Chương Trước/296Chương Sau

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 289: Miêu Miêu Nhớ Mẹ

Editor: Nguyetmai

Tiểu Miêu Miêu lấy tay chống cằm, đôi môi hồng phớt khẽ nhếch lên, nhìn Hạ Kỳ với vẻ mặt si mê.

Đột nhiên, đầu cô bé trở nên nặng nề, giống như có thứ gì đè ở trên đầu. Một giọng nói trầm thấp mang giọng điệu trêu chọc vang lên trên đỉnh đầu Tiểu Miêu Miêu.

"Miêu Miêu ngốc, nhìn xem, nước miếng sắp chảy xuống rồi kìa."

"Nước miếng? Làm gì có nước miếng ạ?" Tiểu Miêu Miêu vô thức giơ tay lên lau miệng.

Cô bé lau qua lau lại miệng mình, chẳng sờ thấy thứ khả nghi nào.

Tiểu Miêu Miêu ngốc nghếch nhìn Hạ Kỳ: "Thất cách cách, em đâu có chảy nước miếng?"

Vẻ mặt cô nhóc vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến Hạ Kỳ bật cười.

"Anh cười cái gì?" Tiểu Miêu Miêu vẫn không hiểu.

"Không có gì." Hạ Kỳ đặt laptop trên đùi sang một bên, dang tay ôm lấy Tiểu Miêu Miêu vào lòng.

Tiểu Miêu Miêu cũng không khách sáo với Hạ Kỳ, dù sao thì cái ôm của Hạ Kỳ là chiếc ghế tựa chỉ thuộc về cô bé. Cái mông nhỏ khẽ ngọ nguậy, tìm một chỗ tương đối thoải mái trong lòng Hạ Kỳ.

Bàn tay nhỏ ôm eo Hạ Kỳ, đầu dụi vào lòng Hạ Kỳ, đôi mắt nhắm lại, mở miệng với dáng vẻ lười biếng: "Thất cách cách, trong lòng anh thật mềm mại, thoải mái hơn ghế sofa nhiều."

Khóe miệng Hạ Kỳ khẽ run.

Cậu bỗng nhiên nói lảng sang chuyện khác: "Lời thoại trong kịch bản em đã nhớ cả chưa?"

Nhắc tới lời thoại, Tiểu Miêu Miêu ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. Đầu cô bé rời khỏi lòng Hạ Kỳ, uể oải lấy ra cuốn kịch bản đã bị mình chơi đến hơi nhăn nhúm. Cô bé mở miệng oán thán: "Em chả biết chữ nào trên này cả, làm sao mà học thuộc được chứ!"

Thực ra, nói không biết một chữ nào là nói láo, ví dụ mấy chữ đơn giản trên đó như "một", "cái", "tôi", cô bé vẫn nhận ra được.

Cuốn kịch bản đang ở trên tay cô bé bị một bàn tay to khác lấy đi. Tiểu Miêu Miêu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay to, mơ màng nói: "Thất cách cách, anh lấy kịch bản của em làm gì thế?"

"Để dạy em đọc lời thoại trên kịch bản."

Bàn tay to chậm rãi vuốt phẳng lại cuốn kịch bản bị Tiểu Miêu Miêu làm nhàu: "Đọc theo anh!"

Hạ Kỳ đọc một câu, Tiểu Miêu Miêu liền nghiêm túc đọc theo câu đó. Giọng điệu khô khan, không hề thể hiện được tình cảm của nhân vật trong kịch bản.

Hạ Kỳ nói: "Miêu Miêu, em phải dùng tình cảm của Công chúa An Ninh mà đọc lời thoại."

"Vâng!" Tiểu Miêu Miêu gật đầu khẽ đáp.

Hạ Kỳ lại dạy Tiểu Miêu Miêu đọc thêm vài câu thoại. Cậu phát hiện giọng điệu của Tiểu Miêu Miêu vẫn chả có gì thay đổi so với lúc vừa rồi.

Thứ biến đổi duy nhất chính là giọng có yếu hơn trước.

"Miêu Miêu!" Hạ Kỳ gọi với vẻ bất lực.

Tiểu Miêu Miêu cúi thấp đầu xuống, chẳng thèm để ý tới Hạ Kỳ. Mặc cho cậu nói thế nào, Tiểu Miêu Miêu cũng không chịu mở miệng nói chuyện.

Hạ Kỳ cảm nhận thấy có gì đó không ổn rồi. Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm của Tiểu Miêu Miêu lên, khiến khuôn mặt của cô bé rơi vào đáy mắt cậu. Đôi mắt xinh đẹp đã mất đi ánh sáng rực rỡ, chỉ còn lại một màu u ám mà thôi.

Ngón tay Hạ Kỳ đang nâng cằm của Tiểu Miêu Miêu chợt ngừng lại.

Cậu không hiểu, Tiểu Miêu Miêu ban nãy còn bình thường, vì sao bây giờ lại đột nhiên trở nên lạc lõng, buồn bã như vậy.

Lòng Hạ Kỳ chợt đau nhói, cậu không thích cô bé như vậy.

Tiếng nói trầm khàn vang lên: "Miêu Miêu, em làm sao vậy?"

Tiểu Miêu Miêu lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng.

"Ngoan, nói với Thất cách cách có được không?"

Đôi mắt màu đen của Hạ Kỳ nhìn thẳng vào đáy mắt trong veo của Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu nhìn chăm chú đôi mắt đen của Hạ Kỳ, không chớp mắt.

Một lúc lâu sau, trong đáy mắt của cô bé chỉ tràn ngập nỗi buồn và sự lo lắng. Cô bé mở miệng nói lí nhí: "Thất cách cách, em nhớ mẹ."
Chương Trước/296Chương Sau

Theo Dõi