Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 32

Trải qua nhiều ngày điều dưỡng Ninh Đan Hi dần dần bình phục,đến một ngày thân thể hắn hơn rất nhiều Long Khiếu Thiên ôm y đặt lên một chiếc xe ngựa,còn dặn Như Hương đến phòng y thu dọn y phục.

” Sau khi trở lại Ninh phủ,ngươi phải tự bảo trọng thân thể,nhớ kỹ ban đêm phải mặc thêm y phục thân thể của ngươi không  thể chịu cảm lạnh.”Long Khiếu Thiên cúi đầu nói lại giống như khóc buồn phiền thở dài.

“Tại sao?” Ninh Đan Hi sững sờ nhìn Long Khiếu Thiên đem túi y phục Như Hương thu thập tốt đặt bên người y,hỏi được một nữa nghẹn ngay cổ họng,không thể tin được hắn chịu thả y đi.

“Ta không muốn tiếp tục nhìn ngươi bị thương,” Long Khiếu Thiên trong mắt có tia đau đớn ly biệt” Ta biết mình làm rất nhiều điều sai,ngươi ở trong vương phủ cũng không vui vẻ,ta hôm nay mới biết được ta chuyện gì có thể buông tay,ta không thể nhìn ngươi ngày ngày buồn bã,ta hy vọng ngươi vui vẻ,ta hy vọng ngươi sống tốt,cho nên mới không ép ngươi ở lại bên cạnh ta.”

Ninh Đan Hi không thể nói tâm tình giờ phút này,hắn buông tay,hắn thả y,chính là chuyện y chờ đợi,nhưng thật sự nghe hắn nói,y không phấn khởi cũng không cảm thấy vui sướng có được tự do,hắn nhìn khuôn mặt u sầu của người kia,phân không rõ mùi vị trong lòng.

“Người đánh xe sẽ phụ trách đưa ngươi an toàn trở về Ninh phủ,ta sẽ không tiễn ngươi.” Long Khiếu Thiên không dám tự mình đánh xe đưa y về nhà,sợ sẽ luyến tiếc không nỡ để hắn đi” Bảo trọng,Đan Hi.” Hắn buông mành nhảy xuống xe ngựa,xoay người đi vào vương phủ,hắn tựa vào cánh cửa lạnh như băng,cố nén xúc động chạy ra giữ lại y,hắn biết chuyến này Ninh Đan Hi đi sẽ vĩnh viễn không quay lại,nhưng hắn phải làm thế nào đây?

Để cho y đi,y đã mất rất nhiều,chiếm giữ một người trống rỗng thì có lợi ích gì đây?

Nghe thanh âm xe ngựa dần dần đi xa,Long Khiếu Thiên dúi đầu vào trong lòng bàn tay khóc nức nở.

Sau khi Ninh Đan Hi trở lại Ninh phủ,cuộc sống trở lại bình thường như lúc trước,y như cũ mặt trời mọc bắt đầu đi làm,mặt trời lặn thì quay về,ban ngày ở cửa hàng bố trang,buổi tối đúng giờ về nhà cùng cả nhà ăn bữa tối,khi rãnh thì giúp Thư Cần học bài nhìn Cần Nhi một mình chơi đùa trong sân,thoạt nhìn giống như không xảy ra chuyện gì,y vẫn là Ninh Đan Hi dĩ như trước kia giữ vững gia nghiệp lo cho gia đình,Lý Vân Nương cùng tổng quản tuy rằng không biết y lành lặn đến vương phủ sau khi trở về lại tàn phế hai chân,cũng không biết y tại sao kiên trì đưa đi đám hạ nhân Vương phủ phái đến,còn đem tất cả đồ vật Vương gia đưa tới trả trở lại, nhưng ai cũng thông minh né tránh,sợ đụng vào chuyện thương tâm của hắn.

Ba tháng thoáng cái trôi qua,Ninh Đan Hi trước cửa trống trải có thể giăng lưới bắt chim dần dần có khởi sắc,bởi vì cửa tiệm bố trang mới của Long Khiếu Thiên ra lệnh đóng cửa,cho nên các lão khách hàng trước đó đều quay đầu trở lại,mỗi ngày đều có không ít người tới cửa nhà,còn có vị khách quen thường xuyên đến mua vải dệt quý giá.

“Ninh lão bản,hôm nay lại có hàng mới sao?” Vị khách quen kia mặt mũi hiền lành,một thân ăn mặc cao quý tên là Tô Tam,là phú thương trung niên từ Tô Châu dời đến kinh thành định cư.

“Ngài đến thật đúng lúc,sáng nay vừa có hàng mới ta đưa cho ngài xem.” Ninh Đan Hi lấy ra hơn mười loại vải dệt mới đưa đến,bất kể chất liệu hoặc thủ công đều là mặt hàng thượng đẳng.

” Được,ta mua toàn bộ.” Tô Tam ngay cả giá cũng không hỏi liền sảng khoái quyết định.

Ninh Đan Hi lắp bắp kinh hãi “Ngài không chọn lựa một chút sao?”

“Không cần không cần,ta tin tưởng ánh mắt ông chủ Ninh,mặt hàng ngài chọn nhất định cao cấp nhất,lần trước ta mua vải của ngài về,thê thiếp của ta đều giành may y phục,chỉ thiếu chút đánh nhau!” Tô Tam lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho y,” Số còn dư cũng không cần thối lại chút nữa ta sẽ cho người đến đem về,giờ ta còn phải đến nơi khác làm việc,đi trước một bước.”

” Cám ơn, ngài đi thong thả.” Ninh Đan Hi nhận lấy ngân phiếu,nhìn thân thể cao lớn của người kia vội vàng rời đi,nghĩ thầm mỗi lần người này đều mua một số lượng lớn tựa hồ ông ta cũng đang bán vải,theo hắn thấy mỗi lần vị thiên kim nào đến mua hàng khi trả ngân lượng không nhăn lông mày cũng nhăn mặt một chút, không biết ông ta đang mua bán thứ gì,nếu không có tài lực cùng gia sản khổng lồ chống đỡ,chỉ sợ khó có thể tiêu tiền như nước.

” Hắn nhận ra không?”

“Ngài yên tâm,ta tự tay giao cho hắn,tận mắt thấy hắn nhận ngân phiếu.” Đi ra cửa hàng Tô Tam chuyển hướng đi vào ngỏ hẻm không người,cuối hẻm có một nam nhân cao lớn đưa lưng về phía ông đang chờ ông đến.

“Hắn không hoài nghi thân phận của ngươi?”

“Hoàn toàn không có,tiểu nhân vô cùng cẩn thận ứng đối, tuyệt không có tiết lộ tên Vương gia,hắn rất tin ta là một thương nhân Tô Châu tới.”

Long Khiếu Thiên xoay người,trên mặt xuất hiện tia tán thượng,” Tốt lắm,lát nữa ngươi có thể đến tổng quản lãnh tưởng.”

“Đa tạ Vương gia!” Tô Tam vui vẻ cúi đầu bái tạ,nghĩ thầm vị ngọc diện công tử  kia mặt như ngọc thạch,ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh đủ khiến ba nghìn nữ tử thất sắc,không trách được Vương gia vì hắn thần hồn điên đảo,không tiếc phái ông đến mua bố trang âm thầm giúp đỡ người kia,chẳng qua Vương gia tại sao không tự mình đến,không phải như vậy có thể tiếp cận hắn hơn sao.Tại sao muốn dùng phương pháp quanh co?

Cách Vương công quý tộc dùng quả nhiên không phải người bình thường như ông có thể lý giải.

Mấy ngày sau chính là đêm thất tịch,ngày chức nữ cùng ngưu lang mỗi năm gặp một lần,vì chúc mừng ngày hội khó được trên ngã tư đường kinh thành tuy rằng đã phủ đêm đen,vẫn đèn đuốc sáng trưng,đông nghịt,đám bán hàng rong bên đường nhiều đến không thể đến,thanh âm người bán hàng rao hàng không dứt,từ phú hào đến thương khách,cho tới dân chúng bình dân dìu già dắt trẻ,làm cả con đường chật nít nước chảy không lọt.

Trong đám người nhốn nháo,Ninh Đan Hi ngồi trên xe lăn thong thả đi tới,bên cạnh có Lý Vân Nương cùng Thư Cần vẻ mặt hưng phấn cùng nhau đi dạo chợ đêm.

Khi bọn họ đi qua sạp bán đủ loại đồ chơi con nít,Ninh Thư Cần không tự chủ được bị hấp dẫn chạy đến,ánh mắt lưu luyến ngó chằm chằm món đồ chơi.

” Cần Nhi,hôm nay là sinh nhật con,con thích thứ gì cứ việc chọn,phụ thân sẽ mua cho con.” Ninh Đan Hi biết rõ tâm ý con,trong mắt nổi lên tia sáng yêu thương.

“Thật sự cái gì cũng được chứ?” Ninh Thư Cần hai mắt lóe sáng, dấu không được vui sướng.

“Đương nhiên có thể.”

“Ninh đại ca,huynh sẽ làm hư Cần Nhi.”

“Đừng lo,khó lắm mới đến sinh nhận con,để con muội vui vẻ một chút đi!” Ninh Đan Hi đã nói,Lý Vân Nương cũng không khuyên cản,trong lòng cảm động vu hắn quan tâm Thư Cần tựa như hắn chính là phụ thân của con nàng.

” Con chọn thứ này!” Ninh thư cần chọn tới chọn lui,nhìn trúng một thứ tỏa sáng trong đó,màu sắc rực rỡ bốn cánh còn quạt ra gió,hắn cầm lên.

” vị tiểu thiếu gia này thực sự có mắt chọn đồ,” Người bán hàng rong khuôn mặt tươi cười đón tiếp,” Đây là hàng mới xuất phẩm,do một vị thủ nghệ rất cao từng làm cho hoàng thượng chế ra,nơi khác tuyệt đối tìm không thấy,chỉ có ta mới có bán.”
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi