậy ngươi cứ gọi ta là Thần Hằng,chỉ cần ngươi vui ta không phải là Long Khiếu Thiên!” Môi hắn thương tiếc hôn lên làn da mẫn cảm,vừa đưa ngón tay ra sau mông thâm nhập hậu đình của y.

“Không!” Dị vật xâm lấn khiến Ninh Đan Hi phút chốc trở lại thế giới hiện tại,y nhìn hắn ánh mắt dần dần lạnh đi.” Ngươi không phải Thần Hằng, Thần Hằng  sớm đã chết!”

“Ta là hắn,ngươi hẳn nên hiểu rõ điểm này,Thần Hằng vốn không có chết,hắn chẳng qua có thân phận mới sửa lại tên mà thôi.”

Ninh Đan Hi đờ đẫn lẩm bẩm:” Trong lòng ta hắn đã sớm đã chết.”Thân thể hắn xụi lơ,giống như sức lực toàn thân nháy mắt bị người ta rút hết,là hết hy vọng cũng là tuyệt vọng.

” Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi!” Long Khiếu Thiên dùng ngón tay đâm sâu vào trong khe huyệt,còn tay khác khuấy động bộ vị quan trọng của hắn.

Ninh Đan Hi nắm chặt áo ngủ bằng gấm,trên trán rỉ ra hôi,y không muốn có cảm giác cũng không nguyện hưởng ứng,nhưng thân thể được trải qua dạy dỗ nên nhịn không được hắn âu yếm xoa nắn,cuối cùng có khoái cảm,hai mắt đẫm lệ mơ hồ,y phảng phất nhìn thấy Thần Hằng hồi còn trẻ ôm mình ngã lên giường uyên ương cùng ôn lại chuyện cũ lại như trở lại quá khứ.

“Đan Hi… Đan Hi…..”Long Khiếu Thiên hôn lên nước mắt y,rất nhanh cởi xuống quần lót,dùng dục vọng cao ngất nhắm ngay cửa khẩu chậm rãi tiến vào.

Ninh Đan Hi thở hổn hển,thân thể trắng nõn nhiễm màu phấn hồng,hòa tan mấy phần đau khổ,đôi mắt y dần dần ngấn nước,mùi vị quen thuộc mỗi lần Long Khiếu Thiên chiếm đoạt lần nữa trở lại trong cơ thể y,y nhìn lên người đàn ông đang rong đuỗi trên người mình,từng cảnh đau đớn dần dần hồi phục thật nhanh,toàn thân bốc lên dục hỏa nháy mắt lạnh theo tâm hắn.

Ninh Đan Hi lo lắng không muốn thân thể bị tàn phá nữa,Long Khiếu Thiên tận lực chậm chạp kéo ra đưa vào,không dám quá thô lỗ làm tổn thương y.

Trải qua từng trận co rút Ninh Đan Hi mím chặt cánh môi,gương mặt tuấn mỹ chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch,y cảm thấy hồn phách đã rời khỏi thân thể mình, nó lạnh lùng quan sát y cùng Long Khiếu Thiên giao hoan.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi