Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 39

Vừa nghe người hầu thông báo,Ninh Đan Hi lập tức ngẩng đầu khỏi đống sổ sách,đây không phải vị khách quen thường đến cửa hàng sao? Từ sau khi Long Khiếu Thiên biến mất Tô Tam tựa hồ cũng biệt tăm biệt tích,một khoảng thời gian dài không thấy ông ta đến cửa.” Mau mời hắn vào đi!”

Hạ nhân nghe lệnh ra ngoài mời Tô Tam đi vào.

“Tô viên ngoại,đã lâu không thấy,không biết hôm nay ngài tự mình đến cửa hàng vải tìm ta có việc gì?”

” Ta có chuyện quan trọng cần ngài giúp đỡ.”Tô Tam vừa nói vừa thở gấp,thân thể cao lớn rơi đầy mồ hôi,thoạt nhìn gấp gáp chạy đến,vẻ mặt tràn đầy lo lắng.”Xin ngài hãy cứu Vương gia của ta.”

” Vương gia? Người ngươi nói chính là ai?”

“Chính là thập tứ Vương gia Long Khiếu Thiên!” Tô Tam đành phải thành thật nói,” Ta thật ra là thuộc hạ bên cạnh Vương gia,ngài ấy từng cứu ta một mạng,ta vì trả ơn nên muốn theo bên cạnh hắn cống hiến sức lực,cho dù hy sinh tánh mạng ta cũng không quan tâm,ngày thường ta đều đeo mặt nạ sắt cho nên Ninh công tử không nhận ra ta cũng là đều đương nhiên,sau đó ngài ấy muốn giúp Ninh công tử làm ăn lại không muốn ra mặt quấy rầy công tử,cho nên mới âm thầm phân phó ta thường đến cửa hàng công tử mua vải,số tiền mua vải đều do hắn trả,còn luôn căn dặn ta không được tiết lộ danh tính của ngài,không chỉ như thế hắn còn bảo ta đi sang các tiệm khác giúp ngươi chào hàng,tận lực bảo bọn họ đến tiệm công tử mua vải,Vương gia thật sự rất coi trọng công tử,cho nên xin công tử cứu ngài ấy.”

Ninh Đan Hi chấn động,thì ra cửa hàng vải của y có khởi sắc là nhờ Long Khiếu Thiên ở sau lưng trợ giúp,y thật không biết chuyện này.” Hắn xảy ra chuyện gì?”

” Vương gia kháng chỉ bị nhốt vào thiên lao,hiện tại đang bị nhốt chờ xử lý.”giọng Tô Tam có chút run rẩy.” Vương gia vì công tử mới chọc giận Thánh Thượng.”

” Tại sao lại như vậy?”

” Hoàng Thượng thấy Vương gia gần đây hay thẩn thờ buồn bực không vui,có lòng làm mai cho hắn,vừa lúc biết được  cháu gái hoàng hậu yêu thương nhất ngưỡng mộ vương gia đã lâu,vì thế ngày hôm qua vào triều ở trước mặt bá quan văn võ ban hôn cho Duyệt Bình công chúa cùng Vương gia,không nghĩ đến Vương gia quay mặt cự tuyệt,khăng khăng nói mình đã có người yêu,nhưng Hoàng Thượng hỏi ý trung nhân của hắn là ai,Vương gia lại sống chết cũng không chịu nói làm cho Hoàng Thượng giận dữ,giận đến nhốt hắn vào thiên lao,còn không cho bất luận kẻ nào xin tha cho hắn,tệ hơn Vương gia cũng không muốn giải thích cho mình giống như hắn chịu nhận hết tội,cho dù bị xử quyết cũng không nói.”

Ninh Đan Hi xoắn lại rãnh tay,”Hắn dù sao cũng là con của Hoàng Thượng,Hoàng Thượng không thể nhẫn tâm ra tay giết,nhiều lắm qua vài ngày sẽ thả hắn.”

“Vậy cũng khó nói,tại Ninh công tử không hiểu rõ quy tắc trong cung,bởi vì gần vua như gần cọp cho dù người trong hoàng thất cũng khó khoan dung,trong lịch sử không phải có huynh đệ hoặc phụ tử trở mặt thành thù sao,huống chi Vương gia kháng chỉ ngay trước mặt đó là phạm vào tử tội. Hoàng Thượng không lập tức đưa hắn đến ngọ môn xử trảm đã nể tình,ta biết trong lòng Vương gia chỉ có mình ngài,vì bảo vệ thân phận của ngài,hắn mới không chịu giải thích với Hoàng thượng tự mình ở trong thiên lao,ta lo lắng nếu còn tiếp tục,chuyện bị xử tử chỉ là vấn đề thời gian.”

“Ngươi quá coi trọng ta,nhưng bằng một mình ta có thể cứu hắn sao?”

“Chỉ cần công tử chịu đến thiên lao gặp ngài khuyên hắn không nên cam chịu cho ngài ấy ý nghĩa sống sót chính là giúp đỡ lớn nhất,chỉ có công tử mới có thể giúp được ngài ấy,bởi vì Vương gia đã hạ quyết tâm ở trong thiên lao hết quãng đời còn lại,buông tha vinh quang phú quý cho dù hy sinh tánh mạng cũng không tiếc,ngài ấy nói ngài ấy đã tổn thương nữa đời sau của một người nên ngài ấy muốn dùng công danh lợi lộc cùng tánh mạng để hoàn lại,đổi lấy người đó cả đời bình an.”

Ninh Đan Hi kinh ngạc nghe ông ta nói,vẫn đang bất động,tại sao hắn còn vì y hy sinh tất cả? Không phải nói không gặp lại nhau sao,hắn tại sao tự làm khổ không thuận theo ý Thánh Thượng lấy Duyệt Bình quận chúa bắt đầu cuộc sống mới? Làm nghịch ý vua tự mình chuốc lấy cực khổ?

“Ninh công tử,xin công tử đến gặp ngài ấy một lần!”Tô Tam không tiếc quỳ xuống muốn nhờ” Công tử nhẫn tâm nhìn hắn bị Thánh Thượng xử trảm sao? Công tử tuyệt tình đến nổi không để ý sống chết của hắn sao?”

Ninh Đan Hi thân thể thoáng cái dao động,đúng là vẫn không thể đứng bên ngoài.” Ngươi đứng lên đi! Đưa ta đi gặp hắn.”

“Ta biết công tử sẽ không bỏ mặc Vương gia, quả nhiên Vương gia yêu không lầm người.” Tô Tam vui vẻ nhảy lên” Ta đã phái người chuẩn bị kiệu ngoài cửa, việc này không nên chậm trễ,chúng ta nên lên đường ngay.”

Không có thời gian nghĩ ngơi Tô Tam vội vàng giúp Ninh Đan Hi lên kiệu,xuất phát đi đến thiên lao.

Hành lang dài u ám ẩm ướt như đang đi vào một bãi tha ma,hai ngọn đèn bên trên vách đá theo Ninh Đan Hi cùng Tô Tam tiến vào mà chớp lên giống như oan hồn bất tán.

Tô Tam sớm được thái tử nói giúp mua chuộc được vài thủ vệ lấy được đặc quyền vào nhà giam,cho nên khi thủ vệ canh giữ nhà giam nhìn thấy bọn họ đi vào lập tức tự động mở cửa sắt cho bọn họ,để bọn họ vào thăm Long Khiếu Thiên bị nhốt bên trong.

Chỉ thấy bên trong phòng óc sơ sài chung quanh tối đen,đưa tay không thấy được năm ngón,Tô Tam lấy ra hột quẹt châm ngọn đèn trên tay,bên trong thoáng cái sáng ngời.

Ninh Đan Hi không khỏi kinh ngạc,trước mắt là một người ngồi co rút giấu mặt mũi,nào có nữa điểm giống Long Khiếu Thiên?

Một đầu tóc rối bời xõa trên vai,khuôn mặt anh tuấn sớm mọc một chùm râu thật dài,hai gò má lõm xuống thật sâu,hắn mặc áo tù nhân rất nhiều nếp nhăn,người chỉ còn da bọc xương không biết bao nhiêu ngày chưa tắm,toàn thân tản ra một mùi hôi giống như tên ăn mày nằm ven đường nửa chết nửa sống.

Y ngơ ngác nhìn thẳng hắn,cơ hồ mất đi năng lực nói chuyện,chỉ nửa tháng không thấy,hắn tại sao từ một Vương gia bá đạo biến thành một tù nhân nghèo túng tinh thần sa sút? Càng làm hắn giật mình chính là tóc hắn vốn đen không biết tại sao biến thành màu bạc,làm cho y thật không nhìn ra hắn,là hắn thật sao?

” Vương gia,ta đưa Ninh công tử đến gặp ngài!” Tô Tam đi đến khom người thông báo.

Long Khiếu Thiên vừa nghe liền ngẩng đầu nhìn sang Ninh Đan Hi,trong mắt xẹt qua một tia sáng,tuy nhiên đã bị lạnh lùng che kính.” Ai bảo ngươi tìm hắn đến? Ta không phải nói ngươi không được đem chuyện ta ngồi thiên lao nói cho hắn biết? Ngươi lại dám tự tiện quyết định!”

Tô Tam sợ hãi báo cáo:” Ta vì muốn tốt cho Vương gia,không muốn Vương gia chết trong thiên lao!”

” Ai cho ngươi xen vào việc người khác!”

“Đừng trách hắn,hắn chỉ xuất phát từ lòng trung thành tìm ta đến thăm ngươi.” Ninh Đan Hi nói tiếp,” Ngươi tại sao phải làm cho mình người không giống người cũng không giống quỷ? Tại sao tình nguyện ở thiên lao cũng không chịu nghe theo thánh chỉ lấy Duyệt Bình quận chúa? Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta sẽ vui vẻ sẽ cảm động sao?”
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi