Chương Trước/240Chương Sau

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 230: Vì Sao Lại Giận Thất Cách Cách?

Editor: Nguyetmai

Lời Miêu Kỳ Phong vừa ra khỏi miệng, lập tức liền có người đứng ra phản bác cậu ta.

"Nhỡ đâu chúng tôi gửi đồ cho cậu rồi cậu chiếm làm của riêng, không đưa cho nam thần thì phải làm sao?"

"Cậu đây trông giống loại người như thế sao?" Miêu Kỳ Phong bực bội chất vấn.

"Cái này chúng tôi làm sao biết được. Dù sao cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, mọi người nói có phải không?"

"Đúng vậy! Hơn nữa, tôi thường xuyên thấy cậu ôm đồ ăn vặt. Ngộ nhỡ một ngày nào đó cậu chợt buồn mồm, lấy đồ mà chúng tôi đưa cho nam thần để ăn, thế phải làm sao?"

"Đúng thế! Đúng thế! Chúng tôi không dám đưa cho cậu."

Một đám người ở phía sau cũng ồn ào phụ họa theo.

"Ối dời m* nó! Xem xem cái tính nóng nảy của tôi."

Miêu Kỳ Phong dứt lời liền muốn vén tay áo của mình lên. Bị đám con gái lắm chuyện này không ngừng bôi nhọ, cho dù tính tình của cậu ta có tốt đến mấy, Miêu Kỳ Phong cũng sẽ bị kích động. Chả trách Hạ Kỳ bình thường hay thể hiện thái độ lạnh lùng xa cách với đám con gái như vậy.

"Thế nào, cậu còn muốn đánh chúng tôi phải không?"

Thấy Miêu Kỳ Phong vén tay áo, tư thế kia giống như muốn đánh người vậy, ngay lập tức có một bạn nữ ưỡn ngực, không hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn thẳng Miêu Kỳ Phong.

"Sao nào, cậu định một chọi với cả đám chúng tôi sao?" Một nữ sinh tương đối nam tính, khẩu khí không hề khách sáo đứng lên nói.

"Nói luyên thuyên." Miêu Kỳ Phong cười nhạo một tiếng, hét về phía sau: "Hạ Kỳ, lên..."

Cậu ta hô cả nửa ngày vẫn không thấy phía sau có động tĩnh gì, Miêu Kỳ Phong chỉ cảm giác phía sau lưng nổi lên từng đợt gió lạnh.

Bạn nữ có vẻ nam tính cầm đầu nở nụ cười hiểm: "Sao nào, muốn tìm người giúp đỡ?"

Trong lòng Miêu Kỳ Phong tràn ngập dự cảm không tốt. Cậu ta máy móc quay đầu nhìn lại phía sau, hóa ra Hạ Kỳ đứng ở phía sau cậu ta sớm đã biến mất không chút dấu vết gì rồi, thay vào đó chính là một nữ sinh dữ tợn.

Trái tim Miêu Kỳ Phong chợt co rút, chả trách nữ sinh đó vừa mới ra vẻ yếu đuối đáng yêu đột nhiên lại trở nên hung hãn, hóa ra là bởi vì nam thần của bọn họ đã rời đi, có thể xé tan lớp ngụy trang được rồi. Miêu Kỳ Phong bị đám nữ sinh chung quanh nhìn chằm chằm như hổ đói, thì khóc không ra nước mắt.

...

Hạ Kỳ đã sớm nhân cơ hội Miêu Kỳ Phong và đám nữ sinh kia đôi co, vào lúc hiện trường đang hỗn loạn, lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Trên khán đài, Tiểu Miêu Miêu ngồi trên ghế thở hổn hển, khoát tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ phúng phính cúi gằm xuống.

Lúc Hạ Kỳ tới đã nhìn thấy dáng vẻ không mấy vui vẻ như vậy của Tiểu Miêu Miêu.

"Miêu Miêu, em làm sao vậy?"

Hạ Kỳ vươn tay ra, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu vào lòng.

Mùi hương thoang thoảng dễ chịu vương vấn quanh mũi, nếu là trước kia, Tiểu Miêu Miêu sớm đã nhào vào trong lòng Hạ Kỳ. Nhưng hôm nay, Tiểu Miêu Miêu chỉ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, không để ý tới Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ cũng phát hiện Tiểu Miêu Miêu có gì đó khác lạ, cậu xoay người Tiểu Miêu Miêu trở lại, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô bé: "Miêu Miêu ngoan, nói cho Thất cách cách biết, là ai chọc giận em?"

Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu không chịu ngồi yên, gạt tay Hạ Kỳ ra, lạnh lùng nói: "Em không muốn để ý đến anh."

"..."

Hạ Kỳ nhìn về phía Hoàng Lệ Lệ và Hạ Lâm ở bên cạnh: "Tiểu Miêu Miêu làm sao vậy, ai chọc em ấy?"

"Anh chọc." Tầm mắt Hạ Lâm nhìn chăm chú vào một nơi nào đó, rồi bỗng đứng lên và vứt lại một câu, kéo tay Hoàng Lệ Lệ bên cạnh: "Chị Lệ Lệ, chúng ta xuống tìm anh Trì đi!"

Hoàng Lệ Lệ liếc nhìn thái độ kỳ quặc của Tiểu Miêu Miêu và Hạ Kỳ, lập tức hiểu ý: "Ừ, chúng ta xuống dưới đi!"

Sau khi Hoàng Lệ Lệ và Hạ Lâm rời đi, trên khán đài chỉ còn lại hai người là Tiểu Miêu Miêu và Hạ Kỳ. Hạ Kỳ siết chặt cánh tay, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu vào sâu trong lòng. Đầu ngón tay nhéo vào khuôn mặt mềm mại của Tiểu Miêu Miêu, dịu dàng hỏi: "Miêu Miêu, vì sao lại giận Thất cách cách? Hả?"
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi