Chương Trước/433Chương Sau

Thiên Hạ

Q.10 - Chương 483: Sửa Soạn Lên Đài (Hạ)

Màn đêm vừa buông xuống, trước phủ đệ Bùi Mân, một chiếc xe ngựa phóng nhanh đến dừng lại trước cửa, Hình bộ thượng thư Lý Nghiên từ trên xe đi xuống, Bùi Minh Ý trưởng tử của Bùi Mân đã chầu chực sẵn ngoài cửa phủ, thấy Lý Nghiên bước xuống xe bèn vội đi lên nghênh đón, “Thế thúc, phụ thân đã đợi sẵn thúc từ trong thư phòng.”

Lý Nghiên trông có phần tâm sự trùng trùng, hắn cũng chẳng hàn thuyên gì, mà theo sau Bùi Minh Ý đi thẳng vào trong phủ.

“Hiền điệt, có phải đại tướng quân của bọn cháu đã có thư tín gửi đến?” Lúc đi đến cửa thư phòng, Lý Nghiên bỗng quay sang hỏi Bùi Minh Ý.

Bùi Minh Ý tòng sự hành quân tư mã trong An Tây quân, trước mắt lưu trú tại An Tây, phụ trách tổng quản việc thư tín đưa đến An Tây, Hắn lắc lắc đầu nói: “Tín hàm chính thức của quân An Tây không thấy, nhưng phụ thân đã nhận được thư nhanh của đại tướng quân gửi đến từ Lũng Hữu.”

Điều Lý Nghiên muốn hỏi chính là nó, hắn gật gật đầu xong rồi đi thẳng vào thư phòng.

Trong thư phòng, Bùi Mân đương ngồi đọc lý thư cấp tín mà Lý Khánh An gửi đến. Thư được Lý Khánh An viết lúc ở tại Hoàng Thành, chiều nay vừa đưa đến phủ tức thì, Bùi Mân lần này đọc đã là lần thứ ba, sở dĩ hắn phải nhai đi nhai lại thế này là vì trong thư có một số nội dung hắn không mấy hiểu. Chính xác hơn là hắn không hiểu thực ra Lý Khánh An muốn căn dặn hắn làm gì.

“Tất cả nghị án của phái giám quốc đảng đề ra đều có thể thông qua.”

Đây là câu nói quan trọng nhất trong thư, Câu nói này không nói rõ tiền nhân, cũng chẳng có hậu quả, tự dựng khi không vô cớ nhảy ra một câu mở đầu thế này quả thật khiến Bùi Mân nghĩ mãi không ra. Tất cả nghị án đều được thông qua ư? Bùi Mân cảm thấy câu nói này có phần quá cực đoan. Thời cục thì đang không ngừng thay đổi, Lý Khánh An cũng không thể nào cái gì cũng có thể biết trước được, như việc An Lộc Sơn vào Kinh chắc hắn cũng chẳng biết, không lẽ các đề án nhằm vào An Lộc Sơn thì hắn cũng có thể cho thông qua ư?

Trầm tư một hồi lâu, Bùi Mân đặt thư xuống, hắn khoát tay sau lưng đi qua lại trước cửa sổ, gió đêm hơi lạnh của tiết trời ngày trung thu ập thẳng vào mặt hắn, khiến các suy nghĩ của hắn lại càng rõ ràng tỉnh táo hơn.

Bùi Mân thầm thở dài một tiếng, kỳ thực hắn cũng hiểu ý của Lý Khánh An, hiểu ý những lời mà Lý Khánh An không nói rõ ở đằng sau. Thực ra ý đằng sau mà Lý Khánh An muốn truyền tải cũng rất đơn giản, đó là họ cứ tiếp tục vun vén cho những suy nghĩ ngông cuồng của Lý Hanh, có lẽ đây chính là nguyên nhân thật sự mà Lý Khánh An rời khỏi Trường An.

Hắn cũng biết rõ mục đích sau cùng của Lý Khánh An là gì, Lý Khánh An muốn dùng thân phân Triệu vương của mình lên ngôi. Kỳ thực Lý Hanh cũng chẳng phải là chướng ngại của hắn, sự tồn tại của Lý Thích hợp pháp chính thống mới là trở ngại lớn nhất của hắn.

Nhưng hắn lại không thể ra tay để lật đổ hoàng vị của Lý Thích được, ngược lại, hắn còn phải ủng hộ Lý Thích, để tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Khánh An hắn cũng là kẻ ủng hộ cho sự tồn tại hợp pháp hợp lý, cũng giống như cách làm của Tào Tháo cuối đời Hán đã ủng hộ Hán thất. Nhưng Lý Khánh An lại khác Tào Tháo, hắn cũng là tông tộc của Lý thị, cho nên cùng lúc với việc ủng hộ Lý Thích, hắn cũng phải mượn tay của Lý Hanh để đi lật đổ Lý Thích.

Bùi Mân cảm thấy lòng mình cũng càng lúc càng đen tối, những tâm tư không thể nói với ai này của Lý Khánh An mà cũng bị hắn mò thấu, Bùi Mân hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, thấy bàng hoàng. Ủng hộ Lý Thích là vì lợi ích của Đại Đường, là vì sự ổn định lâu dài của Đại Đường, còn ủng hộ Lý Khánh An lại là vì Bùi thị gia tộc của hắn, quốc và gia ai nặng ai nhẹ đây?

Kỳ thực vấn đề này Bùi Mân đã suy ngẫm rất lâu rồi, hắn không có mục tiêu rõ ràng như của Bùi Tuân Khánh, luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, trong lòng hắn ít nhiều vẫn còn ý thức về quốc gia. Phụ thân hắn Bùi Diệu Khanh từng tham gia mở ra thời kỳ Khai Nguyên thịnh thế, trước lúc lâm chung phụ thân hắn đã từng nói với hắn một câu: “Phải duy trì sự phồn thịnh của Đại Đường.” Câu nói này đến này hắn vẫn khắc cốt ghi tâm, ý của phụ thân quá rõ ràng, đó chính là vì sự phồn thịnh của Đại Đường sẵn sàng tan xương nát thịt, Như vậy, không lẽ Lý Khánh An thì không thể mang lại sự phồn thịnh cho Đại Đường sao? Kết luận này hiển nhiên rất là hoang đường, cục diện phức tạp của việc Phiên trấn tự lập trước mắt hình như cũng chỉ có mình Lý Khánh An có thể giải quyết, chỉ có hắn mới có năng lực thống nhất Đại Đường.

Nhưng hắn lại cảm thấy hình như Lý Khánh An vẫn còn thiếu thiếu gì đó, có lẽ điều hắn thiếu chính là sự hợp pháp chính thống chăng? Hắn không phải là con cháu của Lý Thế Dân.

Bùi Mân thở một tiếng rõ dài, quốc gia thiên hạ, khi thật sự phải lựa chọn há chi lại khó khăn thế ?

“Phụ thân, Lý thượng thư đã đến.”

Tiếng bẩm báo ngoài cửa con trai hắn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn quay đầu lại nói: “Mời Lý thượng thư đi vào!”

Bùi Mân cũng chỉnh lý lại cảm thán của mình, hắn ngồi trở lại về chỗ để chờ Lý Nghiên đi vào. Hắn đặc biệt phái người đi mời Lý Nghiên đến đây chính là muốn thương lượng với hắn về lá thư này của Lý Khánh An.

Cửa vừa mở ra, Lý Nghiên vừa vào thì Bùi Mân đã lập tức đứng dậy chấp tay cười nói: “Thật sự áy náy quá vì đã quấy nhiễu đến thượng thư nghỉ ngơi!”

Sắc mặt của Lý Nghiên cực kỳ khó nhìn, mặt hắn hoàn toàn không chút ý cười, hắn cũng chẳng khách sáo gì với Bùi Mân, trực tiếp ngồi xuống.

“Có việc gì thế, tướng quốc cứ nói trước!”

Bùi Mân thấy sắc mặt hắn không mấy thoải mái bèn cẩn thận hỏi: “Có phải đã xảy ra việc gì? Là việc liên quan đến An Lộc Sơn ư?”

“An Lộc Sơn thì là cái thá gì, ta việc gì phải bực tức vì hắn cơ chứ?”

“Vậy rốt cuộc là việc gì vậy?”

Lý Nghiên là người không giữ kín mồm được, sau khi bị Bùi Mân hỏi liền mấy lần, hắn bèn phẫn hận nói: “Chiều nay trong Từ Thần điện truyền ra tin, Lý Hanh ban phát giám quốc lệnh, lệnh cho Thổ địa tư của bọn ta phải cho đóng băng việc phân đất hoàng trang tại huyện Vệ Nam vô thời hạn. Kỳ thực chính là biến tướng của lệnh bác bỏ ý chi phân điền hoàng trang của tiên đế.”

“Nhưng Chính sự đường không phải đã thông qua quyết nghị rồi ư?”

Lý Nghiên liếc nhìn Bùi Mân một phát, thở dài nói: “Vấn đề chính ở tại đây, Lý Hanh nói quyết nghị thông qua Chính sự đường của chúng ta đã ghi rõ chi hạn chế trong phạm vi đất đai tông thất, nhưng phần đất đai ấy không bao gồm hoàng trang. Hắn đã nắm chắc điểm này, yêu cầu thổ địa tư bọn ta phải rút ra khỏi hoàng trang, phải thu hồi toàn bộ đất đai đã chia ra, thái độ còn rất ư kiên quyết.”

Bùi Mân trầm ngâm một một hồi, hắn lại quay sang hỏi Lý Nghiên: “Vậy ngươi định sẽ làm thế nào?”

Lý Nghiên nghiến chặt răng, nói: “Ta rất lo lắng quân Quan Trung sẽ có hành động bất lợi cho quan viên nông mẫu tư của hoàng trang, ngày mai ta muốn đi một chuyến Vệ Nam huyện, xem thử tình hình thế nào. Nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ đột kích chia ruộng đất cho dân chúng.”

“Vậy Khải Minh huynh có từng nghĩ đến là nên nhượng một bước không?”

“Nhượng bộ?”

Lý Nghiên hừ mạnh một tiếng, nói: “Việc gì ta cũng có thể nhượng bộ, riêng duy việc cải cách ruộng đất này ta tuyệt không nhượng. Đây là thành quả mà tiên đế đã phải dùng cả sinh mạng mình để đổi, nếu ta nhượng bộ, vậy ta còn đâu mặt mũi để nhìn tiên đế, Dù là ruộng đất của tông thất hay là hoàng trang đi nữa, chỉ cần Lý Nghiên ta còn sống một ngày, ta sẽ kiên quyết phân chia lại ruộng đất đến cùng. Nếu Bùi tướng quốc không ủng hộ ta, vậy được, việc này ta sẽ tự làm một mình!”

“Bớt giận! Khải Minh huynh xin bớt giận!”

Bùi Mân vội vã an ủi hắn: “Không phải là do ta không ủng hộ ngươi, mà là Triệu vương điện hạ có lệnh, nói chúng ta trong thời gian này cứ tuân theo tất cả an bài của phe giám quốc.”

Lý Nghiên ngỡ ngàng, lửa giận trong lòng hắn lập tức được xoa dịu, hắn liền hỏi: “Thư ở đâu? Hãy đưa ta đọc xem.”

Bùi Mân đưa lá thư của Lý Khánh An cho hắn, Lý Nghiên bèn mở ra đọc cẩn thận.

Tuy Lý Nghiên cũng thuộc phe Triệu vương đảng, nhưng hắn khác với Bùi Mân, Bùi Mân là cậu vợ của Lý Khánh An, hai đứa con cũng đang làm chức quan văn trong quân đội của Lý Khánh An, nên hắn rất ư trung thành với Lý Khánh An. Dù cho hắn có một số quan điểm trái với Lý Khánh An, nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh của Lý Khánh An.

Nhưng Lý Nghiên lại khác, hắn vẫn một mực trung thành với Lý Dự, là một trong hai người mà Lý Dự tin tưởng nhất, trở thành tiên phong xông xáo trong cuộc cải cách ruộng đất mà Lý Dự đưa ra.

Do trung thành với Lý Dự, Lý Nghiên đến nay vẫn kiên quyết ủng hộ đương kim thánh thượng Lý Thích. Nếu như suy xét sâu hơn, chính xác hơn thì Lý Nghiên là người thuộc phe bảo hoàng, cùng một phe với Quách Tử Nghi, Vương Tư Lễ.., Nhưng do cùng đối đầu và phản đối với Lý Hanh nên hắn cũng trở thành người của phe Triệu vương một cách tự nhiên, cùng đứng trên chiến tuyến với bọn Lý Khánh An, Bùi Mân, trở thành phần tử mấu chốt phản đối Lý Hanh. Phân chia theo bè phái triều đình thì hắn cũng tự nhiên bị xếp vào phe Triệu vương đảng.

Chính vì hắn xuất thân từ phái bảo hoàng, nên Lý Khánh An lại càng khách sáo với hắn, và cũng vì thế, có rất nhiều việc quan trọng đều không thương lượng với hắn, như thể việc sẽ để Lư Hoán làm lại tướng quốc, Lý Nghiên hoàn toàn không biết được Lý Khánh An đã ngầm thỏa thuận Thôi gia.

Lý Khánh An lần này từ Lũng Hữu viết thư cho Bùi Mân, kỳ thực chính là muốn Bùi Mân thuyết phục Lý Nghiên, Bùi Mân cười khổ nói: “Ý của Triệu vương điện hạ là hi vọng trong thời gian hắn không có mặt tại Kinh thành, chúng ta cố gắng đừng xảy ra xung đột với phe giám quốc đảng, đó sẽ bất lợi với chúng ta. Ngoài ra, Triệu vương điện hạ cũng đã nói, nếu cảm thấy an toàn nhân sinh bị uy hiếp thì có thể đi tìm Nam Tề Vân tướng quân, hắn sẽ an bài thị vệ bảo vệ chúng ta, Khải Minh huynh, bản thân ta cũng hi vọng ngươi có thể bình tĩnh hơn. Việc của hoàng trang chúng ta có thể tạm thời đợi một thời gian, chờ khi Triệu vương điện hạ quay về triều chúng ta sẽ phát động công kích.”

Lý Nghiên tuy là người cương trực nói một không hai, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu muội, khuyến cáo của Bùi Mân quả thật có lý, đợi khi Lý Khánh An quay về triều rồi hẳn phản công kỳ thực vẫn chưa muộn, Lý Hanh cũng không dám quá ngang nhiên thu hồi hoàng trang, chỉ là muốn họ phải trường kỳ gác lại, vậy thì cứ tạm thời gác lại thôi.

Nghĩ vậy, Lý Nghiên bèn nói: “Vậy ngày mai ta sẽ không đi huyện Vệ Nam nữa, ta sẽ phái người đi triệu quan viên hoàng trang về. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến Tân Phong huyện, nơi ấy có một Bạch Thủy trang viên, vốn là điền sản của Dương gia. Mấy hôm nay nơi đó cũng đang phân điền, ta nghĩ Lý Hanh không đến nỗi nơi đó cũng phản đối!”

“Vậy Lý thượng thư có cần quân đội hộ vệ không? Để ta đi nói với Nam Tề Vân.”

Lý Nghiên cười cười khoát tay từ chối: “Quân đội thì không cần đâu, nhà ta có mấy chục người gia đinh, đủ để đối phó với bọn giặc vụn, hơn nữa Tân Phong huyện lại là địa bàn của quân Quan Trung, quân An Tây đi qua đấy sẽ bị bọn chúng nắm cán, thôi thì đừng làm họ khó xử nữa!”

Sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự hộ vệ của mấy mươi gia đinh dắt đao Lý Nghiên bèn cùng hai quan viên của điền mẫu tư đi về hướng của huyện Tân Phong.

Điền mẫu tư cũng chính là thổ địa điền mẫu tư, là một cơ quan được thành lập lâm thời lúc Lý Dự muốn đoạt lại thổ địa từ tay tông thất, Lý Nghiên giờ đang đảm nhiệm chức thổ địa điền mẫu sứ, Tư nông tự thiếu khanh Thẩm Nhạc đảm nhiệm phó sứ, Thẩm Nhạc chính là đệ đệ của Thầm Trân Châu hoàng hậu, có thể nói thổ địa điền mẫu tư thực chính là do chính tay Lý Dự trực tiếp quản. Sau khi Lý Dự qua đời, việc phân chia ruộng đất của thổ địa điền mẫu tư bèn tạm thời dừng lại, mãi đến buổi đại triều ngày mùng năm tháng tám rồi mới chính thức xác định phương án phân điền sẽ được tiếp tục, vì thế thổ địa điền mẫu tư lại một lần được được hoạt động lại.

Lý Nghiên tuy là Hình bộ thượng thư, nhưng trên thực tế hắn lại không quản việc của Hình bộ. Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào việc phân chia ruộng đất. Hắn có lòng muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt ý nguyện còn dở dang của tiên đế, đem vài vạn khoanh đất thu hồi lại được phân chia cho nông dân bị mất đi đất đai trước đây trong Quan Trung, để tạm giải quyết vấn đề thâu tóm ruộng đất. Chính vì có Lý Nghiên làm tiên phong xông pha thu ruộng cho Lý Dự, lúc tịch thu ruộng đất hoàn toàn thẳng tay hoàn toàn không nể chút tình nghĩa tông thất, nên tông thất hận Lý Nghiên thấu xương đầy rẫy.

Trong lòng Lý Nghiên cũng hiểu điểm này, vì thế mỗi lần ra khỏi nhà hắn đều phải dẫn theo vài chục gia đinh có vũ trang để bảo vệ trái phải. Hôm nay hắn vốn phải đến hoàng trang, nhưng sau khuyên giải của Bùi Mân, hắn bèn bỏ lịch trình đi hoàng trang ban đầu, mà đổi thành đi trang viên Bạch Thủy của Tân Phong huyện.

Trang viên Bạch Thủy là một trang viên có diện tích cực kỳ rộng lớn, chiếm địa có hơn ngàn khoanh. Lúc ban đâu đây là trang viên của An Lộc Sơn, vào năm Thiên Bảo thứ sáu Hoắc quốc phu nhân Dương Hoa Hoa mừng thọ, An Lộc Sơn bèn dâng tòa trang viên này tặng cho Dương Hoa Hoa làm thọ lễ.

Trang viên Bạch Thủy nằm tại phía đông nam của huyện Tân Phong, cách Lệ Sơn chừng mười lăm dặm, xung quanh cũng sơn thanh thủy tú, phong cảnh tuyệt mỹ. Phía tây trang viên có một con sông nhỏ gọi là Bạch Thủy, vì thế mà trang viên có tên Bạch Thủy. Mấy tháng trước nơi đây vừa xảy ra một trận chiến đoạt điền, Dương Thiêm một trong các thành viên chủ chốt của Dương gia đã bị một tiền bắn chết. Thời gian qua đi đã gần nửa năm, điền trang cũng đã trở thành tài sản đợi phân chia. Các điền nông trong trang cũng đặc biệt phấn khởi, vì bọn họ sẽ là những người hưởng lợi số một trong lúc phân chia ruộng đất.

Thời gian lúc này đã là đầu tháng chín, thu đến khí mát, mùa thu gặt cũng sắp chín muồi, ruộng nương xung quanh một màu vàng kim, nơi nơi toàn nghe tiếng cười rộn rã của thông trang, đầy không khí vui tươi đợi chờ bội thu.

Vào lúc giữa trưa, Lý Nghiên cũng sắp đến điền trang, lúc này chỉ cách điền trang không đến mười dặm, thấp thoáng đã có thể nhìn thấy núi Bạch Thủy đằng sau điền trang. Sau khi xuống quan đạo, bọn họ lại tiếp tục men theo một tiểu lộ thẳng tiến về trước, hai bên đều là ruộng lúa rậm rạp, mỗi làn gió thổi qua đều nghe tiếng xào xạc vui tai.

Lý Nghiên cũng tinh thần hồ hởi, hắn quay sang nói cười với Điền Vân Khanh - quan viên thủ hạ cùng đến nông trang cùng: “Sau khi phân xong ruộng đất tại Bạch Thủy điền trang này chắc nhanh nhất cũng mất ba ngày, ba ngày không về nhà, nương từ ngươi không có nói gì chứ?”

Điền Vân Khanh được điều đến từ Tư nông tự, là tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ chín, tuổi trẻ có tài, thành hôn đến nay mới được ba tháng, hắn cưỡi trên lưng ngựa đi theo sát bên xe Lý Nghiên, nghe tướng quốc hỏi về tình hình mình, bèn vội vã cung kính trả lời: “Hồi bẩm tướng quốc, ty chức mấy tháng nay thường xuyên tại ngoại, nương tử ty chức giờ cũng đã quen rồi, chỉ là hạ quan bổng lộc quá thấp, nàng thường hay cằn nhằn thôi, ”

“ừm! Thừa lúc còn trẻ thì cố gắng làm nhiều việc hơn thì mới có thể tích lũy kinh nghiệm về sau. Ngươi hãy cố gắng, vào đánh giá ngày mai, ta sẽ cho ngươi thượng thượng; như thế này thì ngươi sẽ là thượng thượng liền bốn năm, sẽ có thể thăng một cấp, bổng lộc cũng sẽ được tăng. Ngoài ra, tiền bồi dưỡng đặc biệt của An Tây, ta cho phép ngươi nhận, như thế này ngươi cũng có thể bổ sung thêm vào tiền sinh hoạt trong nhà!”

Điền Vân Khanh nghe mà lòng mừng sung sướng, Lý Nghiên vốn là một người rất quang minh chính đại, lại rất nghiêm khắc với thuộc hạ, làm thủ hạ của hắn không ai trong họ dám nhận trợ cấp đặc biệt của An Tây, giờ Lý Nghiên chịu buông lơi, vậy tháng ngày cũng hắn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lúc này, bọn họ đã đến Bạch Thủy hà, cần có cầu để đi qua. Một gia đinh của Lý Nghiên bỗng thốt lên: “Lão gia! Sao cầu lại bị đứt thế này?”

Điền Vân Khanh vươn người ra ngó nghiêng, quả nhiên thấy cầu đã bị gẫy. “Thật là kỳ lạ, lần trước đi qua vẫn bình thường cơ mà, sao giờ cầu lại gẫy?”

Hắn tự lẩm bẩm một mình, xong lại quay sang Lý Nghiên nói: “Tướng quốc, ty chức biết phía tây còn có một cây cầu khác, nhưng đó là cây cầu cũ lâu năm, để ty chức đi xem thử thế nào, rồi chúng rồi chúng ta tính đường khác.”

“Vậy ngươi mau đi đi!”

Điền Vân Khanh đuổi ngựa đi dọc theo con đường nhỏ ven ruộng để phóng về phía tây, Nhưng hắn vừa đi chưa được trăm bước thì đột nhiên nghe tiếng thét thảm từ sau lưng. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy sợ rung người. Đằng sau có vài trăm tên binh sĩ Quan Trung từ trong ruộng nhảy bổ ra, ai ai tay cầm trường đao trường giáo vây kín xe ngựa, bắt đầu ra tay thảm sát gia đinh của Lý Nghiên. Trong đó có một quân quan mặt tương đối quen đang đặt tiễn kéo cung nhắm thẳng về phía hắn. Cung tiễn vẻo một tiếng, chỉ trong chớp mắt tiễn đã phóng đến gần trước mặt hắn, hắn sợ quá thét toáng lên, tránh vội sang một bên theo bản năng. Cuối cùng tiễn chỉ trúng vai hắn. Bờ vai hắn đau nhói, đến ngồi trên lưng ngựa cũng không còn vững, lảo đảo như sắp ngả lăn xuống. Nhưng trong thời khắc chỉ mành treo chuông ấy, khát vọng sống trong lòng đã khiến hắn ra sức bấu chặt lấy cổ ngựa, bạt mạng phóng thẳng về phía tây đào tẩu.

Vài tên thích khách đuổi sát theo sau lưng hắn, Điền Vân Khanh sợ quá không còn biết trời trăng đường xá, lại chọn nhầm con đường dẫn ra bên sông nhỏ, hắn thu hồi ngựa không kịp, kêu to một tiếng kinh hoàng rồi cả người cùng ngựa cùng rơi xuống nước. Nước sông quá xiết, Điền Vân Khanh bị sặc nước liền liền, đầu hắn đập mạnh vào tảng đá to, rồi bỗng chốc ngất đi.

Tin Hình bộ thượng thư Lý Nghiên bị giết vào lúc xế chiều đã truyền đến Trường An. Cả Trường An đều bàng hoàng chấn động. Tướng quốc bị ám sát, đây đúng là lần đầu tiên từ thời dựng nước đến đây của Đại Đường, chỉ trong một chốc lại sóng gió đầy thành, Lý Hanh lập tức ban bố giám quốc lệnh, hạ lệnh truy tìm hung thủ, và biểu thị dù có liên quan đến ai đi nữa đều nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ, Nhưng tin tức tra được lại khiến người ta thất vọng, Lý Nghiên và tất cả tùy tùng đều toàn bộ bị giết, không một ai thoát nạn.

Bị quân Quan Trung giết, hay bị những tông thất hận hắn thấu xương khử, cả thành Trường An đều đủ kiểu dư luận khác nhau, không ai giống ai, Bùi Mân khẩn cấp phái người báo tin bất hạnh này cho Lý Khánh An.

Và lúc này, chính cục Trường An lại một lần nữa diễn ra biến hóa, chính sự đường thiếu đi một người, vậy ai sẽ bù vào chỗ trống này đã trở thành sự tình bá quan văn võ cả triều quan tâm.
Chương Trước/433Chương Sau

Theo Dõi