Chương Trước/46Chương Sau

Thị Tẩm Mỹ Lang

Chương 42

” Vương gia…. tin tức tốt….. Hoàng Thượng chịu thả ngài ….”Tô Tam đem lệnh đặc xá đến thiên lao,Long Khiếu Thiên rất nhanh được phóng thích.

Đi ra khỏi thiên lao Long Khiếu Thiên hít lấy không khí tự do nhưng trên mặt không có một tia vui sướng nên có,ngược lại trong lòng đầy nghi hoặc,phụ hoàng tại sao thay đổi chịu cho hắn con đường sống?Thật kỳ lạ,rất kỳ lạ!”Tô Tam,Đan Hi,Y không phải rời đi cùng ngươi sao? Y hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp y,nói y biết tin tức này!”

” Chuyện này…..”Tô Tam gục đầu xuống muốn nói lại thôi.

“Vì sao ấp a ấp úng? Có gì cứ nói thẳng!” Không nhìn thấy dáng người Ninh Đan Hi,Long Khiếu Thiên trong lòng không biết tại sao có dự cảm không lành.

Tô Tam thở dài một hơi biết giấy không thể gói được lửa,đành phải thẳng thắn nói cho hắn biết tin dữ Ninh Đan Hi bị ban cái chết,ngữ điệu mang theo bi thương khó có thể nói thành lời.” Ninh công tử hắn….. Một lòng muốn giải cứu Vương gia thoát khỏi hiểm cảnh,liều lĩnh tiến cung diện thánh,khẩn cầu Hoàng Thượng thả Vương gia nhưng không nghĩ đến bị ban rượu độc.”

Thoáng như bị sét đánh trúng,Long Khiếu Thiên sắc mặt đại biến.”Ngươi nói cái gì? Đan hi bị ban cái chết?”

Tô Tam vẻ mặt tối sầm” Y trước đó không lâu uống xong chén rượu độc,khi ta vào xem y thì đã không kịp,y nằm trong ngự thư phòng tắt thở đã lâu.”

“Y đã chết!? Không! Không! Không! Đan Hi!” Phát ra bi rống rung trời Long Khiếu Thiên tựa như trúng tà đẩy hắn ra,một đường thẳng đến trong cung,thái giám cùng các cung nữ thấy hắn vẻ mặt xanh mét như cha mẹ chết dáng vẻ giống như bị điên,đều sợ tới mức trốn chung quanh có thể tránh thì tránh,không người dám tiếp cận hắn.

Long Khiếu Thiên không để ý bọn thị vệ khuyên can liên tục đẩy ra vài thị vệ chặn đường phóng đến ngự thư phòng.

Sau khi tổng quản thái giám biết được tin tức nhanh chóng chạy đến ngăn lại đường đi của hắn,” Vương gia,không được Hoàng Thượng cho phép,ngài không thể vào ngự thư phòng.”

“Cút ngay,ta muốn gặp Đan Hi! Ta biết y ở bên trong!”Long Khiếu Thiên hung tợn rít gào nói,bộ dáng như ông không cho hắn sẽ liều mạng.”Ta sẽ không để cho y cô đơn một mình bên trong!”

Tổng quản thái giám phân rõ phải trái với hắn,” Người ngài nói sớm không ở bên trong,Hoàng Thượng sớm sai người đưa thi thể y đi rồi.”

“Y bị đưa đi đâu? Nói mau!”Long Khiếu Thiên dùng sức bắt lấy bờ vai của ông,vẻ mặt mang theo đe doạ.

Tổng quản thái giám cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng muốn giết người của hắn sợ tới mức chân cũng nhũn ra,” Trước mắt tạm đặt ở trong phòng tẩm liệm chờ người Ninh phủ đưa về hạ tán.”

“Phòng Liệm ở nơi nào? Mau dẫn ta đi!”

Tổng quản thái giám bất đắc dĩ đành phải đưa hắn đi sợ nếu không đáp ứng ông sẽ bị hắn vặn gãy cổ,bảo vệ sinh mạng là thượng sách.

Vừa mở cửa phòng tẩm liệm,một loại mùi hôi của xác chết bay đến,tổng quản thái giám nhịn không được nín thổ,Long Khiếu Thiên ở phía sau ông lại không thèm quan tâm lướt qua ông,trực tiếp vọt vào,một cổ quan tài đã được sắp xếp chỉnh tề,phòng tẩm liệm này là nơi dùng để thi thể người chết trong cung.

“Đan Hi,ngươi ở đâu?” Long Khiếu Thiên giống như điên mở từng cái quan tài ra xem xét,thẳng đến mở ra cái quan tài nằm ở góc tường phát hiện Ninh Đan Hi đang nằm bên trong,thân thể cứng ngắc phủ áo bào trắng mà y thích nhất,hai mắt nhắm chặt,trên gương trắng không thể trắng hơn nữa không còn một tia hơi thở,y tựa như chỉ đang nằm ngủ.

“Thì ra ngươi ở trong này!”Long Khiếu Thiên ôm lấy y,vẻ mặt vừa khóc vừa cười,” Ta rốt cục tìm được ngươi,ngươi có phải đang giận giỗi ta,cho nên cố ý trốn ở đây làm ta sốt ruột!”

Tổng quản thái giám nhìn thấy hắn không bình thường,nhanh chân chạy theo vào,cả gan mở miệng khuyên nhủ:” Vương gia,ngài nhìn rõ đi,y sớm đã chết!”

“Nói bậy!” Long Khiếu Thiên vuốt lên mái tóc đen của hắn,gương mặt vừa khóc vừa cười” Y không có chết? Y chỉ ngủ thôi!”

” Vương gia,ngài tỉnh táo một chút,y thật sự chỉ là một xác chết không còn thở!”

“Câm mồm,ngươi không được luôn miệng nói hắn chết!”Long Khiếu Thiên đem mặt để gần gò má không còn hơi ấm cọ xát quay lại,” Đan Hi của ta không có chết, ngươi nhìn đi y chỉ đang ngủ,y nhất định chờ ta gọi hắn dậy.”

“Ngài đừng như vậy,mau buông thi thể y xuống,bằng không dính mùi xác chết sẽ sinh bệnh.”

Long Khiếu Thiên dùng hết sức ôm thân thể lạnh như băng vào trong ngực,”Đan Hi,ta đã tới gặp ngươi,mở to mắt nhìn xem ta đi,người của ngươi lạnh quá nhất định bị nhiễm phong hàn,không sao ta sẽ sưởi ấm cho ngươi,ngươi mau tỉnh lại theo ta trở về được không?”

Tổng quản thái giám hoảng sợ nhìn hắn không ngừng nói chuyện với người chết,nghĩ thầm hắn không phải nhất thời không tiếp nhận được đả kích Ninh Đan Hi chết mà thần trí không rõ chứ

” Vương gia,người chết không thể sống lại,người trong ngực ngài quả thực đã chết!”

Long Khiếu Thiên nào nghe lọt câu nào,hắn ôm Ninh Đan Hi đứng lên,tiếp tục dùng giọng thấp nói:” Ngươi tại sao còn không tỉnh lại? Có phải đang giận ta đến muộn không? Thực xin lỗi,ta không nên để ngươi ở lại một nơi lạnh như băng thế này,ta sẽ đưa ngươi trở về,ngươi từng nói ngươi muốn trở lại Ninh phủ,trở lại nơi chứa bao kỷ niệm thời còn trẻ của chúng ta,ta là người hầu ngươi là thiếu gia,trong cung lễ nghi rườm rà cũng khôn thể trói buộc,chỉ có ta và ngươi hai người vĩnh viễn ở cùng một chỗ. ” Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Ngài muốn đưa y đi đâu?” Tổng quản thái giám thấy thế đuổi theo giữ chặt hắn, muốn ngăn cản hành vi điên cuồng của hắn,lại bị Long Khiếu Thiên hất tay ra.

“Đừng chặn đường,ta phải nhanh cùng Đan Hi đoàn tụ!”Long Khiếu Thiên không cho bất luận kẻ nào đụng vào thân thể Ninh Đan Hi,ôm y trong ngực tựa như giữ lá bùa hộ mạng,ánh mắt mơ màng nhìn thẳng phía trước,không để ý tổng quản thái giám ở phía sau quát to,hắn ôm Ninh Đan Hi ra khỏi phòng tẩm liệm nhanh chân đi ra cung.

Thủ vệ ngăn không được hắn,chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng người ảo não của hắn rời đi.

Một đường chạy như điên trở về Ninh phủ,hắn đá mạnh vào cửa,tổng quản vội vả chạy đến mở cửa ra,còn chưa kịp hiểu rõ xảy ra chuyện gì đã thấy Long Khiếu Thiên ôm thi thể Ninh Đan Hi mặt không chút thay đổi,không nói lời nào sải bước đi vào,Nhâm tổng quản gọi hắn thế nào hắn cũng không phản ứng,hắn nệnh từng bước ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước,đi đến phía sau hậu viện.

Mấy tỳ nữ cùng gia đinh nhìn đều vô cùng sợ hãi,không biết làm sao,hạ nhân dần dần vây xem càng ngày càng nhiều nhưng Long Khiếu Thiên vẫn không thay đổi sải bước đi,đối với sự việc quanh mình làm như không thấy có tai như điếc.

Đi vào trong phòng hạ nhân trước đây,hắn một cước đá văng cửa phòng,trong phòng bài trí vẫn như cũ,giường cùng mặt bàn được dọn sạch sẽ,không nhiễm bụi bậm,đại biểu Ninh Đan Hi trân trọng gian phòng của bọn họ ngày xưa bao nhiêu,ngày thường đều bảo hạ nhân đúng giờ đến dọn dẹp.

Hắn ôm Ninh Đan Hi đặt lên giường,”Đan Hi,ta đưa ngươi đã trở lại,ngươi còn nhớ rõ không? Năm đó ngươi đã gạt Ninh lão gia lén đến  trong phòng này gặp ta.”

Cảnh tượng năm đó giống như được tái hiện,trên mặt Long Khiếu Thiên nổi lên nụ cười ngốc nghếch,” Khi đó ngươi rất đẹp tựa như thần tiên trên trời hạ phàm, ta thật không dám tin ngươi lại chịu nằm trong lòng ta,làm ta tưởng mình đang nằm mộng.”

Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt không có tức giận,” Còn nhớ rõ lúc ấy ngươi đã thề thế nào không? Ngươi nói ngươi vĩnh viễn cũng không rời khỏi ta,sống cùng ta đến răng long đầu bạc,cho nên ngươi tuyệt đối không thể thất ước,lần trước chúng ta bởi vì Ninh lão gia ở giữa ngăn cản mà cách nhau mười năm,lần này trải qua bao nhiêu gian khổ,hiểu lầm đã được xóa bỏ,ta sẽ không bao giờ buông tha ngươi,ta hứa sẽ không bao giờ … làm tổn thương đến một cọng long tơ của ngươi,chỉ cần ngươi tỉnh lại,lại một lần nữa gọi tên của ta,cho dù ngươi còn hận ta cũng không quan trọng,đây là trừng phạt ta đáng bị,ta đồng ý để ngươi đánh chửi,chỉ cần ngươi mở to mắt nhìn ta!”

Một giọt lệ nóng theo khóe mắt hắn chảy xuống,trả lời lại hắn chỉ có tiếng vang trong căn phòng trống trãi.” Ngươi vẫn không chịu tỉnh lại sao? Nhất định còn chưa tha thứ ta?Ta ở bên cạnh ngươi có được không? Đợi ngươi chịu nguyện ý tỉnh lại,bao lâu ta cũng đợi,từ nay về sau ta sẽ không rời khỏi ngươi,ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi,thẳng đến ngươi chịu mở mắt gọi ta một tiếng Khiếu Thiên.”

Nâng lên bàn tay cứng như đá lần nữa hôn lên,Long Khiếu Thiên nằm xuống bên cạnh y,còn tay kia vẫn ôm chặt thi thể hắn,ngay cả ngửi thấy mùi hôi trên cơ thể hắn phát ra cũng không để ý.” Ngủ ngon đi,ta yêu ngươi,Đan Hi,đời này kiếp này ngươi đều là người bầu bạn duy nhất của ta,đợi ngày mai ánh mặt trời lên cao,ta liền bái đường thành thân với ngươi,ta muốn ngươi làm tân nương của ta,chúng ta sẽ … không chia ly nữa!”
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi