Chương Trước/9Chương Sau

Thiên Mệnh

Chương 6: Mận Đào Viên

Mấy ngày sau, Lục vương phủ nhận được thánh chỉ của hoàng thượng mong lục vương gia và vương phi cùng nhau đến Mận Đào Viên coi như món quà bồi tội khiến vương gia hoảng sợ trong buổi gặp mặt đợt trước. Mận Đào Viên là nơi vô cùng đẹp, hoa đào, hoa cúc,... quanh năm thi nhau khoe sắc. Không khí thoáng đãng là nơi rất tốt để nghỉ ngơi. Điều này khiến cho Trịnh Hiên và Mộ Lan đều cảm thấy bất an.

Người ngoài nhìn thì thấy hoàng thượng đang quan tâm, thắt chặt tình huynh đệ nhưng thâm tâm hai người biết chắc chắn có bẫy. Mộ Lan trầm ngâm, ly nước trên tay hồi lâu vẫn chưa bỏ xuống. Trịnh Hiên nhìn nàng, y biết trong lòng nàng đang lo lắng cái gì nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng không phòng bị, ngây thơ cười tươi:

- Lan Nhi, hoàng huynh cho chúng ta đi chơi. Là Mận Đào Viên đó, ở đó rất đẹp Liên nhi nhất định sẽ thích. Hoàng huynh thật tốt

Mộ Lan nhìn bộ dạng như đứa trẻ ba tuổi đang mong muốn được đi chơi . Nàng chỉ biết thở dài, nhìn khuôn mặt ngây thơ đó nàng thật tâm không muốn làm y thất vọng. Không muốn y biết vị hoàng huynh y ngưỡng mộ có lẽ sẽ gây hại cho y. Nàng cười, thôi kệ nếu y có gặp nguy hiểm nàng nhất định sẽ bảo vệ y thật tốt.

- Ừm, Vương gia chàng thích đi chơi vậy sao?

Trịnh Hiên thật thà gật đầu:

- Ta thích lắm đặc biệt đi với Lan Nhi lại càng thích. Có Lan Nhi ở đâu ta cũng thích.

Mộ Lan ngưng thần, mặt khẽ đỏ. Đây có phải tiểu bạch thỏ của nàng không vậy, từ bao giờ lại biết trêu chọc nàng thế. Nàng ngước lên nhìn y vẫn là bộ dạng ngây ngốc đó, lại cúi đầu, mặt đỏ một mảng, lắp bắp:

- Ta...ta đi chuẩn bị.

Sau đó nhanh chóng chạy mất. Trịnh Hiên nhìn vương phi nhà mình cười. Vương phi của hắn lúc ngại ngùng thật đáng yêu quá. Nhưng nhanh chóng cau mày lại. Chuyến đi này chắc chắn lành ít dữ nhiều, hoàng huynh của hắn chắc chắn sẽ không có lòng tốt đơn giản chỉ mời hai người đi chơi. Trong này thể nào cũng có uẩn khúc. Hắn gọi:

- Vũ Minh

Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện đằng sau lưng hắn, quỳ một chân cung kính:

- Vương gia, có nô tài.

- Tăng cường người bảo vệ vương phi, nhất là trong chuyến đi này. Bổn vương không mong vương phi gặp chuyện.

Khi nói những lời này Vũ Minh cảm thấy có một tầng áp lực. Người y khẽ run, vương gia nhà họ chắc chắn rất coi trọng vị vương phi này. Không thể đắc tội, về phải bảo các anh em như vậy.

- Dạ, nô tài đã biết.

Đang tính đi chợt Trịnh Hiên gọi lại:

- Bên phía đại hoàng huynh thế nào rồi?

- Bẩm vương gia, hoàng thượng hiện vẫn chưa có hành động gì. Ngoài giờ lên triều cũng chỉ phê tấu chương và lui tới cung của các nương nương.

Trịnh Hiên gật đầu:

- Tiếp tục quan sát, có động tĩnh liền báo ngay cho ta.

Vũ Minh cúi đầu:

- Vâng.

Và nhanh chóng biến mất. Trịnh Hiên thở dài, ngước lên ngắm trăng, gió thổi khiến vài bông lê trắng rơi xuống.

Sáng ngày hôm sau, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng đứng trước Lục vương phủ. Trịnh Hiên đi đi lại lại trước cửa, vẻ mặt lo lắng, lẩm bẩm:

- Lan nhi lâu quá. Nàng đang làm gì thế? Có phải vì ta đi nên nàng ấy không muốn đi. Chắc là nàng ấy ghét tên ngốc như ta rồi.

Quản gia lau mồ hôi. Vương gia đang ăn vạ? Quản gia cố gắng lựa lời, nhẹ nhàng:

- Vương gia chắc...chắc là vương phi sắp xong rồi. Nữ nhân mà trang điểm sẽ tốn thời gian, không phải lỗi của ngài mà.

Trịnh Hiên nhìn quản gia, khóe mắt có chút ướt, lắp bắp:

- Thật...thật không?

Quản gia gật đầu chắc nịch:

- Thật, thật hơn cả vàng.

Hắn cười ngây ngô. Tiếp tục chờ vương phi. Một lúc sau, một thân ảnh nữ tử mặc hồng y, trâm ngọc cài trên mái tóc mượt như mây, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng của nàng. Làn da mềm mại, trắng như bạch ngọc. Nàng nở nụ cười, xung quanh như bừng sáng lên. Trịnh Hiên nhìn nàng thất thần, vô ý nuốt nước bọt. Vương phi của hắn, Lan Nhi của hắn đúng là quá xinh đẹp. Hắn giờ rất muốn đem nàng nhốt lại để một mình hắn ngắm, không muốn cho người ngoài nhìn thấy vẻ đẹp của nàng. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, hắn mà làm thật vương phi giật mất, không nên.

Mộ Lan đứng trước mặt hắn, thấy hắn đứng bất động, hua hua tay, gọi:

- Vương gia, vương gia...

Hắn giật mình tỉnh lại, cười ngại ngùng:

- Lan Nhi thật đẹp. Nàng đẹp như tiên nữ ấy.

Mộ Lan cũng khẽ đỏ mặt, hai người cứ nhìn nhau mà ngại. Ngọc Lam tiến lên, nhắc nhở:

- Vương gia, vương phi nên đi thôi sắp muộn rồi.

- Đúng đúng, Lan Nhi chúng ta đi thôi. Không sẽ muộn mất.

Mộ Lan khẽ cười, gật đầu:

- Được.

Trịnh Hiên nhẹ nhàng đỡ nàng lên xe, luôn miệng nhắc nhở nàng phải cẩn thận đừng để bị ngã. Mộ Lan cười bất lực chỉ biết nói rằng mình ổn.

Trên đường đi, Trịnh Hiên và Mộ Lan nói chuyện rất vui vẻ. Hắn thích dáng vẻ ngại ngùng của nàng, nàng thích dáng vẻ ngây ngô đáng yêu như tiểu bạch thỏ của hắn. Trịnh Hiên lấy đào khô đút cho nàng, Mộ Lan cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Vụt" một mũi tên bắn trúng gần sát cửa sổ xe, một mũi tên khác bắt vào ngựa khiến nó đau qua, hí lên và ngã xuống.Hộ vệ bên cạnh bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh sắp xếp đội hình. Vũ Minh hét lớn,chỉ huy:

- Bảo vệ an toàn cho vương gia, vương phi.

Ngọc Lam vội mở khăn xe, nhìn Trịnh Hiên và Mộ Lan đều an toàn, trái tim đang treo cũng hạ xuống:

- Vương gia, vương phi may quá cả hai vị chủ tử đều ổn.

Mộ Lan nhíu mày, hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Thưa vương phi, chúng ta gặp thích khách rồi. Nhưng người yên tâm cận vệ sẽ giải quyết ổn thỏa.

Nàng gật đầu, nhắc nhở:

- Nhớ giữ lại một vài tên thích khách, còn lại tùy các ngươi.

- Vâng.

Ngọc Lam cúi đầu kéo rèm lại, lui xuống truyền lời nhanh cho Vũ Minh rồi cũng vào vị trí. Ngọc Lam là người mà hắn đưa tới cho nàng dĩ nhiên cũng không phải người thường . Còn Trịnh Hiên từ đầu tới cuối bày ra vẻ mặt sợ hãi, ngoan ngoãn làm một tiểu bạch thỏ. Không phải hắn không muốn bảo vệ nàng nhưng điều kiện không cho hắn thể hiện, hắn cũng rất khổ sở đi.

Thích khách hình như có chuẩn bị rất kĩ càng, chuẩn bị mũi tên bắn như mưa vào xe ngựa. Nhưng bên này vẫn bình tĩnh, hộ vệ sử dụng linh hoạt kiếm chém đôi các mũi tên. Cố gắng sao bảo vệ xe ngựa. Mũi tên vẫn bắn như mưa, cảm giác không ổn Vũ Minh hét lên:

- Mau đưa vương gia, vương phi vào chỗ an toàn.

Một vài hộ vệ nhanh chóng đưa hai người ra khỏi xe, chạy tới chỗ an toàn. Đang chạy chợt một mũi tên xuất hiện ngắm vào người Trịnh Hiên, nàng kêu lên:

- Cẩn thận.

Sau đó nàng xoay thân mình lại, mũi tên liền trúng vào lưng nàng. Hắn sững sờ, nhìn người con gái trước mắt. Cơ thể nàng mềm nhũn, không còn sức lực, máu từ mũi tên chảy ra. Hơn nữa còn là máu đen. Trên mũi tên này có độc. Thích khách thấy vương phi đã bị trúng tên nhanh chóng lộ đầu, một tên trong đó hét lên:

- Các huynh đệ xông lên, phải giết được hai người kia.

Thích khách cùng nhau tiến lên, nhắm vào Trịnh Hiên và Mộ Lan. Hắn bế nàng lên, gương mặt trở nên lạnh đi. Hắn bỏ đi "lớp mặt nạ" yếu đuối, gằn giọng:

- Giết hết bọn chúng, chỉ cần giữ lại một tên. Giải quyết nhanh lên. Mau truyền thái y.

- Dạ.

Hộ vệ lúc này không hiểu lấy đâu ra sức mạnh, tiêu diệt thích khách nhanh chóng. Hoàn toàn không có chật vật như vừa nãy. Bắt được một tên thích khách nhanh chóng giải tới chỗ của hắn.

Ở trên cây gần đó, có một thân ảnh đang đứng khẽ nhíu mày. Nàng ta đến trễ mất rồi. Nhiệm vụ này làm mệt quá đi, lại phải đi cứu người. Có thể không làm được không? Không được, không làm sẽ không có đồ ăn, thôi tiếp tục làm nhiệm vụ. Tất cả là vì đại nghĩa. Sau đó thân ảnh biến mất.

Cũng may chỗ bọn họ gần Mận Đào Viên, thuê phòng xong hắn ngay lập tức bế nàng vào phòng. Khuôn mặt của nàng lúc này thật nhợt nhạt, mồ hôi tuôn ra. Nàng cắn môi, mày nhíu chặt lại. Hắn nhìn nàng phải chịu đau đớn trong lòng khó chịu vô cùng như hàng vạn con kiến đang cắn. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết cầm tay nàng, luôn miệng lẩm bẩm nàng sẽ không sao.

- Thái y đâu, sao chưa tới?

Hắn hét lên, giờ đây chẳng cần giả vờ nữa. Hắn cảm thấy mình đang phát điên, hộ vệ đứng đằng sau khẽ run,vuốt mồ hôi. Vương gia bình thường tỏ vẻ ngốc nghếch, trông cực kì vô hại nhưng chỉ cần tức giận lên cần bao nhiêu đáng sợ, độc ác đều có bấy nhiêu.

- Thái y đến rồi.

Một hộ vệ mang tới một vị thầy thuốc trông khá già. Ông ta bị hộ vệ kéo, có chút đau nên miệng luôn kêu:

- Đau đau. Người trẻ tuổi cậu bình tĩnh đi, ta già lắm rồi không chịu được đau đâu.

Hộ vệ vô cùng khẩn trương, hắn mà không khẩn trương vương phi có mệnh hệ gì thì vương gia sẽ chém bọn họ mất.

- Thái y ông nhanh chút, vương...à phu nhân của chúng tôi đang cực kì nguy kịch.

- Biết rồi, biết rồi cậu cứ từ từ.

Trịnh Hiên thấy hộ về mang về một lão thái y, vội vàng kéo thái y vào trước giường, khẩn trương:

- Thái y mau xem phu nhân của ta. Nàng ấy sẽ không sao đúng không?

Thái y nhìn hắn, thở một hơi:

- Lão phu chưa xem bệnh làm sao biết được. Cứ từ từ.

- Vương...Thiếu gia người bình tĩnh đi, phu nhân sẽ không sao đâu.

Hộ vệ kéo hắn lại không để hắn làm phiền thái y. Sau đó thái y ngồi xuống bắt đầu bắt mạch, lấy ra một bộ kim châm bắt đầu châm cứu. Một lúc sau thái y đứng lên.

- Độc này thật cổ quái, lão phu chưa thấy bao giờ. Bất quá ta đã kìm hãm lại nhưng phải nhanh tìm ra thuốc giải nếu không...

Thái y thở dài, Trịnh Hiên nghe như sét đánh bên tai. Nàng có thể sẽ chết sao? Nhất định hắn nghe nhầm rồi, sao nàng có thể chết được chứ. Nàng hứa sẽ bảo vệ hắn mà. Trịnh Hiên kích động cầm vai thái y, lắc:

- Sao có thể? Nàng ấy sao có thể chết được ? Có cách đúng không? Nhất định sẽ có cách đúng mà.

- Thiếu gia ngài bình tĩnh lại đi.

- Thiếu gia...

Hộ vệ kéo hắn lại, luôn miệng khuyên hắn bình tĩnh. Thái y mặt không tỏ vẻ gì là kinh sợ có lẽ đã từng gặp cảnh này nhiều lần. Thái y liếc nhìn nữ tử trên giường sau đó ra ngoài. Đợi hắn bình tĩnh rồi đòi tiền thuốc vậy, thật khổ.

Trịnh Hiên suy sụp không tin vào những lời của lão thái y, hắn tới gần giường nàng, cầm tay nàng, lẩm bẩm:

- Lan nhi...Lan nhi...

- Ta biết cách cứu nàng ta, ngươi muốn không?

Một giọng nữ tử nhẹ nhàng vang lên, hộ vệ giật mình nhìn theo hướng giọng nói. Ở cạnh tủ gỗ, một nữ tử thân vận lam y xinh đẹp, tay cầm gói bánh, miệng nở nụ cười tươi. Xung quanh nàng ta như ngập tràn ánh nắng, từng cử chỉ đều vô cùng thoát tục, nhẹ nhàng. Hộ vệ trong lòng rối loạn. Nàng ta ở đó lúc nào? Bọn họ đều được đào tạo bài bản nên ngũ giác cực kì nhạy bén vậy mà không ai trong họ phát hiện ra nữ tử này.

Trịnh Hiên nhìn nữ tử trước mặt, gương mặt này có chút quen thuộc, ngẫm nghĩ một lúc hắn mới nhớ:

- Vu Cẩm ?

Nữ tử cười không có phủ nhận. Trịnh Hiên nghi ngờ nhìn nàng ta. Vu Cẩm là người của nhị hoàng huynh hắn, mấy vị hoàng huynh có ai hận không thể giết chết hắn được chứ. Vậy mà người này lại bảo cứu vương phi hắn, hắn lo nàng ta độc chết thì hơn. Vu Cẩm biết trong lòng Trịnh Hiên nghĩ gì, nàng chỉ nhún vai:

- Ngươi muốn nghĩ gì tùy ngươi. Ta có thể cứu nàng ta nhưng ngươi không muốn thì thôi. Dù sao ta cũng không có mất miếng thịt vào nhưng vương phi nhà người thì chắc có đấy.

Vu Cẩm đang tính đi, Trịnh Hiên liền gọi lại:

- Đợi đã ngươi thực sự có thể cứu được nàng ấy.

- Có thể nhưng giờ ta không muốn cứu nữa. Tạm biệt.

Vu Cầm lướt qua hàng hộ vệ khiến ai cũng sững sờ, Trịnh Hiên tức giận, hét lên:

- VU CẨM RỐT CUỘC NGƯƠI MUỐN GÌ?

Nàng ta ngoáy tai:

- Đừng hét to thế chứ, ta sợ quá . Thật mệt mỏi. Được được ta cứu là được. Đừng nhìn ta thế. Điều kiện chúng ta bàn sau.

Vu Cẩm đuổi hết người không liên quan ra. Nàng từ đâu móc ra một lọ thuốc, lấy một viên thuốc màu vàng sáng, bỏ vào miệng Mộ Lan, lẩm bẩm:

- Xin đừng làm mấy việc ngu ngốc nữa, bảo vệ cô rất mệt đấy. Nên nhớ thích tôi nhiều chút nhé.

Vết thương từ từ khép lại, gương mặt cũng bắt đầu hồng hào lên. Vu Cẩm cười, đặt một tờ giấy lên bàn sau đó liền biến mất.
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi