Chương Trước/617Chương Sau

Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 616: Chạy Quá Tốc Độ Trong Nội Đô Là Hại Mình Hại Người

- Hà Minh Đứcccccc!!!!!!!

Tòa nhà Trung tâm giao dịch rung chuyển dữ dội. Từ trên trần, 1 con robot cao khoảng 4 mét phá tan bức tường mà lao xuống. Con mắt đỏ quạch của nó tìm kiếm khắp nơi, rồi dừng lại khi tìm thấy Đức.

- Thỏa thuận của chúng ta là để cậu tới đây và hủy diệt Kí ức của Triệu Khuyết. Vậy tại sao ông ta lại được tự do? Tôi cần 1 lời giải thích.

Giọng Liễu Thanh Chân vang ra từ hệ thống loa trên đầu con robot, vẫn rất từ tốn và bình tĩnh.

- Tao đã thả ông ta ra, có vậy thôi. - Đức nhìn thẳng vào mắt nó, hờ hững đáp lại.

- Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không có được thứ mà cậu muốn. Các cậu sẽ không bao giờ được công nhận ở nơi này. Con trai cậu sẽ sinh ra với 1 cuộc sống chui lủi không có lối thoát.

- Vẫn còn tốt hơn việc giúp mày hủy hoại mọi thứ và chẳng còn lại gì để lại cho con trai tao nữa.

- Để lại điều gì đây? Cậu Đức? Cậu chẳng có gì trong tay cả. Cậu muốn giành lấy thứ gì, cậu phải bỏ ra 1 cái giá tương đương như vậy. Đó là sự trao đổi công bằng. Tôi đã muốn cùng cậu mở ra 1 con đường mới, 1 con đường xuyên phá mọi rào cản gian dối của thế gian này. Xem ra… - Giọng nói của Liễu Thanh Chân dừng lại 1 nhịp - Cậu thật sự muốn lựa chọn con đường của Phạm Viết Phương.

Con robot hơi ngửa thân người về phía sau 1 chút. Nhiệt lượng lớn nhanh chóng tích tụ trước con mắt đỏ của nó.

Đức cũng không hề chần chừ mà ném ngay 1 quả bom về phía đầu con robot. Quả bom phát nổ làm rung động cả gian phòng.

- Chạy!

Lao ra từ làn khói, Đức ra lệnh cho đám đàn em. Mỗi đứa tách ra chạy 1 ngả. Truy đuổi theo Đức là thêm 3 con robot cỡ nhỏ hơn lao ra từ các góc hành lang.

Hắn vừa chạy vừa cầm khẩu pháo bắn trả, sau đó phá cửa sổ mà lao thẳng ra ngoài.

Phía bên ngoài tòa nhà, đám Cảnh vệ Quận 2 đang chuẩn bị rút lui theo lệnh từ Đệ Nhị Tháp, đột ngột thấy đám robot xông vào tòa nhà, cũng đang hoảng hốt không biết nên phản ứng ra sao. Ali vừa cho xe chạy thẳng tới nơi này, bất chợt trông thấy 1 bóng người phá cửa sổ lao ra, ngay lập tức xuống xe giương súng.

- Đứng yên! Giơ 2 tay lên! - Hắn quát người đang lăn lộn trên mặt đất.

Đức vội vã đứng dậy, không còn thời gian để tiêu tốn, hắn vội vã hét lên.

- Chạy khỏi đây! Nếu ông muốn sống! Liễu Thanh Chân đã chiếm được Đệ Nhị Tháp! Các ông đang bị hắn dắt mũi!

Lời hét ngắn gọn đúng trọng tâm ngay lập tức đã gây ấn tượng với Ali. Hắn cũng nhìn thấy được phía sau, bóng dáng mấy con robot đang đuổi tới.

- Lên xe! - Hắn quát với thằng nhóc - Lên xe mau! Tôi đưa cậu tới nơi an toàn!

Đức vội vã làm theo lời hắn, thoăn thoắt chạy tới, nhảy thẳng vào ghế sau xe một cách vô cùng điêu luyện. Chỉ 1 cú nhảy là hắn nằm gọn trong ghế sau.

Ali giương súng bắn về phía bọn robot vài cái, rồi cũng chui thẳng vào trong xe. Hắn ra lệnh cho xe lăn bánh.

Ngay khi chiếc xe vừa khởi động, Đức bất ngờ chồm lên túm lấy thiết bị liên lạc trên cổ Ali, giật tung nó ra rồi ném qua cửa sổ.

- Mày làm cái quái gì vậy?! - Ali hoảng hốt quát lên, súng đã lăm lăm trong tay.

- Cái thiết bị đó. - Đức nói - Nó khiến Liễu Thanh Chân xâm nhập vào não của các ông!

- Chết tiệt! - Ali nghe tới đây, nhưng sực nghĩ ra điều gì. Hắn đưa mắt liếc nhìn lên chiếc gương chiếu hậu phía ghế lái, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đang lái xe cho mình. Hắn nhìn thấy từ trong ánh mắt vô cảm của người chiến hữu vốn luôn thân thiện, giờ lại lóe ra 1 ánh đỏ như laser.

Chiếc xe đột ngột tăng tốc đến chóng mặt. 4 chiếc cửa xe đều bị khóa kín.

Đức dường như cũng phát hiện ra điều này. Hắn ra sức co người đạp thình thịch vào cửa xe mà không cách nào phá được cửa. Chiếc xe vẫn lao vun vút về phía trước.

Trong xe bất ngờ vang lên giọng nói rè rè từ bộ điện đàm.

“Tổng đài chấp thuận mở đường 14B”

Chiếc xe ngay lập tức rẽ sát vào lề đường. Từ những tòa nhà bên đường, bật ra 1 lối đi dẫn lên trên cao. Chiếc xe lao vun vút theo lối đi vừa được hình thành đó.

- Asuf! - Ali cố gọi tên người đồng nghiệp, vừa giơ súng bắn liên tiếp vào ổ khóa cửa xe - Cậu điên rồi! Dừng lại mau! Cậu có biết mình đang làm cái gì không?!

- Hắn muốn cho chúng ta rơi xuống mà chết từ trên cao - Đức nói. - Đồng đội của ông đã bị Liễu Thanh Chân nhập vào rồi.

Ali nghiến chặt răng. Giờ hắn đã hiểu nguyên nhân xảy ra với cấp dưới của mình. Kể cả bây giờ có phá cửa lao ra ngoài, hắn vẫn bị rơi mất xác. Vì chiếc xe đang phóng với tốc độ quá cao.

- Không còn cách nào khác sao? - Ali hỏi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng việc dùng súng bắn chết người đồng đội này.

- Để tôi thử xem.

Đức rút ra tấm thẻ căn cước của Vương Thành Văn, nhoài người lên dí nó vào thiết bị trên cổ tên Cảnh vệ đang lái xe.

Ngay lập tức, thiết bị kia đang phát ra ánh sáng đỏ, biến thành màu xanh. Đôi mắt tên Cảnh vệ kia cũng lim dim rồi trở nên vô hồn. Hắn gục xuống.

Ali ngay lập tức chồm người lên giữ lấy vô lăng. Chiếc xe vẫn đang lao điên cuồng dọc theo con đường chênh vênh mọc ra từ các tòa nhà.

- Dừng nó lại! Dừng nó lại mau! - Đức cuống quýt giục.

- Không kịp rồi…

Ali cố gắng đạp phanh. Nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng, phía trước đó, nhịp đường đang được nối liền mạch đột ngột dừng lại. Hẳn Liễu Thanh Chân đã can thiệp vào hệ thống. Dù có cố đạp phanh tới đâu, quán tính của chiếc xe vẫn quá đủ để đưa nó lao xuống dưới.

Và quả thực, chiếc xe cứ theo đà mà bay qua nhịp đường cuối cùng, bay thẳng vào không trung, rồi cắm đầu rơi xuống từ độ cao hơn 70m.

Đức lẩm bẩm xin lỗi Lan và con trai mình. Hắn biết nếu Liễu Thanh Chân đã thực sự muốn giết chết hắn, thì chẳng còn cách nào có thể thoát khỏi.

Đúng lúc ấy, từ con đường bên dưới, 1 chiếc xe bán tải nhỏ đang lao dọc theo con đường với 1 tốc độ không thể nào tin nổi, bám sát theo chiếc xe của Ali, rồi căn đúng vị trí nó rơi xuống mà bẻ lái. Chiếc xe ấy trượt dài 1 đoạn trên đường rồi dừng phắt lại, vừa kịp đón lấy chiếc xe đang rơi.

Trên trần xe, chẳng biết nhờ cơ chế nào mà bung lên 1 cái đệm lớn. Cái đệm được chống đỡ bởi 1 hệ thống lò xo lớn cao tới hơn 3m, giơ lên đỡ lấy chiếc xe kia. Hệ thống lò xo bị lún mạnh xuống dưới, nhưng chúng vững chắc tới khó tin, nên sau đó lại nảy bật lên 1 chút, rồi dừng lại.

Ali và Đức phá cửa nhảy xuống dưới, thì chiếc đệm trên xe kia cũng lật 1 góc nghiêng, rất phũ phàng mà quăng chiếc xe của Ali xuống mặt đường. Mặc kệ trong đó còn người hay không.

Từ trong khoang lái, 1 gương mặt trung niên có vẻ rất mệt mỏi và chán chường ló mặt ra, rất bực bội mà quát.

- Mẹ k**! May phước 9 đời tụi bay gặp được tao đấy! Lần sau muốn tự sát tập thể thì kiếm chỗ khác, nhá! Có biết chạy quá tốc độ trong nội đô là hại mình hại người không hả?!! Sống làm sao đừng ảnh hưởng tới người khác chứ!

Sau đó, lão ta nhìn lướt qua 2 người đang đứng dưới đường ngơ ngác chưa hoàn hồn. Hơn nữa, chạy quá tốc độ chẳng phải chính là lão đấy sao?

- Thằng nhóc kia, theo tao - Lão nói - Còn thằng Cảnh vệ kia, kiếm chỗ nào mà trốn cho kín. Dăm ba cái chuyện vặt vãnh này, khiến tao tốn quá nhiều thời gian rồi. Giải quyết gọn lẹ còn rời khỏi đây nào!
Chương Trước/617Chương Sau

Theo Dõi