Chương Trước/53Chương Sau

Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 52: Tập Đoàn Hải Dược

Xe chạy đến nội thành cũ, đường trong đó quá hẹp, xe không vào được cho nên bốn người chỉ có thể xuống xe đi bộ, dọc theo địa chỉ Lão Tiền cho để tìm chỗ ở của Hoàng Trung.

Đi thẳng đến một toà dân cư, hỏi một ông cụ ngồi trên lầu hóng mát về nhà của Hoàng Trung thì mới được chỉ đường.

Mao Cửu nói cảm ơn, ông cụ nhìn cậu một cái nói: "Hắn chết rồi, mấy người tìm hắn cũng vô dụng thôi."

Mao Cửu và Lục Tu Giác nhìn nhau, chủ động hỏi: "Ông ơi, tôi nghe nói Hoàng Trung còn có vợ con."

Ông cụ phe phẩy cái quạt hương bồ, nói: "Không có. Chạy cả rồi. Chỉ còn lại lão Hoàng... chỉ còn lại ổng, tìm ổng cũng vô dụng."

Mao Cửu cười: "Sao lại vô dụng được? Ông ta tốt xấu gì cũng là cha của Hoàng Trung, dù cho Hoàng Trung đã chết thì ông ta cũng có thể quyết định được mà."

"Ổng điên rồi."

"Cái gì?"

"Lão Hoàng điên rồi, cho nên mấy người có tìm ổng cũng vô dụng."

Mao Cửu quay đầu nhìn Lục Tu Giác. Lục Tu Giác lạnh mặt, trấn an nhìn Mao Cửu, sau đó đi lên trước, mặt lạnh như sát thần, nói: "Ông à, ông đừng có tìm cớ cho Hoàng Trung! Trước khi bọn tôi tới đã từng điều tra rồi, tinh thần của cha Hoàng rất bình thường, thân thể cũng khoẻ mạnh. Hoàng Trung hiếu thuận còn thường xuyên mua thực phẩm chức năng cho ông ta nữa."

Lục Tu Giác cố ý nhấn mạnh hai chữ "hiếu thuận".

Động tác phe phẩy quạt hương bồ của ông cụ dừng lại, ngẩng đầu nhìn bốn người: "Mấy người là ai?"

Lục Tu Giác: "Hoàng Trung lúc còn sống mượn một số tiền rất lớn từ ông chủ của chúng tôi. Hắn nói muốn báo hiếu với cha hắn nên ông chủ của chúng tôi mới cho hắn mượn. Hắn còn nói một tháng sau sẽ trả, bây giờ đã quá hạn rồi."

Nghe vậy, ông cụ im lặng một lúc lâu, thở dài xả giận: "Đúng là làm bậy mà!"

Mao Cửu híp mắt, ông cụ này quả nhiên biết gì đó.

"Ông à, ông nói chúng tôi biết đi, nếu không đòi không được nợ chúng tôi cũng không báo cáo lên được."

Ông cụ vẫn luôn im lặng, không muốn nói gì.

Đám người Mao Cửu canh giữ bên người ông ta, luôn muốn ép ông nói ra, bởi vì bọn họ biết nếu như ông ta không nói thì có thể bọn họ cũng không biết được nhiều như vậy, cha Hoàng nhất định sẽ không nói ra được cái gì rồi.

Sau khi im lặng một hồi, có lẽ nhìn thấy đám người Mao Cửu có thành ý, ông cụ chậm rãi nói: "Thật ra không chỉ lão Hoàng điên rồi, mấy ông già bà già chỗ này cũng đều điên hết rồi."

"Sao lại nói vậy?"

Ông cụ cực kì tức giận: "Cả đám đều bị bọn đa cấp lừa gạt, tẩy não!"

Bán, bán hàng đa cấp?

"Cả đám bọn họ kéo nhau đi mua thực phẩm chức năng như phát điên vậy, cậu biết bây giờ thực phẩm chức năng đắt biết bao nhiêu không? Một tháng không có hơn một vạn thu nhập thì không thể mua được. Tôi nói nha, mua cái mớ thực phẩm chức năng đó còn không bằng mỗi tháng đúng giờ tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, kiên trì rèn luyện. Không uống thuốc cũng có thể sống đến trăm tuổi."

Người già nói chuyện luôn rất dễ lệch khỏi trọng điểm, còn nói rất nhiều.

Mao Cửu kiên nhẫn nghe, sau đó hỏi: "Nhưng mà cái này thì liên quan gì đến việc bọn họ... bị tẩy não?"

"Mỗi tháng tiền lương hưu của bọn họ chỉ có hai, ba ngàn, lấy đâu ra tiền mua thực phẩm chức năng? Bọn họ đòi con cái mua, con cái không kham nổi gánh nặng, không mua. Bọn họ liền nói con cái không hiếu thuận, cả ngày thần thần quỷ quỷ. Còn nói con cái không hiếu thuận sẽ phải chịu trừng phạt. Cậu nói xem, có cách báo hiếu như vậy sao? Đều là người ở thời đại mới rồi, còn mang tư tưởng phong kiến cổ hủ còn sót lại như vậy? Cha mẹ không đúng, con cái nói một, hai câu thì có làm sao đâu..."

Ông cụ blah blah nói một hồi, cuối cùng mới quay lại đề tài cũ: "Có lần tôi thấy lão Hoàng ra vẻ thần bí lắm, dường như là nuôi thứ gì đó." Ông cụ nhỏ giọng nói: "Tôi đoán là nuôi tiểu quỷ, tôi thấy cái khối tượng gỗ kia rồi, rất là đáng sợ. Hơn nữa, từ khi lão Hoàng nuôi cái thứ kia, cả người liền trở nên âm u, hỉ nộ vô thường, Thường xuyên lườm người khác, rất là khủng khiếp. Sau khi hắn thay đổi, thì lôi kéo theo một đám ông già, bà già khác trong xóm nuôi cái thứ kia, sau đó mua thực phẩm chức năng. Làm như họ cảm thấy thực phẩm chức năng có thể giúp cho bọn họ sống lâu trăm tuổi vậy."

Mao Cửu lộ ra biểu cảm vừa kinh ngạc vừa khó tin: "Ông à, ông đừng lừa chúng tôi nha."

Ông cụ tức giận: "Lừa mấy người thì tôi bị tẩy não!"

"Ông không bị tẩy não à?"

"Con trai, con dâu của tôi đều rất có hiếu, tôi còn cần nuôi tiểu quỷ hả?"

"Vậy thì nuôi tiểu quỷ, mua thực phẩm chức năng với không hiếu thuận thì có liên quan gì?"

Ông cụ hận sắt không thành thép trừng mắt Mao Cửu: "Cái đứa nhỏ này, sao còn chưa thông hả? Bọn họ mua thực phẩm chức năng, muốn sống lâu trăm tuổi. Không có tiền mua, con cái không chịu chi tiền thì bọn họ nuôi tiểu quỷ... không phải nói nuôi tiểu quỷ có thể giúp người ta thực hiện nguyện vọng sao? Bọn họ nuôi quỷ, bắt con cái nghe lời mua thực phẩm chức năng cho bọn họ. Cậu cũng biết Hoàng Trung đó, hắn lúc trước hễ say rượu là đánh người. Lúc trước lão Hoàng rất thảm, cả xóm đều thấy tội nghiệp ông ta. Sau đó Hoàng Trung hiếu thuận trở lại, còn mua thực phẩm chức năng cho ổng, mọi người đều vui mừng, hâm mộ. Lão Hoàng nói chuyện mình nuôi tiểu quỷ, xúi giục những người khác cùng nuôi với ổng. Lúc ấy tôi còn cảm thấy kỳ quái, nhìn thứ kia là biết không bình thường, cho nên tôi mới không giống như bọn họ, may là không giống. Cậu không biết Hoàng Trung chết thảm biết bao nhiêu đâu."

Ông cụ nói, lại thở dài một tiếng: "Lòng người không đủ, rắn nuốt voi* à! Thật ra Hoàng Trung sau này trở nên hiếu thuận cũng rất tốt, nhưng lão Hoàng càng ngày càng không thoả mãn. Sau đó, tiền để Hoàng Trung ăn một bữa cơm, hút một điếu thuốc cũng không có. Mỗi ngày ra ngoài làm việc, tiền mang về đều đưa hết cho lão Hoàng mua thực phẩm chức năng. Nhưng lão Hoàng vẫn bất mãn, ổng á, vốn dĩ cũng chả tốt lành gì. Tôi tận mắt nhìn Hoàng Trung từ nhỏ tới lớn, giờ ổng thường xuyên bị đánh cũng bởi vì ổng cũng là người hễ uống say là thích gia bạo. Hoàng Trung học theo ông ta, nhân quả báo ứng thôi. Nhưng mấy người này thì không nói, những người bị ông ta thuyết phục, con cái trong nhà thật ra đối xử với bọn họ cũng không đến nỗi nào. Ví như Lưu gia ở chỗ sâu trong con hẻm đằng trước đó, con trai, con dâu lẫn cháu trai cũng đều rất có hiếu, cũng có chí làm ăn. Một nhà sống khá tốt, hạnh phúc mỹ mãn. Từ khi bà mẹ chồng nhà đó trúng bùa mê của thực phẩm chức năng, gia đình chia năm xẻ bảy. Khoảng thời gian trước, con dâu dắt theo cháu trai chạy mất rồi."

Mao Cửu phụ hoạ: "Thật đúng là tạo nghiệt mà."

Ông cụ thở dài lắc đầu: "Còn không phải sao?"

Mao Cửu đứng dậy nói cảm ơn với ông cụ, sau đó cùng ba người còn lại đi về phía nhà của Hoàng Trung.

Trên đường đi, Trương Tiểu Đạo không nhịn được, hỏi: "Cửu ca, nuôi tiểu quỷ thật hả?"

Mao Cửu lắc đầu: "Không chắc lắm, đi xem thử đã."

Mấy người nhanh chóng đến được nhà của Hoàng Trung, nhà Hoàng Trung ở lầu năm của khu dân cư này, bên ngoài là cửa sắt bảo vệ, không có khoá, kéo một cái là mở được, bên trong là cửa gỗ. Bọn họ ấn chuông cửa, đã qua vài phút mà không có người trả lời.

Trương Tiểu Đạo suy đoán: "Có thể là không có người ở nhà."

Mao Cửu lắc đầu: "Không đâu."

Theo ý của ông cụ lúc nãy thì cha Hoàng hẳn vẫn ở nhà.

Cậu lại nhấn chuông cửa, vài phút trôi qua, vẫn không có ai mở cửa.

Lục Tu Giác nhìn cửa, cau mày. Duỗi tay giữ Mao Cửu lại, "Đá cửa đi."

Mao Cửu: "Lỡ như doạ người thì sao?"

"Không đâu." Lục Tu Giác dừng một chút, nói tiếp: "Tôi cảm thấy chúng ta đến trễ rồi."

Đến trễ? Là sao?

Thông thường những lời này đều đại biểu cho điều gì đó không tốt.

Mao Cửu bỗng nhiên phản ứng, nhấc chân trực tiếp đá văng cánh cửa.

Lục Tu Giác yên lặng thu chân, chậm một bước rồi, không có cơ hội thể hiện.

Có chút hổng vui.

Mao Cửu đi vào, một mùi vị tanh tưởi ập thẳng tới. Trương Tiểu Đạo chậm hơn chút, vừa đi vào ngửi được mùi này lập tức nôn ra. Dư Tiêu Hồn đỡ cậu đi ra ngoài.

Mao Cửu nói với bọn họ: "Nhớ báo cảnh sát."

Sau đó cậu và Lục Tu Giác cùng vòng qua sô pha nhìn cha Hoàng đã chết nhiều ngày, hơn nữa cái đầu đã biến mất của Hoàng Trung cũng ở đây.

Mao Cửu đang muốn tiến lên, Lục Tu Giác lấy khăn tay từ trong túi ra đưa cho cậu.

"Che mũi lại, có thể chắn được chút mùi đó."

Mao Cửu nhận khăn, mặt mày hớn hở, vậy mà có chút ngọt ngào. Cậu che khăn lên mũi, có một mùi thanh nhàn nhạt, mùi tanh tưởi quanh quẩn lập tức tiêu tán không ít.

"Cảm ơn."

Hai người tiến lên phía trước nhìn kỹ mới phát hiện cha Hoàng bị sặc mà chết, có thể thấy được rất rõ ràng, bởi vì miệng, mũi của ông ta đều bị nhét đầy mấy viên thuốc, mấy viên thuốc này không phải nuốt không được, mà bởi vì khoang miệng ngậm quá nhiều, cho nên mới bị tràn ra.

Cha Hoàng trợn trắng mắt, biểu cảm đau đớn, đôi mắt đã có thi trùng (giòi, bọ) bò tới bò lui, tay chân bắt đầu có dấu vết hư thối, hẳn đã chết một đoạn thời gian.

Mao Cửu hơi nghi hoặc.

Không đúng lắm.

Hoàng Trung chết không quá 48 tiếng đồng hồ, trước đó cha Hoàng vẫn còn sống. Nhưng mức độ hư thối thế này hình như đã hơn ba ngày rồi.

Lục Tu Giác đột nhiên nói: "Hai ngày nay thời tiết rất oi bức, nếu chết ở trong phòng thì đúng là sẽ gia tăng mức độ hư thối của thi thể."

Nghe vậy, Mao Cửu đột nhiên ý thức được thời tiết hai ngày nay đúng là quá oi bức. Dường như là một đợt cực nóng cuối cùng trước khi chuyển qua mùa thu vậy, nóng chịu không nổi. Nhưng bởi vì hai ngày nay đều ở trong nhà, nằm điều hoà, đi ra ngoài thì có xe hơi, bên trong cũng có điều hoà, rất mát, cho nên không cảm thấy nóng nực.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng thì phát hiện nhà của Hoàng Trung thật đúng là chỉ có bốn bức tường. Nghe cách nói của ông cụ kia và Lão Tiền, Hoàng Trung tuy thường gia bạo nhưng cũng biết kiếm tiền, có chút đầu óc, không đến nỗi để trong nhà nghèo như vậy. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì mua thực phẩm chức năng cho nên nghèo đi?

Mao Cửu nói: "Lục ca, thực phẩm chức năng đều đắt như vậy hả? Có tác dụng không?"

"Không nhiều lắm. Chỉ không bổ cũng không hại mà thôi, rảnh rỗi đi mua thực phẩm chức năng không bằng kiên trì tập thể dục, sinh hoạt có khoa học. Nhưng nếu nói đắt thì đúng là rất đắt, giá cả của nó đánh vào tâm lý của người già, không đắt thì không phải đồ tốt, đắt mới là đồ tốt."

Mao Cửu suy ngẫm gật đầu, sau đó thấy Lục Tu Giác nhặt một cái hộp thực phẩm chức năng lên xem. Cậu thò lại gần cùng xem, nhưng không nhìn ra có chỗ nào khác nhau.

"Lục ca, có phát hiện gì không?"

Lục Tu Giác cho cậu xem cái hộp đựng trong tay: "Cậu nhìn tập đoàn ở phía trên."

Mao Cửu nhìn vào đọc lên: "Tập đoàn Hải Dược?"

Hình như... hơi quen quen.

"Rất nổi tiếng à? Hay là có chỗ nào không đúng?"

Lục Tu Giác nhíu mày, nhìn chằm chằm cái hộp trong tay, nói: "Tập đoàn Hải Dược ban đầu không nổi tiếng lắm, không nổi tiếng trong đám công ty dược phẩm. Hơn nữa nó chủ yếu là đánh vào thị trường dành cho người cao tuổi, cũng là thị trường tiêu thụ nhiều thực phẩm chức năng nhất. Nhưng nó cũng không nổi lắm trong số những công ty kinh doanh mảng này, mấy năm gần đây đột nhiên danh tiếng tăng mạnh, được rất nhiều người già và trung niên ưa thích, rất nhiều công ty quảng cáo thực phẩm chức năng đều bị bại bởi nó."

Mao Cửu đột nhiên nhớ tới tại sao lại quen thuộc với cái tên này như vậy, bởi vì cậu thường đứng ở mấy trạm xe buýt chờ xe, trên xe buýt và biển quảng cáo ven đường đều thường xuyên có thể thấy được quảng cáo thực phẩm chức năng, trong quảng cáo đều có bốn chữ "Tập đoàn Hải Dược".

"Rất kỳ lạ à?"

Lục Tu Giác lắc đầu: "Không lạ. Nó khiến người ta chú ý vì thanh danh của nó đột nhiên tăng cao không phải vì quyết sách của ông chủ, không phải vì đoàn đội tuyên truyền, cũng không phải vì công dụng của thuốc, mà là vì một cô gái."

"Một cô gái?"

"Ừm, một cô gái tên là Hoàng Phẩm Nghi. Cô ta là người từ nơi khác tới, không quyền không thế, dốc sức làm việc ở đế đô, lại có thể đưa tập đoàn Hải Dược lên tới đỉnh núi, còn được mời vào talkshow về những tinh anh xã hội trên CCTV."

Nghe qua đúng là một cô gái rất lợi hại.

"Chuyện này và cái chết của Hoàng Trung với cha Hoàng thì có liên quan gì?"

"Thực phẩm chức năng nhiều như vậy, tại sao cha Hoàng chỉ chọn tập đoàn Hải Dược?"

"Không phải anh nói tập đoàn Hải Dược rất nổi sao? Cho nên chọn nó hẳn rất bình thường, hiệu ứng hàng hiệu mà."

"Nói vậy cũng không sai. Nhưng tất cả thực phẩm chức năng ở đây đều là của tập đoàn Hải Dược, người bình thường mua một thứ với số lượng rất nhiều sẽ lựa chọn những công ty, nhãn hiệu khác nhau. Đặc biệt là những thứ liên quan đến tính mạng thì càng sẽ không mua cùng một nhãn hiệu, cùng một tập đoàn. Cái này không giống như việc thiên vị hàng hiệu, bọn họ không thể tin tưởng vào mấy công ty bán thực phẩm chức năng."

Lục Tu Giác đứng dậy, trực tiếp đi về phía cái tủ, kéo ngăn tủ --- đầy thực phẩm chức năng ra. Hắn tiện tay cầm một cái hộp xem ngày, Mao Cửu thò lại gần. Lục Tu Giác đẩy cái hộp về phía Mao Cửu, để cậu xem.

Mao Cửu vừa thấy ngày liền hiểu.

Cái hộp này đã quá hạn, thời gian là hai năm trước. Cậu tiện tay tìm mấy hộp trong ngăn tủ, phát hiện ngày xa nhất là ba năm trước. Nói cách khác, từ ba năm trước cha Hoàng đã bắt đầu dùng thực phẩm chức năng, mà tất cả đều đến từ tập đoàn Hải Dược.

Giống như Lục Tu Giác nói, thực phẩm chức năng liên quan đến tính mạng --- thật ra thì không liên quan, nhưng đối với người già mà nói thì mấy thứ này là tiên đan tục mệnh. Nói chung, con người không thể nào tin tưởng vào một công ty dược phẩm được.

"Tập đoàn Hải Dược? Vấn đề rất lớn à."

Mao Cửu bỗng ngẩng đầu, suy tư một lúc lại xoay người nhìn khắp nơi một lần, nhíu mày. Bước chân hướng về phía hai cái phòng, phòng đầu tiên không phát hiện ra cái gì bất thường, phòng thứ hai, trên đầu giường có một cái bàn thờ.

Bàn thờ được quét dọn rất sạch sẽ, phía trước đặt một cái lư hương, hai cái đèn trường minh. Lư hương chứa đầy tro, mà vị trí hẳn là để thờ phụng thì trống rỗng.

Mao Cửu đi lên phía trước, bật đèn trường minh lên, ánh sáng thoáng chốc chiếu sáng lên bàn thờ. Bàn thờ phủ đầy bụi, chỉ có hai chỗ tương đối sạch sẽ. Hiển nhiên ban đầu ở hai chỗ sạch này đã cung phụng một thứ gì đó.

Lục Tu Giác đứng sau lưng Mao Cửu: "Phát hiện cái gì rồi?"

Mao Cửu nói: "Thứ mà cha Hoàng thờ không thấy nữa."

"Ông ta thờ cái gì?"

"Hẳn là có hai cái... có chút kỳ lạ."

"Hửm?"

"Không phải thần, cũng không phải quỷ."

"Nghĩa là sao?"

"Ban đầu tôi nghĩ nó là tà linh, cũng cảm nhận được quỷ khí, rất nhạt, gần như tiêu tán. Có thể chứng tỏ hai thứ này chỉ mới rời khỏi không lâu, nhưng trừ quỷ khí ra, tôi còn cảm nhận được uy áp."

"Uy áp?"

Mao Cửu do dự một lát, nói: "... Uy áp của thần linh."

Thần linh?!

Lục Tu Giác chấn động, ở cái thời đại mạt pháp này, thứ gọi là thần linh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hắn cho rằng thời đại này đã không thể nào nhìn thấy thần linh.

Lục Tu Giác nhanh chóng nhận thấy không đúng: "Thần linh thì tại sao lại có quỷ khí?"

Mao Cửu nói: "Đây cũng là chỗ khiến tôi cảm thấy kỳ quái. Vừa có quỷ khí cũng vừa có uy áp của thần, không phải thần cũng không phải quỷ... là thứ gì?"

Lục Tu Giác híp mắt nhìn bàn thờ, suy đoán nói: "Có thể nào có liên quan đến việc cung phụng không?"

"Cung phụng?"

"Cung phụng là một con đường đặc thù để câu thông với thần linh trong trời đất. Mọi người thường cho rằng một khi cung phụng, cúng bái là có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, một người làm thì không đủ để thay đổi hoàn cảnh, một khi tất cả mọi người cùng cho rằng như vậy thì sẽ sinh ra hiệu quả thần kỳ không thể nào giải thích được. Có người cho rằng trên đời vốn không có thần linh, bởi vì được cung phụng, được nhiều người tin tưởng cho nên trên đời này mới có thần linh. Tới hiện đại, người tin tưởng vào thần linh càng ngày càng ít, cũng càng ít được cung phụng, thế cho nên thần linh không còn xuất hiện nữa, ngược lại, mọi người càng ngày càng tin tưởng có quỷ quái tồn tại nên khiến quỷ quái được dịp càn rỡ."

"Anh cảm thấy thần linh bởi vì được mọi người cúng bái mới tồn tại sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì được mọi người cúng bái mới xuất hiện sao?"

"Tồn tại" và "xuất hiện" hai từ khác nhau này quyết định thần linh ở trên đời này là tồn tại chủ quan hay khách quan.

"Tôi cũng không rõ, A Cửu. Tôi chưa từng nhìn thấy thần linh. Cái tôi nói chỉ là một loại đồn đại mà thôi, dù cho là "tồn tại" hay là "xuất hiện", thì đều không thể thay đổi việc cúng bái có thể tạo ra một điều kiện phi tự nhiên để sinh ra một số thứ. Không phải tà linh, cũng không phải thần linh, chỉ được sinh ra nhờ vào ý niệm của người cúng bái thôi."

Mao Cửu lắc đầu: "Không dễ như vậy, rất khó, trừ phi được trăm vạn người cúng bái, cung phụng, giống như tượng phật trong chùa miếu. Nhưng thứ được cung phụng trong phòng của một người già thế này thì sao có thể được sinh ra? Nhưng anh nhắc đến việc cúng bái, tôi lại nghĩ đến việc tà linh xâm lấn. Bởi vì cúng bái, nếu không được khai quang thì sẽ bị tà linh xông tới chiếm lĩnh --- giả thiết rằng cha Hoàng thờ là tượng thần, vậy thì tà linh sẽ chiếm cứ cái tượng thần chưa được khai quang, sau đó dụ dỗ cha Hoàng. Nhưng cái này... thì có liên quan gì đến tập đoàn Hải Dược đây?"

Lục Tu Giác sâu xa nói: "Có lẽ không phải liên quan đến Tập đoàn Hải Dược, mà là liên quan đến Hoàng Phẩm Nghi."

"Sao lại nói vậy?"

"Mấy năm nay tôi mới trở về cũng chỉ nghe thấy một ít việc về Hoàng Phẩm Nghi mà thôi. Tình lộ của cô ta hình như rất nhấp nhô, nghe nói cha mẹ đều đã qua đời, không có bạn bè. Đánh giá của mọi người đối với cô ta là "tuyệt cảm"."

"Nói như vậy thì hẳn nên nói là "tuyệt ái" mới đúng."

"Không, "tuyệt cảm" không đơn thuần chỉ là tình yêu, còn có tình thân, tình bạn."

Mao Cửu nhíu mày, nghe qua thì mệnh cách cũng không khác lắm với thiên sát cô tinh.

"Có lẽ hôm nào chúng ta nên đi xem thử cô gái Hoàng Phẩm Nghi này."

Lục Tu Giác lôi kéo Mao Cửu ra khỏi phòng: "Chúng ta nên rời đi thôi. Lát nữa Tiền đội sẽ tới xử lý thi thể. Hơn nữa chúng ta tốt nhất nên điều tra những cụ ông, cụ bà bị cha Hoàng tẩy não trong lời ông cụ kia một chút, xem thử bọn họ có mua thực phẩm chức năng hay không, mà thực phẩm chức năng này có phải cũng đến từ tập đoàn Hải Dược hay không."

Khi đi ngang qua thi thể của cha Hoàng, Mao Cửu nhìn lướt qua, sau đó dừng lại quan sát.

Lục Tu Giác hỏi cậu: "Có phát hiện gì mới à?"

Mao Cửu nói: "Anh có cảm thấy tư thế cha Hoàng ôm đầu của Hoàng Trung có gì đó là lạ không?"

Nghe vậy, Lục Tu Giác cũng quan sát thử, phát hiện tư thế đó đúng là có chút kỳ lạ, cha Hoàng ôm đầu Hoàng Trung vào trong ngực, tư thế giống như ôm trẻ con vậy.

"Hơn nữa... anh có cảm thấy cha Hoàng hình như đang cười hay không?"

Khoang miệng và yết hầu của cha Hoàng đều bị nhét đầy thuốc, sống sờ sờ bị sặc chết. Tròng mắt lồi ra, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, miệng bị căng ra. Không nhìn kỹ thì chỉ cho rằng vì đau cho nên mới mở ra, nhìn kỹ lại thì đúng là đang cười.

Lục Tu Giác nhìn nụ cười kia, ngẫm một chút: "Giống như từ phụ."

"Hở?"

"Giống như cha ôm con, nụ cười tràn ngập tình thương của cha."

Ánh mắt Mao Cửu quái dị liếc nhìn Lục Tu Giác, cười vặn vẹo tới vậy mà anh còn có thể nhìn ra là nụ cười từ phụ hả?

Lục Tu Giác hơi dùng sức đè lên đầu Mao Cửu: "Cha nhìn con cười, mẹ nhìn con cười, người yêu nhìn nhau cười đều không giống nhau, bởi vì tình cảm rất mãnh liệt, rất nhiều lúc chỉ cần trải qua là có thể phân biệt được."

Lục Tu Giác từ nhỏ lớn lên dưới sự cưng chiều của cha mẹ, anh chị, cho nên có thể phân biệt được nụ cười vặn vẹo sau khi chết của cha Hoàng thật ra là nụ cười tràn ngập tình thương của cha.

Mao Cửu trong nháy mắt ảm đạm chút, cậu không có cha mẹ, nhưng cậu có sư phụ!

Vừa nghe Lục Tu Giác nói vậy, Mao Cửu nhìn cha Hoàng ôm đầu của Hoàng Trung giống như ôm đầu trẻ con, cùng với nụ cười từ phụ kia, suy đoán rồi sởn tóc gáy: "Cha Hoàng thật ra không vì cung phụng cái thứ kia mà mất đi tình cảm đối với con trai, ngược lại là càng thêm vặn vẹo. Thời xưa cho rằng cốt nhục của con cái đều do cha mẹ ban tặng, khi Na Tra đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ là lóc thịt rút xương trả lại ân sinh thành cho cha mẹ. Cho nên ngày xưa yêu cầu của hiếu đạo cực kỳ khắc nghiệt, như vậy, cha Hoàng chỉ cho rằng sự hiếu thuận của Hoàng Trung là đương nhiên, ông ta vẫn rất yêu thương con trai. Nhưng loại yêu thương này lại bị vặn vẹo, ông ta yêu thương đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời chứ không phải đứa con Hoàng Trung say rượu rồi gia bạo, lén giấu tiền kia. Cho nên Hoàng Trung bị phán tội bất hiếu, xử cực hình. Cái đầu của Hoàng Trung sau khi chết bị mang về bên người cha Hoàng, cha Hoàng ôm đầu của Hoàng Trung giống như ôm trẻ con --- ông ta cho rằng chỉ có Hoàng Trung khi còn trẻ con không biết phản kháng mới là đứa con trai mà ông ta yêu thương."

"Phần lớn là vậy. Hơn nữa hình phạt xử trí những đứa con bất hiếu ở thời xưa đều dựa trên pháp luật, luật pháp muốn thi hành thì cần phải có người báo quan. Cứ vậy mà suy đoán, cha Hoàng tố giác Hoàng Trung bất hiếu với thứ mà ông ta cung phụng, cho nên thứ kia tức giận xử Hoàng Trung bằng cực hình."

Nói xong, hai người đều im lặng.

Hình pháp của thời cổ đại tàn nhẫn vô nhân đạo, quan niệm cũng cực kỳ tàn nhẫn vặn vẹo. Quan niệm của cha Hoàng sợ là bị thứ ông ta cung phụng ảnh hưởng cho nên trở thành vặn vẹo. Mà chuyện không xong nhất là bọn họ không biết có bao người đang cung phụng thứ kia, càng đã có bao nhiêu người bị hiếu đạo từ phong kiến làm hại.

Mao Cửu nói: "Chúng ta cần phải tìm được nguyên thân của thứ được thờ kia, cùng với số người bị hại."

Lục Tu Giác nói: "Hơi khó ---"

Mao Cửu: "Lục ca cũng không có cách nào sao?"

Lục Tu Giác sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc lại: "Sao lại không có được?"

Mao Cửu: "Lục ca quả nhiên rất lợi hại!"

Lục Tu Giác ngất ngây, đi theo Mao Cửu rời khỏi căn nhà này, cùng với hai người Trương Tiểu Đạo, Dư Tiêu Hồn đứng chờ Lão Tiền.

Trương Tiểu Đạo vừa thấy Mao Cửu ra tới liền tiến lại hỏi, Mao Cửu kể chuyện ở bên trong cho cậu nghe, rồi lại nói chuyện chuẩn bị tìm nguyên thân của thứ được thờ kia và số người bị hại cho Trương Tiểu Đạo.

Trương Tiểu Đạo nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, Mao Cửu lập tức nói: "Lục ca có thể làm được."

Nghe vậy, ánh mắt tràn ngập địch ý của Trương Tiểu Đạo dừng trên người Lục Tu Giác --- quả nhiên là muốn đoạt vị trí đồ đệ của Cửu ca với cậu à?

Trương Tiểu Đạo không phục: "Em cũng làm được."

Mao Cửu cười hiền từ, vỗ đầu Trương Tiểu Đạo: "Có phần hiếu tâm này của em thì Cửu ca rất vui rồi."

Trương Tiểu Đạo buồn bực.

Lục Tu Giác đắc ý cười, xoay người liền thấy ánh mắt "Làm sao giờ" của Dư Tiêu Hồn, hắn dừng một chút, đi vào góc hành lang, xác định đám người Mao Cửu không nghe được thì gọi điện thoại cho sư điệt nhà mình.

*************

Tui vừa beta lại mấy chương đầu vừa nghĩ sao ngày xưa mình có thể viết được mấy câu văn thế này?

Nghỉ dịch xong deadline ngập đầu, tui thề với ai có ý định vào Ngôn Ngữ Anh hoặc ngành Ngôn Ngữ học thì nên suy nghĩ thiệt kĩ về niềm đam mê của mình nha, vị thần deadline sẽ quật không chừa ai đâu QAQ.
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi