Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 40

Long Khiếu Thiên nhắm mắt lại giấu đi đau đớn,”Ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta,cũng biết vô luận ta làm thế nào cũng vãn hồi không được lòng của ngươi,nhưng muốn ta lấy một nữ nhân không yêu vào cửa thì tuyệt đối không thể,ta không nắm chắc đối xử tử tế nàng,cũng không thể làm cho cả đời nàng hạnh phúc,cho nên ta nguyện ý gánh tất cả hậu quả.”

“Ngươi….. rất ích kỷ cũng rất đáng ghét,ta thật vất mới quen cuộc sống không có ngươi,thử quên đi ngươi nhưng ngươi lại cố tình không chịu buông tha ta,sau còn muốn dùng phương thức này nhiễu loạn lòng ta,ngươi tự hủy tương lai là muốn trừng phạt mình hay muốn ta áy náy cả đời?”

“Không có gì khổ sở bằng chuyện mất đi ngươi,ta….. ở trong thiên lao ẩm thấp này thật ra không khác gì với ở bên ngoài,bởi vì không có ngươi ở cùng ta,bất kể ta ở đâu cũng giống như ở thiên lao,mỗi khổ sở như sống dưới địa ngục,ta không sợ chết,cũng không sợ bị mất vương vị,ta chỉ sợ  không có ngươi ta làm sao sống hết quảng đời dài còn lại.”

Ninh Đan Hi viền mắt ẩm ướt,hai hàng nước mắt kìm không được lã chã rơi xuống,” Cho nên ngươi thà rằng kháng chỉ không tiếc bị xử tội tử?”

Long Khiếu Thiên lộ ra một nụ cười khổ so với khóc còn khó coi hơn,”Ta hiện tại đã là người mang trọng tội,không có tư cách xin ngươi ở bên cạnh ta cũng không hy vọng xa vời vãn hồi,ngươi có thể yên tâm sống cuộc sống của ngươi coi như chưa gặp được người như ta,ngươi có thể đi rồi về sau đừng đến đây nữa,thiên lao không phải nơi ngươi có thể ở lâu mau rời đi để tránh bị ta liên lụy!”

“Ngươi thật ngốc!” Ninh Đan Hi nước mắt rơi càng nhiều hơn,nhịn không được kích động trong lòng lên tiếng gào thét,”Nếu ta sợ bị ngươi liên lụy sẽ không đến!”

“Đan Hi,ngươi khóc vì ta sao?”Long Khiếu Thiên đi đến lau đi nước mắt trên mặt hắn,”Không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi chảy nước mắt vì ta,ta đã rất thỏa mãn,cho dù bây giờ chết đi cũng không tiếc nuối!”

“Đừng nói bậy!” Ninh Đan Hi khổ sở ngăn lại hắn,” Nếu ngươi thật nghĩ cho ta thì đừng làm chuyện ngu ngốc đó! Ta không cần ngươi dùng tánh mạng hoàn lại,ta chỉ muốn ngươi sống thật tốt!”

“Đã quá muộn,” Long Khiếu Thiên thản nhiên cười,trong con ngươi tối đen bình tĩnh có vô hạn tình cảm vượt qua sống chết,”Ta kháng chỉ bị định tội đã thành kết cục đã định,cho dù đại la thần tiên cũng cứu không được ta.”

“Ai nói không được? Chỉ cần ngươi thay đổi tâm ý đồng ý Hoàng Thượng tứ hôn,không những lập tức được phóng thích còn có thể khôi phục thân phận Vương gia.”

“Ta không thể đồng ý,ngươi hẳn biết rõ điểm này,công danh lợi lộc nhất thời ta cũng không để ý” Long Khiếu Thiên cố chấp nhìn thẳng vào y,”Lòng ta chỉ có một mình ngươi không có chỗ dư để chứa người thứ hai,nếu miễn cưỡng cưới nàng chẳng những không công bằng đối với nàng,đối với ta cũng một loại tra tấn,ta rất yêu ngươi cho nên không muốn phụ ngươi lần nữa!”

Nước mắt nóng bỏng lại theo trong mắt Ninh Đan Hi rơi xuống,” Chẳng lẽ không có biện pháp thoát thân khác sao?” Y hiểu hắn nói rất đúng,dây dưa giữa bọn họ nhất định khó giải trong kiếp này đến chết cũng không thể,làm sao có thể vì kế tạm thời mà lôi thêm một nữ tử vào? Mặc dù y giợi ý hắn lấy nàng vào cửa,nhưng y nhất định không thể bình tâm tĩnh khí chúc hắn lấy thê tử xinh đẹp,nhưng y cũng không thể trơ mắt nhìn hắn oan uổng mất đi tánh mạng,thật làm hắn tiến thoái lưỡng nan.

Long Khiếu Thiên lắc đầu,” Ta cự tuyệt phụ hoàng tứ hôn ngay trước mặt cả triều làm phụ hoàng không thể xuống đài,hiện giờ muốn ông thu hồi mệnh lệnh lại khó càng thêm khó.”

“Ta không tin,nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi!” Ninh Đan Hi tê tâm liệt phế kêu lên,y từng hận người nam nhân này,hận đến muốn đâm hắn một đao,y từng nghĩ lòng mình sẽ không vì hắn mà dao động nữa nhưng vừa nghe đến cả hai sắp âm dương cách biệt,tim gống như bị người ta siết chặt đau đớn.” Ta đi cầu thái tử điện hạ,hắn nhất định có thể khuyên Hoàng Thượng thả ngươi.”

“Đừng đi “Long Khiếu Thiên ôm cổ y” Vô ích,phụ hoàng đã sớm hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào xin thay ta,mặc dù là đại hoàng huynh cũng khó biện hộ thay ta.”

Ninh Đan Hi rơi lệ đầy mặt,giọng nói nghẹn ngào:” Không thể cứ nhìn ngươi bị giam ở nơi này,không biết khi nào sẽ bị xử trảm!”

“Đừng khóc,xin ngươi đừng khóc”Long Khiếu Thiên hôn lên nước mắt rơi xuống trên mặt y,” Xin lỗi,ta lại làm ngươi thương tâm,tin tưởng ta đây là lần cuối cùng, nếu có kiếp sau ta hy vọng có thể gặp lại ngươi,đến lúc đó ta nhất định sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau,cả đời quý trọng ngươi không chọc giận để ngươi khóc.”

“Không!Ta không muốn nghe ngươi nói những lời giống như di ngôn!” Ninh Đan Hi khóc rống tựa vào trong ngực hắn khóc rống,”Ta nhất định sẽ cứu ngươi  ra ngoài,ngươi chờ ta,ta nhất định sẽ cứu ngươi.”

Tô Tam đứng bên cạnh cũng nhịn không được cảm thấy khổ sở,hắn xoay người sang chỗ khác âm thầm rơi nước mắt.

Long Khiếu Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng Ninh Đan Hi như im lặng an ủi,môi hắn hôn lên làn tóc,quyến luyến hưởng thụ thời khắc khó được,hắn phải nhớ thật kỹ  hương vị của y,bởi vì chỉ sợ đây là lần ôm cuối cùng…………..

Vừa ra khỏi thiên lao,Ninh Đan Hi vẻ mặt ngưng trọng không còn nước mắt,y bình tĩnh  mở miệng nói với Tô Tam:” Ta muốn vào cung diện thánh khẩn cầu Hoàng Thượng thi ân đặc xá Khiếu Thiên,ngươi có thể giúp ta không?”

Tô Tam không cần nghĩ ngợi liền đồng ý,”Ninh công tử có thể cứu chữa lòng Vương gia,ta tất nhiên là nghĩa bất dung từ toàn lực tương trợ, ta vừa vặn biết tổng quản thái giám trong cung,chỉ cần nhờ hắn thông báo một tiếng nhất định có thể chuyển đến Hoàng Thượng biết,tốt xấu gì ngài cũng là ân nhân của thái tử và thái tử phi, Hoàng Thượng không thể không tiếp công tử.”

” Vậy xin nhờ ngươi!”

“Ngàn vạn lần đừng nói vậy, đây là chuyện ta nên làm.”Trải qua lâu ngày chờ đợi,Ninh Đan Hi không lâu liền nhận được lời nhắn của tổng quản thái giám, nhắn  Hoàng Thượng đồng ý gặp hắn,mời hắn lập tức tiến cung đến ngự thư phòng tấn kiến.

Giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng tìm được một đường sống,Tô Tam phụ giúp đẩy xe lăn Ninh Đan Hi nhanh chóng tiến vào trong cung,hai người trong lòng đều mang theo hy vọng cứu được Long Khiếu Thiên.

Vào trong ngự thư phòng,đã có một nam nhân trung niên mặc long bào ngồi trên ghế rồng,thần thái uy nghiêm ánh mắt từ trên cao nhìn xuống có phong thái của bậc vua chúa.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi