Chương Trước/53Chương Sau

Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 51: Tế Thế Tuỳ Tâm

Mao Cửu và Trương Tiểu Đạo vốn định đi xe buýt hoặc đi taxi tới chỗ Hoàng Trung ở để hỏi thăm tình hình, nhưng nửa đường lại gặp được Lục Tu Giác và Dư Tiêu Hồn.

Lục Tu Giác mở cửa sổ xe chào hỏi hai người: "Định đi đâu?"

Mao Cửu nói địa chỉ.

Lục Tu Giác nói: "Lên xe, tôi đưa các cậu đi một đoạn."

Mao Cửu cảm thấy Lục Tu Giác làm tổng tài cực kì nhàn hạ, lại buồn bực nghĩ, thì ra trên TV hơn phân nửa là gạt người. Cái gì mà tổng tài là người chân không chạm đất, bận rộn đến nỗi một ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, 30 hói đầu, 40 bụng bia, 50 chết đột ngột, tất cả đều là gạt người.

Lục Tu Giác mở cửa xe đi ra, tự mở cửa sau mời Mao Cửu lên, bàn tay còn che trên đầu cậu để cậu bước vào.

Dư Tiêu Hồn thu cánh tay định ấn nút tự động mở cửa lại, yên lặng nhìn boss nhà mình xum xoe nịnh nọt.

Trương Tiểu Đạo tưởng sau khi Mao Cửu đi vào thì đến lượt mình, vừa mới bước ra một bước thì bị Lục Tu Giác vô cùng tự nhiên giành trước ngồi xuống. Trương Tiểu Đạo sững sờ, sau đó cực kỳ buồn bực ngồi lên ghế phụ lái.

Nhưng mà cái tâm tình buồn bực này khi nhìn thấy Dư Tiêu Hồn ngồi bên cạnh thì đã tan thành mây khói rồi, Trương Tiểu Đạo vui vẻ chào hỏi: "Anh, hai người đi đâu vậy?"

Dư Tiêu Hồn liếc mắt nhìn Lục Tu Giác ngồi phía sau, nghiêm túc trả lời: "Thị sát công trình."

Làm chính sự.

Chứ không phải là mới đi làm được một nửa thì dùng cái lý do này để ngang nhiên về nhà sớm đâu.

Lục Tu Giác hơi nâng cằm, dư quang khoé mắt không có lúc nào là không chú ý tới Mao Cửu.

Biểu cảm của Mao Cửu không biến hoá gì nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ. Quả nhiên TV vẫn có thể tin được, nhưng mà... cậu trộm liếc nhìn tóc của Lục Tu Giác, vừa đen vừa dày --- không biết có thể bị hói hay không.

Lục Tu Giác giả vờ ho khan, hỏi Mao Cửu đi vào nội thành cũ làm gì.

Mao Cửu như làm báo cáo nói việc mình gặp phải quỷ cổ trên đường cho hắn.

Lục Tu Giác nói: "Quỷ cổ? Liên quan tới Hắc Vu à?"

"Tám chín phần là vậy."

Lục Tu Giác gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn lại nói: "Tôi đã báo chuyện này với bộ phận kia*, bọn họ sẽ chú ý tới mấy chuyện không bình thường ở đế đô, đến lúc đó nếu Hắc Vu có dị động gì thì bọn họ cũng có thể ứng phó được. Không bao lâu nữa thiên sư thịnh hội sẽ kết thúc, tất cả thiên sư sẽ quay về đế đô, bọn chúng cũng sẽ không dám gây chuyện."

*Chỗ này tác giả để là Bộ Môn Liên Quan:v theo tui thấy thì hình như nó là tên của bộ phận này luôn, nên tui để như này cho có vẻ bí ẩn =)))))))

Mao Cửu kinh ngạc: "Mấy ngày nay Lục ca không ở nhà là đi báo chuyện Hắc Vu chăn nuôi Kiến Cổ kia sao?"

Lục Tu Giác gật đầu, khó hiểu nói: "Cậu không biết à?"

"Anh chưa nói thì đương nhiên là tôi không biết."

Nói tới cái này Mao Cửu liền tức giận. Tự nhiên biến mất bốn ngày, tốt xấu gì cũng nên gọi điện thoại, vậy mà không nói gì đã biến mất không thấy tăm hơi. Nếu không phải cậu rất tin tưởng năng lực của Lục Tu Giác thì sẽ lo lắng lắm á!

Lục Tu Giác trừng mắt nhìn Mao Cửu: "Tôi để viết giấy để lại cho cậu, cậu không thấy hả?"

"... Giấy giề?"

Lục Tu Giác mím môi, cả người toả ra khí lạnh nhàn nhạt. Hắn trầm mặc một lúc lâu, hỏi: "Bốn ngày nay cậu không mở tủ lạnh à?"

Mao Cửu ha hả cười: "Tôi không dễ dàng xuống bếp nấu cơm."

Nghe thấy không? Là "không dễ dàng xuống bếp" chứ không phải không biết.

"Dù cho không nấu cơm, chẳng lẽ cậu không cần mở tủ lạnh sao?"

Tủ lạnh cũng không phải chỉ bỏ rau dưa và thịt các loại, còn có trái cây và đồ uống. Chẳng lẽ Mao Cửu không ăn mấy thứ này sao?

Đột nhiên, Lục Tu Giác nhớ tới cái gì đó, hắn đột nhiên dời trọng điểm sang hướng khác: "Bốn ngày nay cậu không bước một chân vào phòng bếp luôn hả?"

Mao Cửu: "Ờ..." Làm gì mà như trời sập vậy?

Lục Tu Giác lên án: "Cậu không dọn dẹp phòng bếp bốn ngày rồi!"

Dư Tiêu Hồn đột nhiên ho khan kịch liệt, hắn bị sặc nước bọt bởi vì bị lời lên án của Lục Tu Giác doạ cho sợ.

Không biết vì sao, hắn đột nhiên hiểu được tại sao Lục Tu Giác muốn đẹp có đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn tiền, muốn địa vị, muốn năng lực, tất cả đều có hết. Nhưng hơn hai mươi năm qua vẫn là một con cẩu độc thân rồi.

Trước kia, hắn cho rằng Lục Lục thiếu là quý tộc độc thân, kim cương vương lão ngũ*. Còn độc thân là bởi vì yêu cầu cao, ánh mắt cao, bây giờ thì khó nói.

*Kim cương vương lão ngũ (钻石王老五): Chỉ người đàn ông có tiền, có quyền, có nhan sắc, có học vấn và vẫn còn độc thân.

Mao Cửu có chút chột dạ: "Có làm gì đâu, không dơ mà?"

Ánh mắt Lục Tu Giác nhìn Mao Cửu rất là ghét bỏ, dường như có xúc động muốn chạy về nhà tổng vệ sinh một lần. Hắn nhịn lại: "Cho nên cậu không có mở tủ lạnh xem tờ giấy tôi để lại phải không?"

Mao Cửu lắc đầu.

Lục Tu Giác bất mãn.

Hắn lén phá lời hứa dùng một cái pháp thuật nhỏ xíu, muốn cho Mao Cửu một bất ngờ, ai biết người ta vậy mà lại không mở ra xem!

Lần này rất là giận á!

Nhưng hắn cũng không thể trách người ta vì không dùng tủ lạnh.

Muốn trách thì chỉ có thể trách lúc trước tại sao hắn lại dán tờ giấy đó vào trong tủ lạnh thôi.

Tâm tình của Lục Tu Giác hạ xuống, yên lặng móc ra một cuốn sổ gạch điều thứ nhất trong đó đi: Giấy nhắn tình yêu nho nhỏ, dán ở nơi không dễ thấy đầu tiên nhưng là nơi nhất định sẽ bị phát hiện. Tốt nhất là nơi thường xuyên sử dụng tới, một là bất ngờ, hai là dễ phát hiện.

- -- Những bất ngờ nho nhỏ trong sinh hoạt sẽ xúc tiến tình cảm giữa tình lữ.

Lục Tu Giác suy tư, lần tới hắn hẳn nên suy xét đến những nơi Mao Cửu có thể sẽ đi, những nơi có thể sẽ không tiếp xúc. Một lần thất bại là vì đạt được thành công ở lần thí nghiệm tình thú nho nhỏ sau.

Kiểm nghiệm ra chân lý từ trong thực tiễn, từ thực tiễn tìm kiếm con đường thích hợp để phát triển --- hắn phải tìm cơ hội để thử xem sao.

Mao Cửu nhìn chằm chằm bộ dáng mím môi nhíu mày của Lục Tu Giác, còn tưởng hắn giận. Hơi ảo não lúc trước tại sao mình không mở tủ lạnh nhìn thử, mà có thời gian viết ghi nhớ thì sao không trực tiếp gọi điện thoại đi cho rồi.

Mao Cửu yên lặng chửi thề.

Hai người cả đoạn đường đi đều trầm mặc, chìm trong suy nghĩ của chính mình, người không biết còn tưởng quan hệ của họ không tốt.

Dư Tiêu Hồn lâu lâu lại nhìn hai người qua kính chiếu hậu, nóng ruột nóng gan vì khoảng cách ít nhất cũng phải hai mươi centimet của hai người, cuối cùng còn nhìn Lục Tu Giác, hắn không chỉ không kéo ngắn khoảng cách giữa mình với Mao Cửu mà còn đang ngẩn người!

Đừng tưởng hắn không biết Lục Tu Giác nhìn như đang trầm tư chứ thật ra đang ngẩn người nha!

Dư Tiêu Hồn nóng lòng muốn hộc máu, khoé miệng còn thỉnh thoảng giật giật, liếc Lục Tu Giác --- độc thân là đáng đời.

Trương Tiểu Đạo biên soạn lời Mao Cửu vừa nói thành văn chương, đăng lên đầu đề. Đăng xong cậu mới phát hiện fans đột nhiên tăng thêm một vạn, mới hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà tăng nhiều như vậy!

Khác hẳn với fans giả lúc trước đã mua, sau khi đăng bài chỉ có mấy cái bình luận, mấy lượt chia sẻ ít ỏi. Bây giờ có mấy ngàn lượt bình luận, đương nhiên phần lớn đều đang hỏi là thật hay giả, mọi người đều không quá tin tưởng.

Nhưng Trương Tiểu Đạo lại nói có đạo lý, rất rõ ràng. Hơn nữa cậu còn miêu tả chuyện Hành Thi xảy ra ở Minh Khúc Viên, phân thành trúng cổ. Tuy rằng cổ có thể điều khiển Hành Thi không dễ thấy, nhưng Cổ trùng hút máu mà Dư Tiêu Hồn trúng thì cũng có người biết tới.

Bên dưới xuất hiện một vài người nói rằng cổ đúng là có tồn tại, bệnh trạng sau khi trúng cổ và phương pháp giải quyết mà cậu miêu tả là đúng. Sau đó có người chú ý đến người bình luận cái này, đi theo qua trang cá nhân của hắn, phát hiện người này hình như là người bên Tương Tây.

Vì vậy càng có nhiều người dò hỏi về chuyện cổ trùng, trả lời qua lại, video và bài viết Trương Tiểu Đạo đăng đều bị đẩy lên đến trên top 70 của hot search.

Lúc này mới vừa đăng bài đã lập tức có người bình luận. Còn có nhiều người nói Trương Tiểu Đạo dựng chuyện, dường như muốn chứng minh Trương Tiểu Đạo là lừa đảo, đương nhiên cũng có khả năng là chỉ muốn chứng thực xem Trương Tiểu Đạo có phải đại sư thật hay không thôi.

Trương Tiểu Đạo lướt bình luận, phát hiện một cái bình luận xếp thứ bảy đang hỏi cậu: "Chủ nhà là đại sư trong video sao? Cảm giác không giống lắm."

Bên dưới cũng có trả lời, phần lớn là đang nói lời miêu tả của cậu giống như người thứ ba.

Trương Tiểu Đạo xem rất vui vẻ, trả lời hắn: "Không phải, đại sư là sư phụ của tôi!"

Chỉ qua một phút đồng hồ, có rất nhiều người tiếp tục hỏi tên tuổi đại sư trong video, tướng mạo, thậm chí còn có nhờ giới thiệu, hắn cũng muốn bái sư.

Trương Tiểu Đạo hơi chột dạ, thật ra Mao Cửu lúc này còn chưa nói sẽ thu cậu làm đệ tử. Nhưng mà những bình luận đó cũng làm cậu cảnh giác nhiều hơn, có rất nhiều người muốn biết thân phận thật sự, tướng mạo và tên tuổi của Mao Cửu trong video, mà thủ đoạn của những người này lại rất nhiều, nếu tiết lộ quá nhiều thì chỉ sợ họ sẽ tìm được Mao Cửu.

Cậu tuy rằng muốn so với cái tên đáng ghét bên phong thuỷ kia, nhưng cũng không ngốc đến độ bại lộ tin tức thật của Mao Cửu, tăng thêm phiền toái cho người ta. May là lúc trước quay video chỉ quay đến tay của Mao Cửu, hơn nữa lúc đăng lên còn xử lý thanh âm của Mao Cửu một chút.

Xem ra sau này còn phải chú ý thêm, dù đăng bài cũng phải che giấu địa điểm.

Hơn nữa cậu còn phát hiện bình luận có nghi ngờ, có tò mò, còn có một ít bình luận ác ý.

Trong đó có một người tên là Lý Ma Nhĩ đã bình luận rất kỳ cục, mỗi cái bình luận đều làm Trương Tiểu Đạo cảm thấy hắn bị bệnh tâm thần hoặc có tâm lý phản nhân loại.

Trương Tiểu Đạo theo tới Weibo của người này, nhìn những bài mà hắn đăng, nội dung đều là căm thù phụ nữ, trực nam ung thư*, mắng quốc gia sùng bái nước ngoài, vân vân.

*Trực nam ung thư là chỉ mấy anh trai thẳng tuồn tuột, từ khuynh hướng đến tính cách, từ này theo nghĩa xấu nha, nói ngắn gọn là "tra nam" =))))))))))

Hơn nữa bài viết Trương Tiểu Đạo mới đăng là chuyện Mao Cửu nói về "hiếu đạo" và vụ án mạng của Hoàng Trung hắn cũng vào bình luận. Nội dung vẫn kỳ cục như trước "Hiếu đạo ghê tởm, hành vi phản nhân loại".

Phía sau còn giải thích thêm, đại khái là con cái không nên phụng dưỡng cha mẹ, khi cha mẹ già rồi hẳn nên vứt bỏ bọn họ. Nói thẳng hiếu đạo là ghê tởm, là hành vi phản nhân loại. Hiếu thuận cha mẹ là lạc hậu, ngu muội, hắn nêu ví dụ về hành vi quý tráng tiện lão* trong thế giới động vật, lại nêu ví dụ về hành vi vứt bỏ cha mẹ trên núi cho chết đói trong thời đại cũ của nước R nào đó**. Cường điệu nói hiếu thuận không phải là thiên tính, mà là hành vi sau khi tiếp nhận nền giáo dục vặn vẹo.

*Quý tráng tiện lão (贵壮贱老): coi trọng người trẻ, coi rẻ người già.

Vị Lý Ma Nhĩ này còn cường điệu, nếu thật sự có lý tính, văn minh, giá trị quan và tư duy dân tộc bình thường sẽ tuyệt đối không có loại quan niệm biến thái phản nhân loại gọi là hiếu đạo này.

Cái phần bình luận này khiến cho Trương Tiểu Đạo cảm thấy ghê tởm muốn chết, còn ghê tởm hơn là nhìn thấy cổ trùng nữa, làm người ta khó mà nuốt trôi.

Người này tự cho mình là sinh vật cao cấp, thực tế đã thoái hoá đến nỗi không bằng cầm thú. Hắn lấy động vật cấp thấp so sánh với chính mình, làm người chán rồi nên mới bình luận cái kiểu này.

Dù là nền thống trị hiếu đạo dị dạng ở cổ đại hay là quan niệm phản hiếu đạo vặn vẹo của người trước mắt này đều là những quan niệm cấp thấp, man rợ, dị dạng, lạc hậu và ngu muội.

Bên dưới cũng có người nêu các loại ví dụ ra để phản bác, cũng có chế giễu hắn. Nhưng cũng có người đồng ý với hắn, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ ít ỏi mấy người. Người này cũng không phải dạng vừa, dường như hắn thật sự cảm thấy mình cao hơn người ta một bậc, cho nên xem thường những người có quan niệm hiếu thuận, bởi vì hắn chỉ trả lời hai chữ "vô tri" cho những người kia.

Còn những người tán đồng hắn, hắn lại hết mức tán thưởng, nói rằng cao kiến.

Đối với loại người không có tự giác, hơn nữa còn thật sự nghĩ mình cao cấp hơn người khác thì chỉ biết cảm thấy người phản đối hắn đều là sinh vật cấp thấp, ngu muội, vô tri, khinh thường không thèm biện luận với bọn họ.

Trương Tiểu Đạo nhìn mà tức muốn bật cười.

Loại người này đúng là nhân tra trong đám bại hoại, bại hoại trong đám nhân tra à nha!

Dư Tiêu Hồn nhìn thần sắc Trương Tiểu Đạo có chút dữ tợn, hỏi cậu bị làm sao vậy.

Trương Tiểu Đạo cười dữ tợn nói không có gì, mười ngón bay nhanh trên bàn phím gõ tới gõ lui, mắng về từng điều từng điều tên Lý Ma Nhĩ này nói, dùng ngữ khí càng cao lãnh càng khinh bỉ hơn mấy lần.

Lúc này cậu dùng acc Weibo của mình, hơn nữa cũng không chỉ có một mình Trương Tiểu Đạo mắng.

Weibo vốn dĩ là một cái mạng xã hội công khai giao lưu, bởi vì người này bị rất nhiều người mắng, bình luận kỳ cục của hắn cũng bị đẩy lên đầu, cũng kéo theo người chú ý đến acc Weibo gọi là Cửu sư thúc này.

Nhìn người tên là Lý Ma Nhĩ bị mắng cho cứng họng, Weibo của hắn cũng thiếu chút nữa sập luôn. Trương Tiểu Đạo cười tít mắt, tiếp tục lướt xem bình luận của người khác, lướt đến hơn ngàn cái bình luận đột nhiên nhìn đến một cái bình luận màu đỏ, sau đó lướt trở về.

Trương Tiểu Đạo nhìn chằm chằm cái bình luận màu đỏ tươi kia, chỉ có ba chữ.

"Không hiếu thuận!"

Trương Tiểu Đạo bỗng nhiên quay đầu lại, đưa điện thoại cho Mao Cửu xem cái bình luận này.

Sau khi Mao Cửu xem xong, sắc mặt ngưng trọng.

Lục Tu Giác liếc mắt nhìn một cái, lông mày cũng nhíu lại. Hắn vừa mới nghe được chuyện này cùng với suy đoán của Mao Cửu, cho nên giờ phút này nhìn thấy ba chữ mẫn cảm này cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Trương Tiểu Đạo giật nhẹ khoé môi, nói: "Cửu ca, quỷ còn biết lên mạng hả?"

Mao Cửu và Lục Tu Giác nhìn nhau, Mao Cửu mở miệng hỏi: "Lục ca, anh thấy sao?"

Lục Tu Giác nói: "Không nhất định là quỷ."

Mao Cửu tán đồng suy đoán của Lục Tu Giác: "Có thể là người. Có người nhìn thấy bài viết này, dưới sự phẫn nộ cảm thấy người này thật không hiếu thuận."

Lục Tu Giác nói tiếp: "Cho nên thứ làm việc này không phải chỉ có một con đúng không?"

"Chắc là vậy."

Trương Tiểu Đạo nghe không hiểu lời của hai người, tại sao lại có thể từ cái bình luận này, hai người suy đoán một hồi lại đoán đến việc quỷ hại người không chỉ có một con?

Mao Cửu lúc này không giải thích, chỉ nói: "Đến đó cậu sẽ biết."

Kỳ thật hai người cũng chỉ suy đoán thôi, còn cần phải đến chỗ của cha Hoàng xem thử mới có thể xác định chân tướng.

Quỷ sẽ không lên mạng, nhưng người thì có. Có người lên mạng, nhìn thấy cái bình luận này, để lại những lời này. Lời này giống như tín hiệu gì đó, định tội cho người gọi là Lý Ma Nhĩ này, cũng có thể là tín hiệu xử phạt.

Mao Cửu và Lục Tu Giác suy đoán, có người cung phụng tà linh, nếu con cái không hiếu thuận, bọn họ sẽ định tội cho con cái, sau đó tà linh liền đi trừng phạt đám con cái không hiếu thuận này.

Nếu suy đoán này là đúng, vậy thì chỗ cha Hoàng có một con tà linh, còn người bình luận cái này ở trên mạng có lẽ cũng đang thờ phụng một con tà linh.

Trương Tiểu Đạo có chút do dự: "Cửu ca, người tên là Lý Ma Nhĩ này có thể sẽ gặp nguy hiểm, có cứu hắn không?"

Mao Cửu nhìn về phía Trương Tiểu Đạo, ánh mắt ôn hoà: "Tiểu Đạo, cho dù cậu muốn cứu hắn, cậu cũng phải biết hắn là ai, ở đâu? Còn nữa, cậu muốn cứu hắn à?"

Nói thật thì, không muốn.

Nhưng cái này có chút sai lệch với chuẩn tắc trảm ma trừ tà, tế thế cứu người của giới thiên sư từ xưa đến nay, cho nên Trương Tiểu Đạo mơ hồ.

Mao Cửu nhìn hiểu sự hoang mang của Trương Tiểu Đạo lúc này, mà đúng lúc cậu cũng muốn giáo huấn tôn chỉ của Nam Mao Sơn cho Trương Tiểu Đạo --- "Đệ tử Mao Sơn, tế thế tuỳ tâm. Lấy tuỳ tâm làm trọng, tiêu dao tự tại, không thẹn với trời đất."

Trương Tiểu Đạo vẫn không hiểu lắm, cái này và quan niệm trước nay của cậu có chút xung đột.

Mao Cửu không bức ép cậu phải lập tức tiếp thu, nói: "Không phải tất cả mọi người đều đáng để cứu, chính tà không phải được bình phán nhờ vào giáo điều, quy định. Cậu đã thành niên, quan niệm về đúng sai đã được hình thành, trong lòng cậu cũng có cán cân, cậu có thể tự mình phán định làm sao để tế thế tuỳ tâm."

Giáo dục mà trước kia Trương Tiểu Đạo được nhận nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn với điều cậu vừa nói, đây là một cái quá trình. Đương nhiên tuỳ tâm không phải là tuỳ tâm sở dục, tuỳ tâm cũng có mức độ, cái mức độ này thì cần phải có quan niệm về đúng sai của Trương Tiểu Đạo để cân nhắc.

Trương Tiểu Đạo lâm vào trầm tư.

Mấy người Mao Cửu cũng không quấy rầy cậu.

Lục Tu Giác liếc nhìn Mao Cửu, sau đó thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn cửa sổ, thật ra ánh mắt đang dừng trên ảnh ngược của Mao Cửu trên kính. Hắn lén lút, bất động thanh sắc động đậy, đo khoảng cách một chút, cần phải hoạt động hơn hai mươi centimet.

Dựa theo tốc độ này, đại khái sau hai, ba phút là có thể cách Mao Cửu khoảng mười centimet. Lại thêm vài phút là có thể cánh tay dựa cánh tay, đến lúc đó lại không cẩn thận đụng vào, nói không chừng còn có thể kề vai sát cánh, nắm nắm tay nhỏ.

Dịch rồi dịch, di chuyển mới có hai phút thì dịch không được nữa.

Lục Tu Giác bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến sườn mặt gần như gang tấc của Mao Cửu. Đầu lui về phía sau, sườn mặt lãnh đạm nghiêm túc của Mao Cửu đều nằm trong tầm mắt hắn, hắn cúi đầu, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi hoàn toàn không cần đến không cẩn thận đụng chạm, nói không chừng còn gần đến mức có thể kề vai sát cánh, nắm nắm tay nhỏ.

Lục Tu Giác chớp chớp mắt, chậm rãi dựa sát vào, ngồi thẳng người, vừa vặn có thể vai kề vai với Mao Cửu.

Hai người ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, giống như đang xếp hàng ngồi mở cuộc họp.

Lục Tu Giác nghiêng đầu, vừa lúc dán lên tai Mao Cửu, thấp giọng nói: "Cậu muốn thu Trương Tiểu Đạo làm đồ đệ à?"

Vành tai Mao Cửu đỏ lên, vành tai phấn hồng giống như ngọc, đẹp muốn chết. Lục Tu Giác thiếu chút nữa nhịn không được liếm một cái, may là hắn kịp thời tránh ra, nếu không thì còn chưa xác định quan hệ mà đã chơi trò lưu manh khiến ấn tượng biến kém là mất nhiều hơn được.

Lục Tu Giác cố ý đè thấp tiếng nói, ánh mắt nhìn Mao Cửu trở nên thâm thuý, ám trầm, giống như cất giấu mãnh thú.

"A Cửu?"

Mao Cửu ho nhẹ một tiếng, gương mặt nóng lên, đuôi mắt đảo qua liếc nhìn Lục Tu Giác.

Thanh âm còn thấp hơn hắn, nhưng mềm nhẹ thêm chút: "Ừm."

Mũi Lục Tu Giác hơi ngứa, hắn cảm thấy nếu mình lại tiếp tục nhìn nữa thì sẽ chảy máu mũi, nhưng hắn lại không nỡ dời ánh mắt đi, vì vậy mang theo tâm tình như tự ngược tiếp tục nhìn chằm chằm Mao Cửu.

Mao Cửu lúc này cũng không nhẹ hơn Lục Tu Giác chút nào, cậu có một loại xúc động muốn đè Lục Tu Giác xuống --- khi nghe thấy thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn. Tim đập nhanh, mặt thật nóng, cậu có thể cảm giác được vành tai mình nhất định đã đỏ lên rồi.

Cậu cảm thấy cái này hơi mất thể diện, như vậy làm cậu có vẻ rất không có kinh nghiệm, rất thuần khiết. Mất mặt ghê á!

Lúc này cậu hẳn là nên lui về sau tránh khỏi Lục Tu Giác, thái độ lãnh đạm hơn một chút, xây dựng cảm giác thần bí như gần như xa, nhưng cậu không nỡ!

Ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Lục Tu Giác --- chiếu theo mức độ chứng khiết phích của Lục Tu Giác với mùi thuốc, thì mấy ngày nay nhất định lại bắt đầu hút mới có mùi thuốc lá. Nhưng mùi hương này lại cực kỳ dễ ngửi, có lẽ bởi vì người nên mới biến thành đặc biệt.

Đuôi mắt quét về phía trước, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn đến gương mặt của Lục Tu Giác, đối diện với ánh mắt của hắn, cậu đắm chìm trong cặp mắt đen thâm thuý kia, cả người mềm mại giống như rơi vào trong lốc xoáy, không ra được.

Hai người này tự cho rằng mình giấu rất kỹ, nhưng thật ra đều đang tán tỉnh lẫn nhau, hơn nữa còn tán rất lộ liễu, đại khái cũng chỉ có hai người bọn họ tự cho rằng người khác nhìn không ra thôi.

Dư Tiêu Hồn mặt lạnh nhìn hai tên ngốc nghếch qua kính chiếu hậu, chẳng lẽ bọn họ không thể dùng cách tán tỉnh nào đó cao minh hơn hả? Hai người là học sinh trung học chắc? Muốn tới gần thì cứ tới gần đi được không? Đã tới được khoảng cách vai kề vai, tay sát tay rồi mà còn chơi trò ngây thơ gì nữa? Trực tiếp hôn một cái không phải có thể xác định quan hệ rồi hả?

Dư Tiêu Hồn có chút mệt tâm, cảm thấy mình giống như cha già rầu thúi ruột vì con cái yêu đương.

Trương Tiểu Đạo hoàn hồn từ trong suy tư, quay đầu liền nhìn thấy hai người dựa nhau rất gần, hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Mao Cửu và Lục Tu Giác bỗng nhiên quay mặt đi... thân thể không nhúc nhích, vẫn dán nhau rất gần.

Mao Cửu ra vẻ trấn định: "Đang nói chuyện."

Trương Tiểu Đạo hồ nghi nhìn hai người, nói chuyện thì cần gì phải dựa gần vậy?

Dư Tiêu Hồn đang muốn ám chỉ Trương Tiểu Đạo đừng vạch trần ái muội giữa hai người, bọn họ thích chơi thì để bọn họ chơi đi nhưng ngay sau đó, Trương Tiểu Đạo lại làm hắn cảm thấy người mình nên rầu thúi tuột không phải là hai người phía sau, mà là cậu ta.

Trương Tiểu Đạo: "Hai người đang thì thầm cái gì à?"

Mao Cửu và Lục Tu Giác sửng sốt một chút, hơi xấu hổ gật đầu.

Trương Tiểu Đạo nghiêng mắt liếc hai người, rất không vui.

Thì thầm cần phải tránh mặt cậu hả? Đang nói xấu cậu chăng? Nhưng Cửu ca không ấu trĩ như thế! Vậy thì bọn họ đang thảo luận chuyện quỷ cổ hay là chuyện cái chết tà môn của Hoàng Trung à? Tại sao lại không nói với cậu? Sợ cậu không hiểu hả?

Trương Tiểu Đạo không phục, cậu có thể nghĩ thông suốt! Cậu cũng có thể hiểu được quan niệm của Mao Cửu!

Trương Tiểu Đạo nói: "Cửu ca, em sẽ cố gắng!"

Đối với việc ý chí chiến đấu của Trương Tiểu Đạo đột nhiên sục sôi, Mao Cửu tỏ vẻ rất vui mừng. Tuy rằng không biết cậu ta bị kích thích bởi cái gì nhưng trong lòng Mao Cửu đã cho rằng mình là sư phụ của Trương Tiểu Đạo, cho nên vẫn dùng ánh mắt khích lệ nhìn cậu ta.

Trương Tiểu Đạo vứt ánh mắt khiêu khích về phía Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác đột nhiên cảnh giác, ánh mắt tràn ngập địch ý và khiêu khích của Trương Tiểu Đạo với hắn là có ý gì? Cậu ta cũng nhìn trúng Mao Cửu hả?

Lục Tu Giác nghiêng đầu nhìn Mao Cửu, giống như một miếng điểm tâm ngọt lịm, cực kỳ muốn ngậm vào miệng. Hắn lại nhìn Trương Tiểu Đạo, da thịt non mịn, mềm nhũn, nhìn là muốn đập!

Dù cho Lục Tu Giác không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận, Mao Cửu và Trương Tiểu Đạo thoạt nhìn rất xứng đôi. Đặc biệt là hai người tuổi cũng xấp xỉ, mà hắn lớn hơn Mao Cửu tận bảy tám tuổi, nếu ba tuổi cách một cái mương nhỏ thì khoảng cách giữa hai người bọn họ là cái rãnh biển!

Lục Tu Giác uể oải trong chốc lát nhưng vẫn nhanh chóng phấn chấn lại. Cho dù hắn lớn tuổi hơn Mao Cửu hơi nhiều nhưng người càng lớn tuổi thì càng có mị lực, hơn nữa, hắn còn có tiếng nói chung với Mao Cửu.

Trương Tiểu Đạo không biết nấu cơm, không biết giặt quần áo, cũng không biết quét dọn, đạo thuật còn cùi bắp.

So sánh chút, hắn đúng là có trăm phần trăm thắng lợi!

Nghĩ xong cái này Lục Tu Giác nở một nụ cười lạnh với Trương Tiểu Đạo tỏ vẻ: Đã chấp nhận khiêu khích!

Dư Tiêu Hồn ngồi một bên nhìn toàn bộ quá trình tỏ vẻ: Đậu má!

*****************

Chúng tôi đều cảm thấy là họ nên hốt nhau mịe đi =)))))))))) Nhìn mà sốt ruột!

Phát biểu một chút về vụ "hiếu đạo", hiếu thuận là đúng, nhưng không thể "ngu hiếu" và "cực đoan", làm gì cũng nên có giới hạn nha mọi người~
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi