Chương Trước/171Chương Sau

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 158: Kêu Như Vịt

Translator: Nguyetmai

Bị Hạ Lâm nói như thế, vẻ mặt người phụ trách hơi xấu hổ. Cô ta chỉ có lòng tốt thôi, nhưng không ngờ lại bị cô bé này từ chối thẳng thừng.

Ngọc Mạn Nhu mỉm cười. Cô biết tính cách của con gái nhà mình, nhưng lời nói của cô bé rõ ràng đã làm tổn thương lòng tự trọng của người phụ trách.

"Nếu Lâm Lâm muốn học thì báo danh hết cho con bé đi!"

"Được ạ."

Ban nãy bị Hạ Lâm nói như vậy, người phụ trách kia rõ ràng cũng hơi bực bội, nên cũng không quan tâm Hạ Lâm có thể tiếp thu được nhiều môn học như thế cùng một lúc hay không. Dù sao thì học nhiều môn học như thế cũng phải đóng tiền. Người ta bằng lòng mạnh tay chi tiền, cô ta cũng không tiện nói gì.

Nhưng sau khi Hạ Lâm học ở đây đủ một tháng, lúc tiến hành thí nghiệm, khi thành tích mỗi môn học đều gần như đạt xuất sắc, ánh mắt người phụ trách này nhìn cô bé đã hoàn toàn thay đổi.

Hạ Lâm không thích đi dạo với mọi người nữa, bèn ở lại lớp khoa học kỹ thuật bên này học cùng với một giáo viên. Lạc Vi lo lắng cho Tiểu Hạ Lâm, nên cũng ở lại lớp khoa học kỹ thuật.

Người phụ trách tiếp tục dẫn Ngọc Mạn Nhu đi tham quan, so với Hạ Lâm, người phụ trách thích cô bé dễ thương này hơn, nói chuyện rất đáng yêu, còn thường xuyên khiến người ta dở khóc dở cười.

Lớp thể dục chắc là cô bé này sẽ không thích, nên người phụ trách đưa bọn họ đến thẳng lớp văn nghệ. Nội dung học ở lớp văn nghệ khá nhiều, có ca hát, thổi sáo, đánh đàn violin, vẽ tranh, thư pháp, còn có nhảy múa v.v... Người phụ trách dẫn bọn họ tham quan từng phòng học một.

"Đây là phòng tập hát, mỗi ngày giáo viên sẽ dạy luyện thanh ở đây, khai thác năng lực của các bé, nếu có cơ hội còn có thể đến đài truyền hình biểu diễn nữa."

Trong phòng học, các giáo viên đang dạy học sinh luyện thanh, bắt đầu đơn giản từ "a".

"A… a… a… a…"

Trong phòng học vang vọng âm thanh du dương, hài hòa với nhịp điệu, nhưng Tiểu Miêu Miêu lại cau mày: "Con không thích vào đây a a a, cứ như vịt kêu ấy, khó nghe chết đi được."

Tiểu Miêu Miêu vừa dứt lời, khóe miệng người phụ trách đã giật giật. Cô bé đã nghe thấy tiếng vịt kêu hay như thế bao giờ chưa? Nhưng người phụ trách cũng biết cô bé này không thích ca hát, bèn đưa bọn họ đến phòng học của môn thổi sáo bầu.

"Sáo bầu thích hợp với cô bé tầm tuổi này hơn, hơn nữa cũng không khó học lắm."

Tiểu Miêu Miêu nhìn khung cảnh trong phòng học, các anh, các chị phồng má thổi sáo, nhìn một lúc, Tiểu Miêu Miêu vẫn lắc đầu: "Không muốn, thổi cái kia đau miệng lắm."

Ban nãy cô bé quan sát một lúc lâu, các anh, các chị đã thổi sáo từ khi cô bé mới bước vào cửa. Cô bé cũng thử phồng má lên, thấy như vậy quả thật rất khó chịu.

Người phụ trách ngượng ngùng mỉm cười, đưa bọn họ đến phòng học hội họa.

"Hội họa không chỉ là học vẽ, mà các giáo viên còn dạy các bé làm thủ công, tìm ra những sự vật xinh đẹp."

Tiểu Miêu Miêu nhìn bảng vẽ đủ loại màu sắc trong phòng học và các loại bút màu đủ màu sắc, trong lòng hơi nhộn nhạo.

"Mẹ Ngọc, con thử cái này được hông*?"

(*) Mẹ Ngọc, con thử cái này được không?

Ngọc Mạn Nhu sợ Tiểu Miêu Miêu chỉ hứng thú nhất thời, ghi danh xong lại không muốn học, bèn nói với người phụ trách: "Có thể để con bé vào trong thử một chút được không?"

Người phụ trách kia ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu: "Được chứ."

Phần lớn các bé học lớp năng khiếu đều chỉ hứng thú một chút lúc đầu, nên bọn họ sẽ cho các bé thời gian học thử, đợi đến sau khi bọn trẻ xác định mình thích môn học nào mới thu học phí.
Chương Trước/171Chương Sau

Theo Dõi