Chương Trước/617Chương Sau

Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 614: Thệ Ước

Sau khi Vương Vũ Hoành rời khỏi Đế Vương Cung, 1 lúc sau đó, phòng Nghiên cứu và Phát triển ở đây lại nhận được 1 dòng mã lệnh.

Người phụ trách vừa mới làm xong thủ tục để Vương Vũ Hành xuất phát, đã lại thấy 1 quả tên lửa từ bệ phóng của Đế Vương Cung xuyên qua lớp phòng hộ mà bay vút về phương Nam.

Anh ta vội vã chạy xuống phòng Nghiên cứu hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra. Liệu ai đã cấp phép cho quả tên lửa đó được xuất hành.

Nhận được lời đáp, anh ta lại hốt hoảng không kém. Vì dù đã làm phụ trách ở đây được rất lâu, chính anh ta, hay bất kì ai cũng không hề biết rằng luôn tồn tại 1 mã lệnh ở Đế Vương Cung, cho phép gửi đi 1 bưu kiện trong kho chứa mà không cần xin phép bất kì ai. Dù có là Nam Đế cũng không thể ngăn cản.

Mã lệnh đó là Oath. Thệ ước.

Mã lệnh đó là của riêng Ám Hành Sứ Giả.- Ám Hành Sứ Giả?!

Đinh Huyết Vũ rít lên 1 tiếng căm phẫn. Hắn không thể nào lý giải nổi vì sao Ám Hành Sứ Giả lại ra tay ngăn cản hắn.

- Ngươi là bề tôi của Đại Nam, vì sao lại ngăn cản ta lập công vì Đế quốc?! Tại sao ngươi dám ra tay bảo vệ cho lũ Dị tộc? Ngươi muốn ôm lòng phản trắc hay sao? Ngươi điên rồi!

- Kẻ điên là ông đấy, Đinh Huyết Vũ! - Quang kì thực cũng không biết phải nói làm sao. Tên này rõ ràng còn đang nghĩ rằng hắn là anh hùng chính diện à, Quang nghĩ. Hắn lên tiếng - Đây là lập công cái quái gì? Đại Nam cho phép quân nhân của mình được thảm sát thường dân hay sao?!

- Chúng là Dị tộc!!! Chúng là lũ hạ đẳng man rợ!

- Bọn họ là công dân của Đại Nam.

- Công dân?! Chúng chỉ là lũ ăn bám. Chúng ăn bám nền kinh tế của Đế quốc. Chúng làm những công việc dơ bẩn chỉ để hưởng đồng tiền mà Đại Nam ban phát. Và chúng luôn ôm lòng phản trắc. Chúng sẵn sàng vùng lên chống lại Đế quốc nếu bị xúi giục. Đúng thế, chỉ cần con điếm Thánh Nữ gì đó xúi giục chúng, chúng sẽ phản bội lại Đại Nam, và sẽ tàn sát đồng bào của chúng ta!

- Bọn họ còn chưa gây ra 1 tội ác nào, còn ông thì đã tàn sát bọn họ! - Quang cảm thấy máu nóng cũng đã hơi hơi xộc lên não.

- Xem ra ta không thể giải thích cho ngươi hiểu, Ám Hành Sứ Giả. Tất cả các ngươi, tất cả những kẻ mang danh hiệu này, các ngươi đều quá nhân từ và luôn xao động. Vương Thụy An đã đúng khi nghi ngờ lòng trung thành của ngươi, và cả những kẻ kế nhiệm ngươi nữa. Ám Hành Sứ Giả các ngươi mới đúng là mối nguy hại ngầm của Đế quốc.

- Vương Thụy An… cái gì cơ? - Quang cũng thấy kinh ngạc khi nghe những điều vừa phát ra từ miệng Đinh Huyết Vũ.

- Cút ra 1 bên, Ám Hành Sứ Giả. Hãy chứng minh lòng trung thành của ngươi, cút ra để ta thanh tẩy Đế quốc này. Ta không muốn phải xuống tay hạ sát ngươi.

- Ta ghét nhất là những lời thách thức ngạo mạn như vậy.

Quang nhảy xuống khỏi cây gậy, 2 khẩu sung vung vẩy trên tay. Ngay khi Đinh Huyết Vũ vừa động, hắn đã lập tức nổ súng.

1 tia sáng nóng rực từ nòng súng bắn tới, bị Đinh Huyết Vũ vung tay cản mất. Khẩu pháo trên tay phải giơ lên, nhiệt lượng đã tích tụ.

Quang không để cho đối phương kịp nổ pháo. Hắn chỉ mất 1 tích tắc để áp sát đối thủ, 2 họng súng đã chực chờ.

Đinh Huyết Vũ thấy Quang xuất hiện ngay trước mặt, không hề bối rối mà há miệng hét lớn 1 tiếng. Âm ba phát ra cùng mùi máu tanh ngòm, tạo nên 1 luồng âm màu đỏ làm chấn động 1 vùng.

Quang kịp thời lách người né tránh luồng âm ấy, nhưng chấn động vẫn khiến hắn tê dại 1 bên tai. Đinh Huyết Vũ đã vung tay trái đấm tới.

Quang dùng 1 tay gạt cú đấm mạnh như trời giáng ấy qua 1 bên, tay còn lại đã ngay tầm gần mà nổ súng.

Phát đạn nổ vang, bắn thẳng vào màn phòng ngự của Đinh Huyết Vũ, vẫn gây ra 1 lực đẩy đủ mạnh để khiến tên này hơi bị gập người lại. Nhưng hắn cũng không màng tới sự đau đớn này mà vung chân sút 1 cước về phía Quang.

Quang đưa chân lên cản lấy cú đá này, nhưng nó mạnh tới nỗi đẩy bay hắn về phía sau, đồng thời khiến chân phải hắn tê rần. Đinh Huyết Vũ đã đổi pháo thành trảo, hùng hổ lao tới.

Quang vừa dùng Võ thuật để cận chiến với đối thủ, vừa dùng 2 khẩu súng lục làm vũ khí tấn công. Hắn liên tục đổi những băng đạn ở bên hông để cho ra loại đạn cần thiết.

Đạn nổ. Đạn xạ tuyến. Đạn hỗn loạn. Đạn quang. Đạn xác suất.

Ánh đạn sáng lòa tóe ra từ những lần giao đấu, hòa cùng ánh lửa đỏ quạch phát ra từ những đòn tấn công của Đinh Huyết Vũ.

Chẳng mấy chốc, Quang đã rơi dần vào thế hạ phong.

Đối phương là Nhất Nhân Binh Chủng, 7 bằng Tiến sĩ, thiện chiến bậc nhất trong Quân đội Đại Nam. Quang lại chỉ mới bước vào mức 5 bằng Tiến sĩ chưa lâu.

Một cú đánh giáng thẳng tới, tóe ra những luồng sương đỏ, mang uy lực khủng khiếp tới mức khiến Quang gần như bị ngã ngửa về phía sau. Từ bên trên, 2 khẩu pháo đã tụ nhiệt bắn thẳng tới.

Quang lộn người lấy lại thăng bằng. Từ trong 2 ống tay áo, hắn rút vội ra 8 lá bùa, vẽ trên đó 8 loại Trận pháp. Những Trận pháp xuất hiện chống đỡ lấy 2 tia nhiệt bắn tới, nhưng cũng chỉ là để câu thêm 1 chút thời gian. Tranh thủ khoảnh khắc ít ỏi ấy, hắn dùng Bộ Pháp lui thật xa về phía sau.

2 tia nhiệt bắn thẳng xuống mặt đất, tưởng như có thể nung chảy cả không khí. Nhưng đáng sợ hơn là đằng sau lớp nhiệt nóng chảy ấy, 1 luồng Đao khí sắc bén quét qua.

Đinh Huyết Vũ đã vung cây liềm chết chóc của mình phạt ngang 1 đường. Đao khí đỏ quạch phát ra từ vết chém ấy lao vun vút về phía Quang.

Kim Cương Thủ!

Thổ Hành Bộ Pháp!

Cương Cân Thiết Cốt!

3 chiêu thức phòng hộ ngay lập tức được Quang triển khai. Kim Cương Thủ biến cánh tay hắn cứng rắn như thép. Thổ Hành Bộ để cả thân hình bám chặt vào mặt đất. Và Cương Cân Thiết Cốt để giữ vững cơ thể thành 1 khối.

Đao Khí ấy vẫn điên cuồng quét qua, va chạm với 2 cánh tay phòng ngự của Quang, và bất chấp việc hắn đã bám dính vào mặt đất như 1 bức tượng đồng, Đao Khí này vẫn vừa phát ra những tiếng kêu gào man dại vừa đẩy lùi hắn về phía sau, kéo thành 2 vết chân lún sâu dưới mặt đất. Sau đó, nó mới chịu quét qua người hắn, cắt đôi cả tòa nhà phía sau, vừa để lại 2 vết cắt rỉ máu trên 2 cánh tay của hắn.

- Móa!!!

Quang toát hết mồ hôi vì cái sự nguy hiểm chết chóc vừa phải trải qua. Đấu với Đinh Huyết Vũ giống như đang khiêu vũ trên chính sợi dây sinh mạng của mình vậy. Mà sợi dây ấy lại quá đỗi mỏng manh.

Đinh Huyết Vũ lại lao tới, lần này cả 6 khẩu đại pháo đều bay phía sau hắn. Cây liềm chết chóc lại chực chờ vung tới. Quang vội vã nạp đạn.

Lần này là 1 loại đạn mà trong túi hắn chỉ có 1 viên duy nhất. Tay còn lại ném khẩu súng kia thẳng về phía Đinh Huyết Vũ.

Lưỡi liềm chém tới, cũng là lúc Quang giương súng lên bắn.

Ngũ Hành Trận Pháp xuất hiện ngay trước họng súng, rồi xoay tròn. Viên đạn bắn ra bay qua Trận Pháp ấy, hóa thành 5 viên đạn với 5 quỹ đạo bay khác nhau. Khẩu súng hắn đang cầm cũng vì không chịu nổi phản lực từ cú bắn này mà vỡ toác. 5 quỹ đạo ấy rồi lại hướng về cùng 1 điểm, chính là khẩu súng mà Quang vừa ném đi. 5 viên đạn đồng thời va chạm với khẩu súng, tạo ra 1 vụ nổ kinh thiên động địa.

Đinh Huyết Vũ đang đà lao tới, bị vụ nổ ấy nuốt chửng. Trong ánh lửa sáng lòa của vụ nổ, hắn đưa 2 tay che chắn. Chẳng ngờ từ trong vụ nổ ấy, xuất hiện 1 đầu gậy đâm tới.

Đây là cây gậy mà Quang đã ném xuống lúc đầu. Cây gậy này xuất hiện, hút hết toàn bộ sức công phá của vụ nổ vào đầu gậy.

Hắn dùng cây gậy này chọc đúng vào yếu huyệt của Đinh Huyết Vũ. Lực công phá kia lúc này mới lần nữa bộc phát.

Đinh Huyết Vũ vừa phun ra máu vừa bị đẩy bay về phía sau. Nhưng 6 khẩu pháo trên đầu hắn đã đồng loạt nã thẳng xuống Vương Minh Quang.

Sau làn khói bụi, Đinh Huyết Vũ hiện ra, chật vật vì thương thế tích tụ. Vương Minh Quang cũng vậy. Bộ áo choàng đen trên người hắn đã cháy sém vài chỗ, khói bốc lên két lẹt. Khắp người hắn thương tích cũng chẳng hề nhẹ nhàng.

Nhưng hơn cả, là toàn bộ vũ khí hắn mang theo đã vì đòn tấn công vừa rồi mà bị phá hoại hết. Trong khi Đinh Huyết Vũ thì lại quá thừa vũ khí xung quanh mình. Hắn luôn được mệnh danh là Kho vũ khí di động kia mà.

6 khẩu pháo từ từ hạ xuống mặt đất. Xem ra chúng cũng không còn dư quá nhiều năng lượng để bay lượn trong không trung nữa. Đinh Huyết Vũ đưa tay cầm lấy 1 khẩu pháo. Khí lực trong người hắn tuôn ra nạp đầy vào khẩu pháo này. Hắn bước tới trước, khẩu pháo giương lên nhắm thẳng vào Quang.

- Xem ra… - Hắn cười - Đại Nam sắp sửa phải tuyển lại Ám Hành Sứ Giả mới rồi.

Nhiệt lượng từ họng pháo phát ra sáng lòa rồi biến thành 1 tia sáng rực cháy bay thẳng về phía Quang.

Đúng lúc này, từ bầu trời cao, 1 khối kim loại có hình thù như 1 cái hòm sắt to cỡ thân người rơi thẳng xuống trước mặt Quang, chắn lấy toàn bộ tia sáng ấy.

Khi luồng công kích tan đi, Đinh Huyết Vũ thấy 1 chiếc hòm kim loại màu đen sừng sững cắm xuống mặt đất, che chắn cho Ám Hành Sứ Giả.

Trên chiếc hòm ấy khắc 1 dòng chữ.

Oath.

Quang nén cơn mệt mỏi, bước tới vỗ 1 cái vào bên hòm. Chiếc hòm lập tức bật chéo ra rất nhiều ngăn chứa. Từ những ngăn chứa ấy, bật lên những loại vũ khí.

- Thệ Ước. Đây vốn là bộ vũ khí được thiết kế riêng cho từng đời Ám Hành Sứ Giả - Hắn nói - Cũng là minh chứng cho mối liên kết giữa ánh sáng và bóng tối của Đại Nam Đế quốc. Bảo vệ kẻ yếu, kiềm chế kẻ mạnh, trừng trị kẻ ác, duy trì cân bằng cho thế giới. Đại Nam Đế vương có thể thay đổi. Ám Hành Sứ Giả có thể thay đổi. Nhưng lời thệ ước này vẫn vậy. Muôn đời vẫn vậy.

Hắn rút từ 1 ngăn chứa ra 2 khẩu súng lục, giương về phía Đinh Huyết Vũ, cười phì 1 tiếng.

- Xem ra… ngươi không phải kẻ duy nhất có kho vũ khí di động đâu.
Chương Trước/617Chương Sau

Theo Dõi