Chương Trước/613Chương Sau

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 157-2: Triệu Hồi Sư Của Nhân Loại – Vân Phong! 2

Edit: Mavis Clay

Tiếng xích trên đất vang lên, Vân Phong khẽ nghiêng người vươn tay về phía trước, nắm chặt cự trảo ma thú đang đánh về phía mình. Đôi mắt hổ phách trừng to. Đối phương vừa nãy còn tránh né chật vật mà, sao bây giờ lại lưu loát tới vậy?

Giữ chặt cổ tay, nữ nhân tăng sức liền bị nhào tới, trong một thoáng hai người xẹt qua Vân Phong nói nhỏ, “Ngươi có còn nhớ Trạch Nhiên không?”

“Cái… cái gì…?” Ngạc nhiên, khiếp sợ, vui mừng! Biểu cảm đa dạng hiện lên trong đôi mắt hổ phách, Vân Phong mỉm cười buông lỏng cổ tay, nàng sữ sờ đứng đó, ngẩng đầu lên, “Ngươi chính là Vân Phong?”

Vân Phong ngạc nhiên, nàng biết tên mình? Nữ nhân nhìn nàng bật cười khẽ khàng, “Quả nhiên là ngươi…”

“Ngươi biết ta?”

Nữ nhân giương môi, dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, “Chàng ấy luôn nhắc tới một cái tên, đó chính là Vân Phong, người mà chàng ấy luôn kể tới chỉ có một, đó là Vân Phong...” Nàng lẩm bẩm thầm thí, Vân Phong nghe xong không nói gì, nữ nhân ngước lên, “Ngươi tới đây làm gì?”

Gương mặt tái nhợt và gầy gò của nàng lúc này như toát ra một sức mạnh to lớn, Vân Phong cười bất đắc dĩ, dường như nàng đã hiểu lầm rồi, “Ta tới đây để cứu ngươi ra ngoài.”

“Cứu ta ra ngoài? Không cần.” Nữ nhân lạnh lùng cự tuyệt, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vân Phong, “Lần này không chỉ có mỗi ta tới, còn có cả Trạch Nhiên nữa.”

Toàn thân nữ nhân khẽ run lên, vẻ đau đớn xẹt qua đáy mắt, nàng quay đầu sang nơi khác, “Vậy thì sao?”

Vậy thì sao? Vân Phong nhướng cao ngọn mày, “Ngươi không muốn gặp Trạch Nhiên?”

Ánh mắt của nữ nhân hơi tối đi, “Chàng ấy không muốn gặp ta, chàng ấy tới đây hẳn là vì đứa con trong bụng, ngươi đi nói cho chàng biết, ta sẽ bình an sinh hạ đứa bé này, con không sao cả, chàng có thể đi được rồi.”

Vân Phong nghe vậy bối rối không thôi, hình như chuyện còn rối ren hơn nàng nghĩ nhiều, Hòa tiểu thư này sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. “Bình an hạ sinh đứa bé này? Vương Dật Phượng tộc há không biết ý đồ này?”

“Đương nhiên ta biết, nhưng ông ta có làm gì cũng vô dụng thôi. Ta sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ đứa bé này.”

“Ở đây thôi ông ta đã có thể giết ngươi bất cứ lúc nào rồi. Ngươi chết rồi, đứa trẻ cũng không thể sống.”

Nữ nhân bật cười, “Ông ta không dám giết ta, giết ta rồi, mọi thứ mà ông ta sở hữu sẽ tan thành bọt nước.” Nàng ngẩng lên nhìn Vân Phong, “Ngươi không hiểu đâu, cũng không cần hiểu ngươi chỉ cần đưa hắn đi… càng xa nơi này càng tốt là được rồi.”

Vân Phong cau mày, Hòa tiểu thư này thật cố chấp. “Trạch Nhiên là phụ thân của đứa trẻ này, hắn cũng có quyền lợi có được nó.” Vân Phong nói, nữ nhân ngạc nhiên, “Ngươi đừng quên, bên trong cơ thể đứa tẻ này có một nửa dòng máu của Trạch Nhiên! Mọi chuyện không phải chỉ một mình ngươi mới có thể quyết định.”

“Chuyện đó không liên quan tới ngươi.”

Vân Phong đứng lên, khóe miệng dâng ý lạnh, “Chuyện này quả thực không liên quan gì tới ta, Hòa tiểu tư, lần sau ta sẽ dẫn Trạch Nhiên tới đây.”

“Không được! Ngươi không thể làm thế!” Đôi mắt hổ phách nóng vội, Vân Phong chậm rãi cúi người, “Trong lòng ngươi vẫn còn quan tâm hắn, đúng không?”

Đôi mắt hổ phách đanh lại, cuối cùng chật vật quay đi, Vân Phong thở dài ngao ngán, “Nếu là vì ta, ngươi có thể không cần chú ý làm gì.”

Tiếng cười vang lên đầy cay đắng xót xa, “Hắn đã từng nói rằng sẽ không bao giờ muốn tới gặp ta nữa, nếu như chưa từng gặp ta… thì tốt biết bao…”

Trái tim Vân Phong đau nhói, mặc dù có thể lý giải tâm tình Trạch Nhiên lúc đó, nhưng trái tim của Hòa tiểu thư cũng đã tổn thương không hề nhẹ, nàng thật sự thích Trạch Nhiên, bằng cả trái tim vui vẻ và hào hứng. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, không biết nên an ủi như thế nào, nàng ấy bị tổn thương không hề nhẹ.

“Có lẽ chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu…” Vân Phong cố cứu vãn, “Trạch Nhiên tới Vô Tận Hải trăm phương nghìn kế muốn tìm máu U Nhan là vì ngươi đó.”

Nữ nhân ngẩn ra, lại cười khổ, “Quả nhiên chàng ấy luôn muốn sớm rời khỏi ta… ta đã từng nói, nếu chàng có thể tìm được máu U Nhan, ta sẽ thả chàng đi, không quấn lấy chàng nữa…”

Vân Phong sửng sốt, vẻ mặt của nữ nhân càng lạnh băng hơn vừa rồi, “Ngươi có thể đi được rồi.”

Thôi, trước tiên cần biết đây là đâu đã, lần sau nàng đưa Trạch Nhiên vào rồi nói tiếp. “Trước tiên ngươi nói cho ta biết đây là đâu đã.”

Nữ nhân nhíu mày, “Sao nữa? Ngươi vẫn muốn dẫn chàng ấy vào? Cơ bản là không thể. Đây chính là nơi giam giữ trọng phạm Dật Phượng tộc, bên ngoài có không dưới mười Tôn Thần cấp cao bảo vệ, ngươi làm sao vào được?”

:v Vì là chủ nhật nên tối mai có chương nha
Chương Trước/613Chương Sau

Theo Dõi