Chương Trước/9Chương Sau

Thiên Mệnh

Chương 7: Ta Thích Chàng

Trịnh Hiên ở bên ngoài lo lắng không thôi, đi đi lại lại. Đứng một hồi, không có âm thanh hắn khẽ cau mày quyết định đẩy cửa vào. Trong phòng ngoài Mộ Lan vẫn đang nằm trên giường thì không còn ai cả. Hắn bước tới gần nàng thấy thần sắc của nàng đã khá hơn không còn vẻ đau khổ như trước nữa. Nàng nằm đó yên tĩnh như đang ngủ, hơi thể đều đều hoàn toàn một mảng yên bình làm cho không ai nghĩ một khắc trước nàng đã trải qua đau đớn thế nào. Trịnh Hiên liếc nhìn cái bàn thấy một phong thư, hắn vươn tay, mở ra. Trên đó viết một dòng chữ to, rõ ràng:

"CHĂM SÓC TIỂU KHẢ ÁI NHÀ TA CHO TỐT VÀO."

Trịnh Hiên nắm chặt lá thư khiến nó đi biến dạng, hắn muốn chửi thề. CMN có người muốn đào góc tường của hắn, còn là một nữ nhân. Không được, phải bảo vệ thê tử khỏi cái nữ nhân xấu xa không có ý tốt muốn hủy hoại người của hắn.

"Nữ nhân xấu xa không có ý tốt" nào đó đang hắt hơi liên tục, có tên bại não đang chửi nàng ta, chắc chắn. Để nàng ta biết là ai chửi nhất định không để hắn sống yên ổn.

Sống lưng của Trịnh Hiên có chút lạnh. Ngón tay của Mộ Lan khẽ nhúc nhích, Trịnh Hiên vội vàng nắm chặt tay nàng. Mộ Lan khẽ lẩm bẩm:

- Nước...nước...

Hắn buông tay nàng ra, rót một chén nước sau đó liền tới bên nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy.

- Nước đây, Lan Nhi nàng mau uống đi.

Hắn mang nước kề môi nàng, Mộ Lan uống được chút nước cảm thấy cơ thể đã có tý sức, khẽ mở mắt. Nàng nhìn nam nhân trước mặt, khẽ gọi:

- Trịnh...Trịnh Hiên...

- Ta đây. Lan nhi nàng cảm thấy ổn rồi chứ? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?

Mộ Lan khẽ cười ý nói nàng không sao. Trịnh Hiên vui mừng:

- Không sao là tốt rồi, nương tử nàng phải mau khỏe chúng ta cùng ngắm hoa nhé.

- Được, tất cả...đều nghe chàng.

- Vậy nàng mau nghỉ ngơi, sức khỏe của nàng là quan trọng nhất.

Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại xuống giường, sai bảo Ngọc Lam chăm sóc Mộ Lan cẩn thận rồi bước ra ngoài. Chỉ còn nàng và nô tỳ Ngọc Lam trong phòng, nàng gặng hỏi:

- Ngọc Lam là ai cứu ta?

Ngọc Lam nhìn nàng, vẻ mặt bình thản, vô tư nói dối:

- Vương phi việc này nô tỳ không biết. Nô tỳ chỉ biết đó là một nữ nhân.

Ngọc Lam nói vô cùng bình thường như bảo hôm nay trời thật đẹp, không có bất kì sự bất thường nào. Mộ Lan quan sát nàng ta một hồi nhận thấy mọi thứ bình thường cũng thôi không hỏi nữa, nàng chỉ phất tay ý bảo nàng ta đi ra. Ngọc Lam hiểu ý, nàng ta hành lễ, bước ra ngoài nhưng vẫn không quên đóng cửa. Còn một mình, nàng nhìn trần nhà, chạm vào vết thương sau lưng nay đã không còn, không ai nghĩ trước đó chỉ còn một ít phút là nàng đi nói chuyện với vị Diêm Vương xinh đẹp dưới địa ngục, uống trà ăn bánh với Hắc Bạch Vô Thường, chạy đua với Mạnh Bà, hình như hơi lạc đề rồi. Nàng thở dài rồi nhắm mắt, tĩnh dưỡng thân thể.

Vài ngày sau cơ thể Mộ Lan đã hoàn toàn khỏe mạnh. Thực ra chỉ cần tĩnh dưỡng một hai ngày là được nhưng cái tên "trẻ ba tuổi ngu ngốc nào đó" cứ không yên tâm, hại nàng phải ở trên giường một thời gian. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi.

Ngọc Lam cẩn thận chải tóc, trang điểm, mặc quần áo cho nàng rồi mới yên tâm cho nàng đi ra ngoài. Ngọc Lam dẫn nàng ra vườn hoa đào. Đào phai, đào bích, bạch đào trải cả một vùng, sương mù nhè nhẹ bao phủ thật không khác gì khung cảnh thần tiên trong tranh vẽ. Đang đi chợt thấy mọi thứ đều tối lại, trên mắt nàng từ bao giờ đã đeo một cái khăn bịt mắt đen, nàng ngơ ngác:

- Ngọc Lam cái này...

Ngọc Lam vô cùng thành khẩn:

- Nô tỳ thất lễ với vương phi rồi, khi về sẽ cho vương phi trách phạt, nô tỳ sẽ không trái mệnh.

Sau đó ôm ngang eo nàng dùng khinh công bay lên. Mộ Lan giật mình nhưng từ từ cũng quen. Cũng không phải lần đầu tiên có người dùng khinh công bế nàng có gì phải sợ. Hồi trước ở giang hồ, sư phụ của nàng cũng toàn bế nàng sau đó vận dụng khinh công nhảy lên mái nhà người ta, hại nàng mấy lần đau tim. Cái tên sư phụ ngu ngốc.

Ở nơi nào đó có một mỹ nam tử mái tóc trắng như tuyết đang hắt xì hơi liên tục. Tiểu hài tử nhìn thấy y hắn hơi, vội vàng hỏi:

- Sư phụ, người ổn chứ? Người có chỗ nào không khỏe không?

- Vi sư không sao, ta thân là đại phu sao lại khiến mình không khỏe được. Con cứ tiếp tục làm việc đi.

- Dạ.

Nam nhân nhìn tiểu hài tử giống tám chín phần Lý Chiêu, cười nhẹ, lẩm bẩm:

- Thật giống đồ nhi ngoan của ta.

Sau đó Ngọc Lam ôm nàng đến một nơi, cởi bịt mắt nàng ra. Mộ Lan lấy tay che mắt sau khi quen rồi nàng từ từ mở mắt. Nàng đang đứng ở trên nơi khá cao, có thể quan sát mọi thứ. Núi non, sông nước trải dài, trùng trùng điệp điệp. Dưới chân nàng đang đứng là một vườn hoa mẫu đơn.

- Lan nhi...

Nàng quay lại nhìn người vừa gọi mình thấy hắn đang đứng giữa cánh đồng hoa, cười hỏi nàng:

- Lan nhi nàng thích nơi này không?

Mộ Lan im lặng không trả lời. Trịnh Hiên lo lắng, mắt ươn ướt.

- Lan nhi, nàng không thích sao? Nếu nàng không thích lần sau ta sẽ không làm thế nữa.

- Lại đây.

Trịnh Hiên nghi hoặc nhưng vẫn tiến về phía nàng, trong lòng lo sợ:

" Chết rồi, hình như nàng ấy không thích. Làm sao đây...làm sao giờ. Tối có bị ngủ ngoài sân không?"

Thấy hắn đi có hơi chậm, nàng có chút mất kiên nhẫn, nhíu mày. Trịnh Hiên nhìn mặt nàng có vẻ không tốt liền chạy nhanh tới, hỏi han:

- Lan nhi, nàng có gì không ổn sao?Hay là về nghỉ ngơi nhé.

Mộ Lan kéo hắn lại, ghé sát tai hắn nói nhỏ mà chỉ hai người nghe thấy:

- Trịnh Hiên ta thích chàng...
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi