Chương Trước/240Chương Sau

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 229: Tiểu Miêu Miêu Ghen

Translator: Nguyetmai

Editor: Nguyetmai

Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình, lúc bạn đang hâm mộ người khác, có thể người khác cũng đang hâm mộ bạn. Giống như con người ta uống nước vậy, chỉ cần nắm bắt những điều giản dị trước mắt là đã đủ hạnh phúc rồi.

...

Một tiếng đồng hồ sau, trận đấu kết thúc. Kết quả trận đấu cũng đã ra. Tỷ số 50: 10.

Đội Hạ Kỳ dẫn đầu không chỉ một hai điểm. Lần này có thể thắng đậm như vậy, một phần là vì có Hạ Kỳ, phần còn lại là nhờ sự phối hợp ăn ý của ba người.

Trận đấu vừa kết thúc lập tức có không ít nữ sinh chạy xuống đưa nước cho Hạ Kỳ.

"Nam thần, anh vất vả rồi!"

Hạ Kỳ lạnh nhạt nhìn lướt qua mấy bạn nữ, đôi môi mỏng hơi hé mở, dứt khoát từ chối mà nói: "Không liên quan gì đến bạn."

Bạn nữ sau khi bị Hạ Kỳ từ chối, rõ ràng rất thất vọng. Hạ Kỳ cũng chẳng hề đồng cảm, bởi vì mỗi ngày cậu đều có thể gặp không dưới mười nữ sinh tỏ tình bị từ chối như vậy, cho nên trái tim sớm đã chai sạn.

"Anh Hạ Kỳ, em muốn mời anh uống một chai nước có được không?"

Bạn nữ kia đi rồi, lập tức lại có một người khác đưa nước tới.

"Thật ngại quá, tôi không quen dùng đồ của người khác."

Bị từ chối, cô bạn đó cắn môi, vành mắt thấp thoáng ánh lấp lánh của nước mắt, nhìn có vẻ rất đáng thương.

"Không sao! Cậu ta không thích, anh thích!"

Miêu Kỳ Phong đột nhiên đi ra từ phía sau, nhận lấy chai nước trong tay cô bạn đó.

Bạn nữ kia nhìn sang Miêu Kỳ Phong, cảm kích cậu ta đã giải thoát tình trạng lúng túng, rồi xoay người chạy đi mất.

Hạ Kỳ có tiếng là vô tình, cộng thêm độc miệng với con gái, còn Miêu Kỳ Phong thì ngược lại, thương hoa tiếc ngọc.

"Không uống thì thôi đừng uống, việc gì phải nói lời làm tổn thương người khác như vậy chứ?" Miêu Kỳ Phong vặn nắp chai nước, uống ừng ực hai ngụm.

"Bởi vì tớ không lạm tình như cậu."

Hạ Kỳ lạnh lùng vứt lại câu này rồi nhanh chân rời đi.

Miêu Kỳ Phong: "..."

Cậu ta lạm tình ư? Mắt mù thật rồi!

...

Trận bóng rổ vừa kết thúc, Tiểu Miêu Miêu liền kéo Hạ Lâm và Hoàng Lệ Lệ đi xuống: "Lâm Lâm, chị Lệ Lệ, chúng ta xuống dưới đưa nước cho hội Thất cách cách đi!"

"Ừ!"

Hoàng Lệ Lệ khom lưng xách túi đồ ăn vặt lên. Cô nàng xách túi lên xong, dắt tay cả hai cô bé xuống dưới khán đài. Lúc nắm tay Tiểu Miêu Miêu dẫn đi, cô nàng mới phát hiện Tiểu Miêu Miêu đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.

Hoàng Lệ Lệ nghi hoặc, quay đầu liếc nhìn Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, không phải em muốn xuống dưới sao?"

"Em không đi nữa." Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, có vẻ mất hứng.

"Làm sao vậy?"

"Có người đưa nước cho Thất cách cách rồi, anh ấy không cần nước của chúng ta nữa."

Hoàng Lệ Lệ quay đầu nhìn xuống phía dưới, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Kỳ đang bị đám con gái vây quanh. Bởi vì khoảng cách quá xa, nên cô nàng không thấy rõ vẻ mặt của Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ muốn đi lên khán đài đón cô bé, ngờ đâu, còn chưa lên cầu thang đã bị một đám con gái rắc rối vây quanh.

"Nam thần, trận đấu vừa rồi của anh thật là đặc sắc."

"Hạ Kỳ, chị mời em uống nước."

"Anh Hạ, em là fan nữ trung thành của anh, anh có thể cho em chữ ký không?"

"Hạ Kỳ, hiện giờ anh có thiếu bạn gái không, anh thấy em thế nào?"

Hạ Kỳ nhăn mặt nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú sầm xuống, có vẻ không kiên nhẫn.

Nếu vây quanh cậu không phải là một đám con gái, cậu nhất định sẽ không chút do dự mà đẩy bọn họ ra. Bên tai toàn là tiếng vo ve ríu rít như ong vỡ tổ, Hạ Kỳ bực bội đến nỗi huyệt thái dương giật liên hồi.

Bàn tay rũ xuống hai bên nắm chặt thành quyền, phảng phất có thể nhìn thấy gân xanh lộ ra ở trên mu bàn tay cậu.

Đúng lúc Hạ Kỳ không thể nhịn được nữa, chuẩn bị giơ tay đẩy đám đông này ra, thì Miêu Kỳ Phong xuất hiện. Cậu ta chặn lại cánh tay giơ giữa không trung của Hạ Kỳ, nói với ý giải vây: "Ôi ôi ôi, các mỹ nữ, nam thần của mọi người ghét nhất là bị người khác vây kín. Lần sau có đồ gì, mọi người cứ giao cho mình, mình sẽ chuyển giúp."
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi