Chương Trước/195Chương Sau

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 32: Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao

Translator: Nguyetmai

Lúc tắm rửa cho Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ cứ nghĩ mãi, có phải không nên cho tên ham ăn này tắm sữa hay không.

Nhưng trông thấy Tiểu Miêu Miêu trắng nõn mềm mại, làn da mềm mịn giống như tấm lụa đào, Hạ Kỳ cảm thấy thôi thì vẫn cứ tắm sữa cho Tiểu Miêu Miêu vậy.

Cùng lắm thì lần sau không bỏ trái cây vào nữa, đổi thành tinh dầu hoặc thuốc Bắc.

Hiện tại là lúc Tiểu Miêu Miêu đang tò mò với mọi thứ xung quanh, một lúc chỉ vào sữa tắm hỏi: "Đây là chái chì, chại hao phải bôi chái này*?" (*) Đây là cái gì, tại sao phải bôi cái này?

Chốc nữa lại chỉ mấy chú vịt màu vàng đang nổi trong chậu sữa hỏi: "Tiếng của chon dịt này chại hao nại kỳ cục vậy*?"

(*) Tiếng của con vịt này tại sao lại kỳ cục vậy?

Một chốc lại nhìn Hạ Kỳ Hỏi: "Ôn ã, chại hao anh lại không tắm cùng với em*?"

(*) Ông xã, tại sao anh lại không tắm cùng với em?

Hạ Kỳ bất lực, nhóc con có quá nhiều câu hỏi vì sao.

Cũng may kiến thức chuyên ngành của cậu cũng khá, nếu không chắc chắn sẽ mất mặt trước cô vợ nhỏ tương lai.

Tắm xong cho Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ lấy chiếc khăn tắm lớn bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu, ôm cô bé trở về phòng ngủ, đặt Tiểu Miêu Miêu lên chiếc giường lớn trong phòng.

"Em muốn ún sữa."

(*) Em muốn uống sữa.

Tiểu Miêu Miêu tắm xong cũng không quên uống sữa.

Hạ Kỳ cưng chiều nhéo mũi cô bé: "Anh đi pha sữa cho em."

Nhân lúc Tiểu Miêu Miêu uống sữa, Hạ Kỳ vào phòng tắm rồi tắm rửa qua loa.

Đồ ngủ của cậu cùng kiểu với đồ ngủ bò sữa chấm đen của Tiểu Miêu Miêu, theo lời của mẹ cậu nói, đây là đồ ngủ tình nhân.

Hạ Kỳ đi ra khỏi phòng tắm, cởi dép lê ra, nằm nghiêng trên giường lớn, duỗi tay ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng.

Một cánh tay của cậu kê dưới cổ Tiểu Miêu Miêu, một tay khác ôm lấy cơ thể Tiểu Miêu Miêu, cảm giác giống như ôm một chú gấu bông.

Tiểu Miêu Miêu không hài lòng với tư thế này, cô bé uống sữa xong, buông tay ra, quẳng bình sữa sang một bên, nhúc nhích mông, chống cả tay chân bò lên người Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ sợ cô bé ngã, nên nằm thẳng người lại, hai tay giữ lấy mông của Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười ngọt ngào với Hạ Kỳ, sau đó vươn tay vào trong lòng Hạ Kỳ, đôi chân nhỏ kẹp lấy eo cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa dán lên ngực Hạ Kỳ, bắt đầu ngủ thiếp đi.

Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu đang nằm bò trên ngực mình ngủ say sưa, bất đắc dĩ cười thành tiếng.

Tiểu Miêu Miêu hai tuổi nên những đường nét trên khuôn mặt đã bắt đầu trở nên rõ ràng và có nét hơn, từ khuôn mặt xinh đẹp có thể mang máng nhìn ra bóng dáng của Hạ Mộng và Miêu Hạo Hiên, cô bé được di truyền gen tốt từ ba mẹ của mình.

Đôi mắt vừa to vừa có hồn, sống mũi vừa thẳng vừa cao, đôi môi anh đào hồng hào mềm mại lại trơn bóng.

Dưới sự chăm bẵm của Hạ Kỳ, khuôn mặt Tiểu Miêu Miêu bầu bĩnh hồng hào giống như trái táo, hai má ửng hồng khỏe mạnh, cặp lông mi vừa dày vừa dài tạo thành bóng dưới mí mắt, giống như chiếc chổi cọ nhỏ.

Đôi môi mềm mại khẽ hé mở, hơi thở mang mùi hương của sữa và trái cây.

Hạ Kỳ cúi đầu khẽ hôn lên má Tiểu Miêu Miêu.

"Ngủ ngon nha Miêu Miêu."

Ngày hôm sau, Hạ Kỳ thức dậy đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu chạy vài vòng.

Cậu nghĩ đã đến lúc Tiểu Miêu Miêu sắp dậy bèn chạy về.

"Hạ Kỳ."

Một giọng nói õng ẹo gọi Hạ Kỳ lại.

Hạ Kỳ dừng chân, chậm rãi xoay người lại, trông thấy trước mặt là một nữ sinh mặc đồng phục váy ngắn, trên đầu còn búi tóc củ tỏi, nhíu mày, hỏi: "Bạn là ai?"

"…" Vẻ mặt của cô nữ sinh kia khá là ngượng ngùng: "Mình là Vương Tiểu Vũ, là học sinh đại diện bộ môn Ngữ văn của lớp 6B, lần trước chúng ta từng đi du xuân cùng nhau."

Cô nữ sinh kia giải thích, mong chờ nhìn về phía Hạ Kỳ, hi vọng cậu có thể nhớ ra mình.

Hạ Kỳ lạnh lùng nhìn cô bé một cái, sắc mặt bình thản đáp: "Không quen."
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi