Chương Trước/616Chương Sau

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 158: Lao Vào Núi Lửa

Edit: Mavis Clay

“Tại sao Triệu Hồi Sư nhân loại lại vào được nơi này?” Tụ Nham gầm lên giận dữ, đôi mắt vàng cam nhìn chằm chằm Vân Phong và năm ma thú khác nhau đứng bên cạnh nàng, bàn tay khẽ run lên, lẻn vào từ lúc nào, và từ khi nào lại lẩn được vào sâu tận trong này như vậy. Đây chính là lãnh thổ tuyệt đối của ma thú, tuyệt đối không cho phép nhân loại đặt nửa chân vào. Con người bước vào chắc chắn phải chết.

“Mặc kệ ngươi làm sao vào được, đều phải chết.” Móng vuốt ma thú bổ tới, thân hình khổng lồ như núi đá đè xuống, dưới bóng mờ chính là uy áp ma thú.

Năm ma thú lập tức xông lên, năm tia sáng bắn ra tứ phía quanh Vân Phong.

Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Thổ! Năm ánh sáng nguyên tố chói mắt bổ ngang không trung, Tụ Nham bị quấn lấy trong đó rống lên giận dữ.

“Chủ nhân, trước tiên đưa Hòa tiểu thư rời khỏi đây trước đã.” Tiếng Lam Dực vang lên trong đầu, Vân Phong hồi hồn vươn tay kéo Hòa tiểu thư vội vàng dẫn nàng đi.

“”Ngươi… mặc kệ ma thú khế ước của mình sao?” Hòa tiểu thư giương mắt nhìn sườn mặt Vân Phong hỏi, nàng cười, “Ta chỉ cần đưa ngươi đi là được, không cần lo cho bọn họ đâu.” Chỉ cần một suy nghĩ là bọn họ sẽ bình an trở lại bên cạnh mình.

Hòa tiểu thư thầm nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Hồi Sư ngũ hệ… Trong nhân loại vậy mà có một… quái thai như thế ra đời.

“Các ngươi chạy không thoát đâu!” Tụ Nham tức giận gào thét, một chưởng vươn tới sương mù trước mặt, muốn mau chóng đuổi theo nhưng lại bị đám roi mây quấn chặt lấy chân.

“Không có đuổi theo được đâu.” Giọng nói mềm mại lại lạnh lẽo vang lên, Tụ Nham quay đầu, Hoa tỷ xinh đẹp quyến rũ mỉm cười lạnh băng, đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng kỳ dị. “Xào xạc!” Trong người Hoa tỷ bay ra vô số roi mây, giống như những con rắn tỏa ra quanh người, con ngươi Tụ Nham co lại. Quỷ Diện Nhật Luân*!

*Giống như Song Diện Quỷ Luân

“Giao hắn cho ta, các ngươi đi giúp tiểu Vân Phong đi!” Hoa tỷ quát lên, Tiểu Hỏa, Lam Dực và Yêu Yêu lập tức bừng bừng khí thế lao đi, kẻ cản đường không chỉ có mỗi Tụ Nham mà còn có mấy cao thủ khác.

“Giao nơi này cho ngươi.” Ba ma thú khế ước đã đuổi theo.

Nhị Lôi thì lại nhìn chằm chằm Hỏa tỷ, khiến nàng run lên một chốc, “Quái vật… ngươi nhìn cái gì mà nhìn.”

Nhị Lôi tươi cười, “Một mình ngươi đối phó hắn nổi không? Đừng có cậy mạnh.”

Hoa tỷ cười khanh khách, ngón tay nhỏ nhắn phất nhẹ qua gương mặt mình, mỉm cười quỷ dị, “Ai nói ta chỉ có một mình?”

Vân Phong kéo Hòa tiểu thư chạy thục mạng về phía trước, trước mặt là dãy núi trập trùng, nàng không biết phải chạy về hướng nào mới phải, đành phải lao đại về một phía. Hòa tiểu thư mím môi không dám lên tiếng, thân phận Triệu Hồi Sư ngũ hệ của Vân Phong đã khiến nàng rất khiếp sợ rồi, trong lòng cũng thầm hiểu Trạch Nhiên có tình cảm thế nào với Vân Phong, một cô gái chói lóa như thế, nếu nàng là nam nhân cũng sẽ ngắm nhìn lâu hơn.

“Con người to gan, còn dám trốn đi đâu.” Mấy âm thanh từ những hướng khác nhau vang lên, Hòa tiểu thư biến sắc nắm chặt tay áo Vân Phong. “Đưa ta về lại đi thôi! Ngươi không phải là đối thủ của họ đâu.”

Vân Phong im lặng, tốc độ vẫn không hề giảm bớt, mấy luồng hơi thở ma thú giáng xuống đầu, nàng lách sang, hung hiểm dừng lại tại chỗ.

Ba cái bóng xuất hiện trước mặt Vân Phong, toàn thân lan tràn hơi thở ma thú khiến Vân Phong cảm thấy thực khó mà giải quyết được. Nàng cơ bản không dò ra được ranh giới cuối cùng của thực lực đối phương, ba người này hoàn toàn trên mình!

“Chủ nhân!” Bốn ma thú khế ước lần lượt chạy tới, cảm nhận được khí tức cường đại của ba người trước mặt, cả bốn đồng loạt điều động toàn bộ thực lực.

“Hoa tỷ đâu?” Nàng hỏi trong đầu.

Nhị Lôi lên tiếng, “Nàng ở sau đối phó với Tụ Nham, chắc không vấn đề ì đâu. Nhưng mà với tình hình trước mắt, nhóm người chúng ta có liên thủ lại cũng không phải đối thủ của bọn chúng…”

Vẻ mặt Vân Phong tối sầm lại, cả ba ma thú kia đều đã vượt qua cấp bậc Tôn Thần, ánh mắt chúng lạnh băng, “Triệu Hồi Sư con người… ở đây vẫn hiếm mà thấy được đấy.”

“Buông nàng ấy ra, chỉ cần ngươi mau chóng rời khỏi đây, chúng ta sẽ không làm gì ngươi cả.”

Vân Phong cười lạnh, nắm chặt Hòa tiểu thư hơn, ba ma thú thấy nàng không hề có ý buông ra, sắc mặt âm trầm hơn, “Con người, đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt.”

“Chỉ với mấy con ma thú của ngươi không phải là đối thủ của chúng ta đâu.”

Vân Phong mím môi không nói gì, trong đầu không ngừng lật tung lên. Nàng tuyệt đối không thể liều mạng, dù có liều mạng cũng không đấu lại, chi bằng sớm tạo cơ hội rời khỏi nơi này.

“Tiểu Vân Phong!” Tiếng Hoa tỷ vang lên trong đầu, Vân Phong khẽ chấn động, “Đám nam nhân kia đã tụ họp với ta rồi, chúng ta đang chạy tới đây.”

Vẻ mặt bốn ma thú khế ước hơi thả lỏng, cho dù họ và Vân Phong có liên thủ cũng không phải đối thủ của ba người này, nhưng có thêm nhóm Khúc Lam Y, Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên thì không như thế. Thắng hay không thì chưa biết, nhưng tuyệt đối có thề an toàn chạy trốn.

Bảo toàn! Đây là từ duy nhất hiện lên trong đầu Vân Phong lúc này.

thứ ba up nữa nhoaaa
Chương Trước/616Chương Sau

Theo Dõi