Chương Trước/195Chương Sau

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 18: Dấu Hiệu Của Cô Nhóc Cuồng Chồng

Translator: Nguyetmai

Tài xế liếc nhìn một đống đồ ngay ghế sau chỗ Hạ Kỳ, rất tốt bụng mà xuống xe, đưa vào nhà Hạ Kỳ.

Trong sân biệt thự có người làm. Sau khi giao đồ cho người làm nhà họ Hạ, tài xế cũng rời khỏi đó.

Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn tựa vào vai Hạ Kỳ. Để tránh việc cô bé chảy nước miếng làm bẩn áo sơ mi của cậu như mấy lần trước, lần này Hạ Kỳ đã cho cô bé ngậm một cái núm vú cao su.

Mặc dù Tiểu Miêu Miêu không có răng nhưng khi nhai núm vú cao su lại tỏ ra rất thích chí. Hạ Kỳ bất đắc dĩ nhìn cô bé: "Đến núm cao su mà em cũng có thể nhai vui đến vậy, khi lớn lên chắc chắn là một cô bé ham ăn."

"Cậu chủ…" - Người làm nhìn bóng lưng cậu chủ nhà mình, muốn nói lại thôi.

Hạ Kỳ không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng lại mà nói: "Có chuyện gì?"

"Ông chủ và bà chủ đã về ạ."

Hạ Kỳ "Ừ" một tiếng, cũng không có gì là giật mình hay bất ngờ cả. Ba mẹ cậu đã ra ngoài chơi gần nửa tháng, bây giờ cũng nên về rồi. Dù sao hơn mười ngày nữa cũng là tiệc mừng một trăm ngày của Lâm Nhi.

"Mẹ của cô Miêu, bà Hạ Mộng cũng đã tới."

"Vậy sao?"

Thân thể thiếu niên cứng ngắc trong nháy mắt, bước chân cũng khựng lại trong một giây. Rất nhanh sau đó, cậu đã điều chỉnh bản thân thật tốt, mặt không đổi sắc bước về phía trước.

Chỉ là đôi đồng tử đen láy lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Miêu Miêu trong lòng. Chắc chắn Hạ Mộng đến đón Tiểu Miêu Miêu. Cậu nhìn Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn, đáng yêu trong lòng đang ngậm núm vú cao su, thỉnh thoảng còn cười với mình, thật không nỡ để cô bé rời khỏi nhà họ Hạ.

Người làm nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cậu chủ nhà mình, lặng lẽ nuốt lời nói đã đến khóe miệng.

Thật ra thứ anh ta muốn nói là: Ban nãy, bà chủ đã thừa dịp cậu chủ không ở nhà mà kết thông gia với Hạ Mộng rồi.

***

"Bà thông gia này, cô không biết đâu, đứa con kia của tôi vừa lạnh lùng vừa khó chịu, hệt như một ông cụ non, không đáng yêu chút nào." - Ngọc Mạn Nhu nói xấu sau lưng con trai mình.

"Tôi cảm thấy Hạ Kỳ nhà cô rất tốt, không giống như con gái nhà tôi. Đúng là một ma nữ, từ khi sinh ra làm tôi không lúc nào được yên."

Hạ Mộng vừa nhắc tới Tiểu Miêu Miêu thì đúng là trong lòng chua xót đến rơi nước mắt mà!

Hai người đều cảm thấy con nhà đối phương rất tốt. Thế là chuyện chung thân đại sự tương lai của Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu đã bị hai bà mẹ không đáng tin cậy quyết định qua loa như vậy.

Hạ Kỳ đứng ngay cửa ra vào nghe được, chỉ biết câm nín: "Mẹ, mẹ đã hỏi ý kiến con chưa?"

Ngọc Mạn Nhu vô tình xua tay: "Ý kiến của con không quan trọng."

"…"

Đúng là mẹ ruột!

Hạ Mộng vừa nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu thì ngay lập tức ngồi không yên. Cô đi đến trước mặt Hạ Kỳ, nhìn đứa con gái đã nhiều ngày không gặp. Người phụ nữ luôn lạnh lùng, cứng rắn, mạnh mẽ cũng không nén được mà đỏ cả vành mắt.

Hạ Kỳ đưa Tiểu Miêu Miêu cho Hạ Mộng. Cô cũng đưa tay ra đón. Ai ngờ Tiểu Miêu Miêu lại không thèm nể mặt, liếc nhìn Hạ Mộng rồi vùi đầu vào trong lòng Hạ Kỳ.

"…" Đồ vô ơn này là con gái cô à?

"Miêu Miêu ngoan, để mẹ bế một cái, mẹ cho con uống sữa."

Hạ Mộng duỗi cả hai tay dỗ dành Tiểu Miêu Miêu, đôi mắt mong đợi nhìn con gái chằm chằm. Nhưng Tiểu Miêu Miêu lại không hề nể nang, cứ thế rúc đầu vào lòng Hạ Kỳ không thèm ló mặt ra.

"…"

Nếu nơi này không phải nhà họ Hạ thì Hạ Mộng nhất định sẽ treo Tiểu Miêu Miêu lên mà đánh.

Chỉ mới mấy ngày đã không nhận người mẹ mang thai chín tháng mười ngày, đau đến thấu cả trời xanh đứt ruột sinh ra là cô nữa.

Cho dù Hạ Mộng dỗ dành con bé thế nào thì Tiểu Miêu Miêu vẫn không chịu nể nang. Cuối cùng vẫn là Hạ Kỳ phải mở miệng. Giọng nói của cậu bé trang nhã, dịu dàng, vẫn còn chứa đựng sự non nớt mà một đứa trẻ mười tuổi nên có.

"Miêu Miêu ngoan, em chơi với mẹ đi rồi anh Kỳ cho em uống sữa."

Đôi mắt của Tiểu Miêu Miêu chợt sáng lên, vô cùng vui sướng đưa tay nhỏ về phía Hạ Mộng.

Hạ Mộng đến cạn lời: "…"
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi