Chương Trước/196Chương Sau

Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 44: Hôn... Hôn Rồi

Translator: Nguyetmai

Người ta đã nói cổ tay đau, hiệu trưởng còn có thể làm thinh ư? Tất nhiên là không thể. Chỉ dựa vào việc thằng nhóc là con trai của ông Miêu, ông thân làm hiệu trưởng thì nên giúp nó bưng đồ.

"Kỳ Phong, nhiều đồ như này nặng lắm đấy, để thầy bê giúp em!"

"Vậy thì thật ngại quá ạ."

"Đừng khách sáo, cổ tay đau thì đừng bê nặng, nếu không ngay cả bút cũng không cầm được thì khổ."

"Vâng ạ."

Ngữ khí của Miêu Kỳ Phong có vẻ là bất đắc dĩ, nhưng tay của hiệu trưởng vừa mới chìa qua, Miêu Kỳ Phong không hề ngần ngại, lập tức đem khay đựng thức ăn chuyền sang tay hiệu trưởng.

Hiệu trưởng: "..."

Miêu Kỳ Phong ở phía trước dẫn đường, đi xuyên qua hành lang, dừng lại trước cánh cửa phòng riêng ở một góc rẽ. Cửa phòng riêng không khóa, Miêu Kỳ Phong kéo một chút thì cửa liền mở, cậu ta vừa đẩy cửa ra vừa quay đầu nói: "Đây chính là phòng riêng của bọn con."

Kết quả, cậu vừa quay đầu lập tức thấy ánh mắt kinh ngạc của Miêu Chấn Trung và hiệu trưởng. Miêu Chấn Trung nhăn mày, vẻ mặt u ám. Còn hiệu trưởng thì há hốc mồm, đôi mắt trợn lên như không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt. Miêu Kỳ Phong nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ lạ, sao lại là biểu cảm này?

"Sao hai người lại đều có biểu cảm này, chẳng lẽ bên trong có nước lũ và thú dữ (ám chỉ tai họa ghê gớm)?"

Miêu Kỳ Phong vừa cười đùa, vừa chậm rãi quay đầu, lúc nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong phòng, thì hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi, bước lùi về phía sau, dùng ánh mắt như gặp phải yêu quái nhìn hai người ở bên trong.

"F*ck!"

Trong phòng riêng, Tiểu Miêu Miêu ngồi trên đùi Hạ Kỳ, hai tay Hạ Kỳ bế thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu vào lòng, đề phòng cô bé bị rơi xuống.

Hạ Kỳ cúi thấp đầu, Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai đôi môi chưa đến 5cm, thiếu chút nữa là hôn rồi.

Ôi chao, mẹ ơi!

Cảnh tượng này... cậu không dám nhìn.

Miêu Kỳ Phong vội vàng giơ tay che kín mắt mình. Cay mắt quá, thật sự cay mắt quá đi!

Trước đây Hạ Kỳ cũng thường hôn Tiểu Miêu Miêu, nhưng mỗi lần đều hôn lên hai má, nhưng lần này hoàn toàn khác, đó là môi, là môi đấy!

Hôn môi là một hành động hết sức thân mật!

Miêu Kỳ Phong có không ít cô bạn gái nhỏ, nhưng cũng chỉ nói cười, nắm tay, ôm đối phương, chưa từng làm qua loại chuyện vượt giới hạn này. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trái tim nhỏ bé của cậu đập loạn nhịp.

Động tĩnh ở cửa lớn như vậy, sao Hạ Kỳ có thể không phát hiện ra? Tiểu Miêu Miêu cũng đã nghe thấy, cô bé vô thức định quay đầu qua, nhưng lại bị tay của Hạ Kỳ giữ mặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đành phải đối diện với Hạ Kỳ, không thể nhúc nhích.

Cậu chăm chú nhìn đôi mắt to, sáng long lanh của Tiểu Miêu Miêu, trong giọng nói thoáng vẻ không vui khi bị người khác quấy rầy: "Chuyên tâm chút đi."

Miêu Chấn Trung: "..."

Hiệu trưởng: "..."

Miêu Kỳ Phong: "..."

Bao nhiêu người ở đây mà cậu còn dám hôn tiếp? Nhất là ở đây còn có ông nội của con nhà người ta! Miêu Chấn Trung xắn ống tay lên, chuẩn bị tiến lên trước túm cổ áo cái thằng nhóc thối đã khinh bạc cô cháu gái của mình, tẩn cho một trận.

Động tác của Hạ Kỳ nhanh hơn cả Miêu Chấn Trung, lúc chân cậu nhấc lên, đầu cậu liền cúi mạnh xuống dưới, mục tiêu chính là môi của Tiểu Miêu Miêu.

Miêu Kỳ Phong và hiệu trưởng nhìn Hạ Kỳ với vẻ không tin nổi, cậu ta ở trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn rất dám liều lĩnh táo tợn như vậy.

Lá gan của thằng nhóc này thật quá lớn mà!

Miêu Chấn Trung lúc này đã không nén được cơn giận dữ.

Nhanh như chớp, đầu Hạ Kỳ cúi thấp xuống, khi cách môi của Tiểu Miêu Miêu chỉ còn 1cm, Hạ Kỳ liền dừng lại...

Bước chân của Miêu Chấn Trung cũng dừng lại theo động tác của cậu. Hạ Kỳ không thèm nhìn bọn họ, đôi môi mỏng đỏ hồng hơi hé mở, cắn đứt nửa miếng sô cô la mà Tiểu Miêu Miêu đang ngậm...
Chương Trước/196Chương Sau

Theo Dõi