Chương Trước/627Chương Sau

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 161: Sắc lang, còn lâu mới nhớ chàng!

Edit: Mavis Clay

Cấm địa Dật Phượng tộc khá rộng lớn, Khúc Lam Y đẩy nhanh tốc độ hết mức cũng phải tốn mất tới mấy ngày, cẩn thận đi xuyên qua lãnh thổ Dật Phượng tộc, khu vực Tam Đại Bộ Tộc sống, cũng ngốn hết một khoảng diện tích lớn, tới được dải đất hòa bình giữa Tam Đại Bộ Tộc, khu vực này đã yên bình hơn nhiều, giúp Vân Phong và Khúc Lam Y nhẹ người đi không ít. Dù sao cũng là khu vực không ai quản lý, có thể nói là mảnh đất hoàn toàn buông thả, dù sao quan niệm lãnh thổ với ma thú mạnh mẽ như vậy, lại còn có dục vọng sở hữu siêu mạnh, lãnh thổ mà dính sát với nhau rất dễ xảy ra va chạm.

Các tộc nhỏ hơn thì không có ý kiến, Tam Đại Bộ Tộc mà đánh nhau thì Vạn Thú Sơn Mạch sẽ long trời lở đất mất.

Sau khi tiến vào khu vực hòa bình, Vân Phong đưa Khúc Lam Y vào trong Long Điện, tuy Diệu Quang đã từng dặn dò ở đây không được tùy tiện sử dụng Long Điện, nhưng đây là đất hòa bình, tương đối an toàn rồi.

Khúc Lam Y tiến vào trong Long Điện kiểm tra thương thế Mộc Thương Hải, còn Vân Phong thì lấy ngọc bội truyền âm ra liên lạc với Trạch Nhiên. Tuy rằng hắn và Hòa tiểu thư được Mộc Thương Hải xé không gian đẩy đi, nhưng có phải là nơi thực sự an toàn không thì chưa biết, Vân Phong không khỏi có chút lo lắng không yên. Trên ngọc bội truyền âm đã ghi lại hơi thở Trạch Nhiên, nhưng có thể liên lạc được hay không Vân Phong cũng không chắc.

Nàng rót hơi thở của mình vào trong, khởi động ngọc bội, một lát sau, ngọc bội sáng lên. “Trạch Nhiên?” Vân Phong vui mừng gọi, ngọc bội truyền ấm nhấp nháy vài cái, vọng ra tiếng Trạch Nhiên, “Ta đây, mọi thứ đều ổn, ngươi thì sao?”

Vân Phong ngạc nhiên, giọng Trạch Nhiên hình như có gì đó không đúng… Mặc dù nghe khá bình thường, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. “Ta và Khúc Lam Y đã ra được lãnh thổ Dật Phượng tộc rồi, Hòa tiểu thư sao rồi?”

Ngọc bội truyền âm qua một hồi mới lóe lên, “Nàng vẫn ổn, ngươi bình an ra ngoài là được rồi. Mộc Thương Hải sao rồi?”

“Ta đã đưa Khúc Lam Y vào Long Điện kiểm tra rồi, vẫn chưa rõ thế nào.”

“Có Khúc Lam Y ở đây, hắn sẽ không sao đâu. Vân Phong, trước mắt ta chưa thể quay lại tìm ngươi được, nhưng mà có Khúc Lam Y đi cùng ngươi chắc sẽ không có gì đáng ngại đâu nhỉ.”

“Ngươi cứ chăm sóc cho Hòa tiểu thư đi, dù sao nàng cũng đang mang thai.”

Ngọc bội thoáng im bặt, “Ha ha, nàng vẫn ổn, đừng lo, bên này ta sẽ chăm sóc cho nàng ấy.”

Vân Phong gật đầu, Trạch Nhiên ở bên cạnh Hòa tiểu thư chăm sóc cho nàng ấy là tốt rồi, chỉ hy vọng đứa con trong bụng nàng có thể bình an vô sự, “Chỗ của các ngươi an toàn chứ?”

“An toàn, Mộc Thương Hải xé rách không gian đưa chúng ta tới Mê Vụ Sâm Lâm, ta tính đưa nàng tới thế giới con người sinh con đã rồi tính tiếp.”

“Vậy là tốt rồi, dù là ma thú cũng không dám tùy tiện quấy nhiễu thế giới con người.” Ma thú và con người mặc dù khác biệt nhau, nhưng đều có một giới hạn rõ ràng riêng, ngẫu nhiên tìm hiểu thì không sao cả, nhưng hai bên đều hiểu giới hạn cuối cùng là ở đâu.

“Vân Phong, ngươi hãy cẩn thận.”

Vân Phong cười khẽ, “Chắn chắn rồi, ngươi cũng thế nhé, hy vọng Hòa tiểu thư đều bình an vượt qua mọi thứ.”

Trạch Nhiên lại cười lên, sau đó thì ngọc bội truyền âm đứt liên lạc, Vân Phong nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay hồi lây, im lặng không nói gì, vừa rồi hình như hắn có cái gì đó không đúng… Chẳng lẽ Hòa tiểu thư xảy ra chuyện gò? Nghĩ tới quan hệ giữa hai người, Vân Phong giật nhẹ khóe môi, thôi, chuyện của họ thì để chính họ giải quyết đi.

Liên lạc với Trạch Nhiên xong nàng cũng vào trong Long Điện, bắt gặp sắc mặt tái nhợt Mộc Thương Hải, Khúc Lam Y ngước lên, “Đã liên lạc với Trạch Nhiên rồi?”

Vân Phong gật đầu, “Hắn và Hòa tiểu thư đã tới Mê Vụ Sâm Lâm rồi, hắn tới đưa Hòa tiểu thư tới thế giới con người một khoảng thời gian.”

“Coi như hắn còn biết suy nghĩ.” Bàn tay bao phủ trên ngực Mộc Thương Hải rời đi, thu lại ánh sáng vào lòng bàn tay. “Ta đã kiểm tra tình hình chung rồi, không quá tệ cho lắm, Không Gian Lực dùng tới mức gần như khô kiệt, may đây là lần đầu tiên, ta vẫn có thể khống chế được.”

Vân Phong cau mày, Mộc Thương Hải vẫn luôn dùng Không Gian Lực rất đúng mực, lần này tình hình quá khó giải quyết, hắn dốc toàn lực mới tạo được một cơ hội, chỉ là sử dụng quá độ như thế sẽ tạo thành ẩn họa. “Hắn khác với chúng ta, ta và chàng dù có sử dụng cạn kiệt Tinh Thần Lực cũng chả sao, có thời gian là sẽ phục hồi từ từ lại như cũ, còn Không Gian Lực của hắn một khi khô kiệt sẽ gây hại tới chính bản thân hắn.

Vẻ mặt Khúc Lam Y nặng nề, “Hắn lại giống với người Lăng gia, đều cùng thừa hưởng sức mạnh khống chế không gian từ Diệu Quang quái dị kia…”

“Tiểu tử, ngươi nói ai quái dị?” Giọng Diệu Quang khàn khàn vang lên, Khúc Lam Y ngẩng mặt lên thấy Diệu quang mặc áo choàng đen trên không trung, “Diệu quang tiền bối, người vãn bối nói chưa chắc là ngài nha?”

Đôi mắt Diệu Quang khẽ nheo lại, “Tiểu tử, lá gan ngươi lớn nhỉ, thật sự cho rằng huyết mạch trong cơ thể ngươi có thể khiến ta nể nang phần nào sao?”

“Nói như vậy, Diệu Quang tiền bối biết chuyện của Nạp Khê tộc ta sao?” Mắt Khúc Lam Y sắc lên, Diệu Quang nhếch môi cười lên khàn khàn khó nghe, “Tiểu tử, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất kỳ chuyện gì đâu. “Diệu Quang chuyển tầm mắt sang Mộc Thương Hải nằm trên đất, “Tiểu tử này thật đúng là liều mạng.”

“Diệu Quang tiền bối, Mộc Thương Hải có gì đáng ngại không?”

“Hừ! Chưa chết là may đấy, còn ngươi nữa, chẳng phải ta đã cảnh báo là không được dùng Long Điện ở đây sao?”

Vân Phong ngạc nhiên, sau đó nghiêm mặt, “Tình hình lúc đó khiến ta không thể không làm vậy.”

Diệu Quang nhíu mày, “Dù sao tiểu tử này cũng đã chết một lần rồi, về cơ bản chính là người chết, chết thêm một lần nữa thì có sao đâu chứ?”

Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, “Trong mắt ta, Mộc Thương Hải không hề chết.”

Diệu Quang kinh ngạc, sau đó bật cười, “Thú vị đấy… Vân Phong, nếu ngươi còn không chịu nghe ta khuyên bảo mà dùng Long Điện nữa, thì hậu quả giáng xuống ngươi không gánh nổi đâu. Nhất là ở Thú Vực, nếu để mấy tên kia phát hiện thứ này nằm trên người ngươi…”

“Ý Diệu Quang tiền bối là Huyễn Thú sống trong Thú Vực?” Mắt Vân Phong lóe lên, Diệu Quang sửng sốt? “Ngươi cũng biết? Là ai nói cho ngươi?”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Tất nhiên là có người nói cho chúng ta biết rồi.”

Ánh mắt Diệu Quang lạnh lẽo nheo lại, “Các ngươi đã gặp ai?”

Vân Phong cau mày, hình như Diệu Quang rất để ý tới mọi thứ trong Thú Vực, hơn nữa còn gọi Huyễn Thú trong Thú Vực là “mấy tên kia”… Mặc dù đã từng nhìn thấy bản thể của Diệu Quang, nhưng… địa vị của hắn trong giới ma thú vẫn là một bí ẩn.

“Tại sao phải nói cho tiền bối?” Giọng Khúc Lam Y rất xấc xược, ánh mắt Diệu Quang lạnh đi, áo choàng trên người tung lên, tiếp đó biến mất khỏi khong gian. Vân Phong nhìn Khúc Lam Y, có chút không rõ tại sao hắn lại nói như thế với Diệu Quang.

“Ông ta biết chuyện về Nạp Khê tộc mà ta không hề biết.” Mặt Khúc Lam Y lạnh lùng, siết chặt hai nắm đấm, “Diệu Quang tiền bối chắc không có ác ý đâu.”

Khúc Lam Y hừ lạnh, “Đương nhiên là không rồi, nếu có e là đã sớm đánh ta rồi.”

“Tứ Đại Gia Tộc ra đời đã lâu lắm rồi, rất nhiều hậu bối đều không tài nào biết được bốn vị cường giả đã tạo ra Tứ Đại Gia Tộc ra sao.” Vân Phong nói, huyết mạch Triệu Hồi Sư trong cơ thể nàng chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao? Càng về sau, rốt cuộc huyết mạch Triệu Hồi Sư càng thế nào, đến giờ Vân Phong vẫn chưa rõ, còn có sức mạnh của huyết mạch có thể giữ được còn bao nhiêu nàng cũng không biết.

“Ta biết, xưa nay huyết mạch truyền thừa luôn không ngừng bị mai một dần, đã có rất nhiều lúc đời truyền thừa bị mất đi, đó chính là lúc… đáng sợ nhất.” Mày núi nhíu chặt lại với nhau, hắn nhìn nàng, “Có lúc ta đã nghĩ, huyết mạch chảy trong cơ thể ta và nàng rốt cuộc chứa bao nhiêu tiềm năng? Giới hạn cuối cùng của nó là tới đâu? Tiểu Phong Phong, ta và nàng đều là người đặc biệt.”

Vân Phong im lặng, thực vậy, mặc dù trong Vân gia cũng có Triệu Hồi Sư, nhưng riêng nàng là lớn nhất… Ngoại trừ vị Triệu Hồi Sư từ xa xưa trước kia, có lẽ nàng chính là kỳ tích thứ hai. Còn Khúc Lam Y, mặc dù không rõ thể chất của Nạp Khê tộc thế nào, nhưng Quang Ám Đồng Thể đã là rất khó tin rồi. Bọn họ chính là đặc biệt và duy nhất trong tộc mình.

Họ đặc biệt như thế, sức mạnh ẩn bên trong cơ thể rốt cuộc lớn tới mức nào? Hay là… bí mật của huyết mạch giấu trong cơ thể mình, chỉ chờ một ngày bùng nổ?

“Được rồi, đừng nói tới những chuyện này nữa.” Khúc Lam Y cười khẽ, “Mộc Thương Hải cần ở đây tịnh dưỡng, chúng ta nên ít quấy rầy hắn thì hơn.”

Vân Phong gật đầu, liếc nhìn Mộc Thương Hải, biết hắn đã ổn trong lòng không khỏi thở phào một hơi, hai người rời khỏi Long Điện. Lần này Mộc Thương Hải cần tịnh dưỡng có lẽ sẽ rất lâu, nàng cũng không tính vận Long Điện nữa, vì thế trước khi Mộc Thương Hải tỉnh lại Long Điện trở nên tĩnh lặng.

“Lão già! Ra đây!” Giọng nói khàn khàn vang dội khắp không gian, Diệu Quang vận áo choàng đen lơ lửng trên không trung, gương mặt trẻ con dữ tợn lên đầy độc ác, chỉ chốc lát sau, trong chỗ tối vang lên tiếng cơ thể khổng lồ di chuyển, “Sao thế?”

Con ngươi xám lóe lên lửa giận, “Vân Phong đụng phải mấy tên trong Thú Vực.”

Không gian im lặng một lúc lâu mới vang lên tiếng nói già cỗi một lần nữa, “Mấy tên đó? Diệu Quang, sao ngươi dám khẳng định là bọn họ?”

“Trực giác.” Diệu Quang lạnh lùng nói, tiếng già cỗi khẽ cười, “Gặp phải thì sao? Vân Phong sớm muộn gì cũng sẽ tới Thú Vực, sớm muộn gì cũng sẽ gặp.”

“Nếu như thật sự gặp phải bọn chúng…” Không gian đột nhiên chấn động, tiếng cơ thể khổng lồ cử động vang lên, “Diệu Quang, chuyện trước đây coi như bỏ qua đi.”

“Không thể được! Bổn tôn tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng được.” Giọng nói khàn khàn vang khắp không gian. (Mavis: Diệu Quang tự xưng là bổn tôn luôn @@)

Giọng nói già cỗi thở dài, “Thôi… Nếu ngươi vẫn cứ ôm chấp niệm như thế cũng hết cách, nhưng mà vật đổi sao dời, thực lực của họ hiển nhiên xưa đâu bằng nay.”

“Hừ! Ngươi nghĩ rằng thời gian qua ta đều lãng phí hết sao?” Mắt xám nhìn vào một nơi nào đó, một lúc lâu sau cơ thể khổng lồ chuyển động càng lúc càng xa, chỉ để lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Vân Phong và Khúc Lam Y ra ngoài Long Điện không lập tức hành động ngay, trước tiên hai người cần tóm lược tình hình trước mắt một phen đã, dựng một kế hoạch sơ lược về sau. Chuyện lão giả nhờ vả là ngoài ý muốn, đồng thời cũng đánh loạn kế hoạch từ đầu của Vân Phong, tìm kiếm tung tích của Huyễn Thú là chuyện không hề đơn giản chút nào, mặc dù lão giả chưa nói có vội hay không, nhưng Vân Phong sẽ không gạt sang một bên, nhất định toàn lực hỗ trợ, huống hồ lão giả đã tặng cho nàng không ít đồ, nếu không hai người bọn họ đã chẳng an toàn rời đi được.

Mục đích đầu tiên khi Vân Phong vừa xông vào Vạn Thú Sơn Mạch là cứu Hòa tiểu thư đã xong. Mục đích thứ hai chính là tìm kiếm căn cứ của Huyết Hồn, căn cứ vào suy luận trước đây, Huyết Hồn rất khó khả năng đã cấu kết với một trong Tam Đại Bộ Tộc, nói chính xác hơn, một trong Tam Đại Bộ Tộc rất có thể đã liên thủ với Huyết Hồn, âm thầm che chở cho chúng.

Mục đích thứ ba là theo mục đích thứ hai ở trên, tìm kiếm linh hồn tổ tiên Vân Lan, còn có tàn hồn nhị ca Vân Khải còn sót lại.

Lúc trước khi Vân Phong giao thủ với Đồ đại nhân, trong lời nói chứng tỏ cái chết của Vân Khải có liên quan tới Huyết Hồn, , Vân Phong có lý do để tin rằng tàn hồn còn lại của nhị ca đã bị Huyết Hồn khống chế. Nếu như có thể tìm được căn cứ thứ hai của Huyết Hồn, Vân Phong tin chắc mình tuyệt đói sẽ không tay không mà về.

Mục đích thứ tư là mảnh bản đồ, mặc dù Vân Phong tính thu thập mảnh bản đồ, nhưng đây chỉ là chuyện may rủi, một khi có tin tức về mảnh bản đồ xuất hiện nàng không bỏ qua là được. Hiện giờ trong tay nàng đang giữ năm mảnh bản đồ, còn lại bảy mảnh, trong đó ba mảnh mỗi Đại Gia Tộc con người giữ một mảnh, hai mảnh ở Vô Tận Hải hiện nay không rõ tung tích, còn lại hai mảnh đang bị thất lạc trên đất liền.

Có lẽ trong tay Huyết Hồn cũng đang giữ mấy mảnh bản đồ.

Lãnh thổ Dật Phượng tộc bây giờ không thể vào được nữa, thân phận con người của cả hai đã bị lộ, lần trước Vân Phong cũng đã để lộ hơi thở hải tộc đặc biệt của mình, trong lãnh thổ Dật Phượng tộc chắc chắn phòng bị dày đặc, Dật Phượng Vương khi biết Hòa tiểu thư mất tích chắc chắn rất giận dữ, đành phải để Dật Phượng tộc sang một bên.

“Thân phận con người của chúng ta đã bị lộ rồi, hai bộ tộc khác cũng sẽ nhanh chóng biết được thôi, tóm lại sau này hành động phải càng chú ý hơn.” Khúc Lam Y lộn cổ tay lấy mặt nạ Thiên Ảnh ra, đổi gương mặt đúng là phương pháp hoàn hảo, mặc dù hơi thở hải tộc trong cơ thể Vân Phong đặc biệt, nhưng dù sao đây cũng là chỗ của ma thú lục địa, không có nhiều hiểu biết về hải tộc. Giống như người ngoại quốc ở thế giới hiện đại vậy, toàn là người da trắng, cơ bản không phân biệt được là tới từ quốc gia nào.

Đạo lý này phù hợp với Vân Phong, chi nhánh của hải tộc vốn rất khổng lồ và phức tạp, ma thú lục địa lại vốn không hiểu rõ, vì thế không thể phân biệt được. Đổi gương mặt cùng lắm chỉ bị chú ý nhiều hơn chút.

Hai người đeo mặt nạ Thiên Ảnh lên, hai gương mặt khác hoàn toàn hiện ra, tướng mạo cực kỳ bình thường, là ngoại hình không thèm liếc mắt lại nhìn.

“Còn hai tộc nữa, một ở hướng Đông, một ở hướng Tây.”

Vân Phong đứng lên, im lặng trong một thoáng, “Trước hết tới phía đông xem thử đi.”

Khúc Lam Y cười khẽ cầm lấy tay Vân Phong, “Vi phu nghe theo nương tử.”

Vân Phong đỏ mặt, Khúc Lam Y cười tươi rói kéo nàng đi về phía trước, bọn họ đi xuyên qua vùng đất hòa bình tiến thẳng về phía đông, chỉ không bao lâu đã tới được lãnh thổ của một trong ba đại tộc ở phía đông, vừa qua khỏi dải đất trung gian, Vân Phong và Khúc Lam Y nhạy bén phát hiện hình như khu vực biên giới gia tăng cảnh giới thêm không ít.

Hai người tiến lên bước vào lãnh thổ, lập tức có hai bóng người chắn lại trước mặt họ, “Đứng lại!”

Trái tim Vân Phong và Khúc Lam Y chùng xuống, nàng ngẩng đầu lên, “Sao thế?”

Hai người tới hơi thở cường hãn, là cấp bậc Tôn Thần, mắt họ sắc bén quét một lượt Vân Phong và Khúc Lam Y, “Các ngươi là ai?”

“Chúng ta là người của hải tộc, tới đất liền do có chút chuyện riêng.” Vân Phong nói, ánh mắt hai thủ vệ vẫn sắc bén, không hề có ý cho đi, “Chuyện riêng? Chuyện riêng gì nói rõ ra.”

“…” Vân Phong và Khúc Lam Y liếc nhau, Khúc Lam Y lên tiếng, “Chúng ta vừa mới tân hôn nên ra ngoài biển đi dạo một chút, nghe nói Vạn Thú Sơn Mạch rất tuyệt nên muốn tận mắt xem thử.”

Hai thủ vệ nghe vậy, vẻ mặt thả lỏng đi nhiều, vẻ ngoài của hai người này bình thường, thực lực cũng chả bao nhiêu, hoàn toàn khác biệt rất lớn với hai con người trong lời đồn. Hai người nhường lối, “Các ngươi có thể đi, có điều ở trong lãnh thổ Thiên Yêu tộc đều phải cẩn thận từ lời nói tới hành động đấy.”

“Biết rồi, chúng ta biết rồi.” Khúc Lam Y bật cười kéo cánh tay Vân Phong đi, lúc đi ngang qua hai thủ vệ, đột nhiên họ vung tay lên, “Chờ đã.”

“Sao thế?”

Hai thủ vệ dò xét, ánh mắt khóa trên người Khúc Lam Y, “Sao trên người ngươi… lại không có hơi thở?”

Khúc Lam Y tối sầm mặt, khóe môi nâng lên, “Ta là một loài tương đối đặt biệt trong hải tộc.”

Hai thủ vệ liếc nhìn nhau, vẻ mặt trầm xuống, “Mặc dù ma thú lục địa không rõ ma thú hải tộc lắm, nhưng về cơ bản chắc sẽ không khác nhau nhiều. Lộ hơi thở của ngươi ra.”

Trong lòng Vân Phong nặng nề, thả hơi thở ra là sẽ lộ mất. Trong cơ thể Khúc Lam Y vốn không hề có hơi thở ma thú. Vân Phong liếc nhìn hai thủ vệ, nàng và Khúc Lam Y liên thủ trong nháy mắt tiêu diệt hai người này không phải là không thể. Nhưng nếu làm thế sẽ kinh động tới Thiên Yêu tộc, bọn họ rất có thể sẽ không công mà lui. Muốn bước vào bộ tộc còn lại cũng sẽ gặp khó khăn hơn. Cứ như thế thì tình hình sau này càng tệ hơn mất…

Ánh mắt Khúc Lam Y tối đi, trong lòng cũng thoáng qua ý nghĩ giống như Vân Phong, bây giờ đã hết cách rồi, chỉ còn con đường này thôi.

Hai người liếc nhìn nhau, năng lượng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, sẵn sàng giết chết trong chớp mắt.

“Cái gì? Có hơi thở con người xông vào.” Sắc mặt hai thủ vệ biến đổi thốt lên, “Rất có thể là hai kẻ đó, chúng ta đi!” Hai thủ vệ không thèm để ý tới Vân Phong và Khúc Lam Y nữa, tung người biến mất. Khúc Lam Y và Vân Phong thả lỏng cơ thể căng thẳng, năng lượng ngưng tụ trong tay hai người lặng lẽ tiêu biến.

Hai người nhìn nhau cười, sau đó Vân Phong khẽ cau mày, “Xem ra hình như lại có con người xâm nhập vào đây?”

Khúc Lam Y nhướng mày, “Có lẽ có cũng có lẽ không, nhưng mà chúng ta cũng nên đa tạ tên quỷ không may đó, sau này chúng ta dễ thở hơn rồi.”

Vân Phong ngao ngán, đúng là như thế, mặc kệ là ai đều đã giúp họ một phen vào đúng thời điểm rồi, ánh mắt của Tam Đại Bộ Tộc sẽ không dán lên người họ nữa, tuy rằng sau này tự do được thêm chút nhưng vẫn nên cẩn thận.

Khúc Lam Y và Vân Phong tiến vào lãnh thổ Thiên Yêu tộc, quả nhiên tin tức có con người xông vào đã lan truyền khắp các ngóc ngách ngõ hẻm. Vân Phong và Khúc Lam Y cảm thán tin tức lan truyền thật nhanh, bọn họ mới rời khỏi Dật Phượng tộc có nửa tháng, giờ e là Tam Đại Bộ Tộc ma thú đều đã biết hết.

Trước tiên hai người tới một địa phương nhỏ ở biên giới Thiên Yêu tộc, ma thú ở đây cũng biết tin, hai người lại càng cảm thán, nếu không có người không may kia, bọn họ cho dù có thể thuận lợi vượt qua được thủ vệ cũng chẳng được hành động thuận lợi ở Thiên Yêu tộc.

Bây giờ toàn thể Thiên Yêu tộc đều đang bàn tán về việc có con người xông vào, tiêu điểm của mọi ma thú đều đã tập trung vào chuyện này, nên hơi thở đặc biệt của Vân Phong và Khúc Lam Y không hề bị chú ý tới, điều này khiến hai người thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hai người không đi thẳng tới Vương Thành Thiên Yêu tộc mà dừng lại ở địa phương nhỏ này vài ngày, không lâu sau có tin tức truyền tới, không bắt được hơi thở con người xông vào, lại mất tích rồi. Người tộc Thiên Yêu đều tức giận bất bình, Vân Phong cũng rất ý thức được sự bài xích sâu sắc giữa con người và ma thú, từng ma thú sinh sống ở đây hầu như ai cũng hận con người nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn giết cho thống khoái. Có ma thú giống như Hòa tiểu thư thật đúng là kỳ tích.

Tạm dừng chân vài ngày, không lâu sau đã có thêm một tin nữa oanh động cả Thiên Yêu tộc, cũng dần vượt lên sự kiện con người xông vào khoảng thời gian trước. Đó chính là trong tộc Thiên Yêu có một sự kiện trọng đại: Vương Tuần.

Cái gọi là Vương Tuần chính là Vương tộc Thiên Yêu tộc tiến hành kiểm tra toàn bộ lãnh thổ Thiên Yêu tộc, không đơn giản chỉ là thị sát cho xong chuyện, Vương Tuần còn mang ý nghĩa khác, liên quan tới mấy thế lực lớn chống lại Thiên Yêu tộc.

Trong lúc Vương Tuần, địa điểm quan trọng nhất chính là ở trong thành Thiên Yêu tộc, lôi đài thi đấu được tổ chức rất phong phú, hầu như những người có kiến thức của Thiên Yêu tộc đều tụ tập ở đây, triển lộ thực lực, không chỉ là so đấu thực lực và tài năng của bản thân, mà còn là vì một nguyên nhân hấp dẫn khác, đó chính là trong lúc Vương Tuần, thành viên Vương thất sẽ giá lâm nơi này.

Những người thể hiện xuất sắc trên lôi đài sẽ được Vương thất coi trọng, nếu đạt được vô địch còn có thể được vương thất chiêu mộ để phục vụ cho Vương. Đây chính là một niềm vinh dự chí cao vô thượng trong Thiên Yêu tộc.

Các cường giả Thiên Yêu tộc rất chú ý tới niềm vinh dự chí cao vô thượng này, nên sẽ dốc toàn bộ sức lực, tỷ thí giữa các cường giả cũng trở nên hấp dẫn hơn. Vì thế mỗi lần Vương Tuần bắt đầu là thời gian Thiên Yêu tộc náo nhiệt nhất.

Ma thú khác với con người, tính tình nóng nảy, bạo lực, ham muốn chiếm giữ đều rất cao. Rất cuồng nhiệt theo đuổi vinh dự. Trong mắt ma thú, phải chiếm mọi thứ thành của mình thì mới là kẻ cường hãn nhất. Bất kể đó là hiện vật hay chỉ là hư danh.

Thiên Yêu tộc bắt đầu bước vào thời kỳ náo nhiệt nhất, ngoại trừ người ngoài cũng kéo tới dự thi, những người không dự thi cũng ham hố tham dự, cứ như thế thì khi cuộc thi bắt đầu không bao giờ thiếu được người hô hào và cổ vũ.

Vân Phong và Khúc Lam Y hiển nhiên sẽ không bỏ qua, Vương Tuần oanh động cả Thiên Yêu tộc như thế, nếu huyết Hồn thật sự có cấu kết với vương thất Thiên Yêu tộc, trong cuộc Vương Tuần lần này nhất định sẽ có người Huyết Hồn xuất hiện.

Trong lúc Vương Tuần, thành viên Vương Thất chỉ tới tổng cộng có hai nơi, Vân Phong hỏi thăm một chút, thành viên vương thất tới hai nơi không giống nhau, nội bộ vương thất đương nhiên cũng chia phe phái. Nơi đi của hai thành viên vương thất khác nhau, vì thế hai người quyết định chia nhau ra làm việc. Không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào, chia ra tới những nơi khác nhau.

Một khi phát hiện hành tung của Huyết Hồn sẽ dùng ngọc bội truyền âm thông báo cho đối phương, không thể hành động một mình. Đương nhiên, đây là điều mà Khúc Lam Y đặc biệt nhấn mạnh.

Vân Phong cười gật đầu, bây giờ mình không giống như trước kia nữa. Lúc gặp Huyết hồn cũng cần phải tính táo bảo vệ bản thân, Khúc Lam Y thì vẫn còn chút lo lắng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, ôm chawjt Vân Phong vào lòng, “Tiểu Phong Phong, chỉ cần nghĩ tới việc sắp rời khỏi nàng là trong lòng vi phu lại cảm thấy khó chịu.”

Vân Phong không nhịn được cảm thấy khinh thường, đưa tay đẩy ra, nhưng Khúc Lam Y một mực ăn vạ bám lấy Vân Phong không chịu buông ra, may mà hai người đang ở nơi khá vắng vẻ, lỡ mà bị người thứ ba thấy được chắc Vân Phong xấu hổ chết mất.

“Chỉ xa nhau một chút thôi mà, vả lại cũng có cách xa lắm đâu…” Vân Phong im bặt, gương mặt ấm áp của Khúc Lam Y vùi trong cổ nàng, rất có ý đồ phà vài hơi khí nóng, Vân Phong khẽ run người lên, lập tức nóng bừng mặt, “Được rồi! Nên đi thôi!”

Cánh tay Khúc Lam Y dùng sức, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Vân Phong, nàng đỏ mặt nói, “Làm gì thế?”

Hắn nhếch môi chỉ vào môi mình, “Hôn vi phu đi.”

Vân Phong càng đỏ mặt hơn, cái tên háo sắc này. Ban ngày ban mặt lại dám yêu cầu như thế? “Không!”

Khúc Lam Y ảo não, “Sao lại không, thời gian tiếp theo vi phu sẽ không được gặp nương tử nữa, chẳng lẽ nương tử sẽ không nhớ ta sao?”

Vân Phong cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, mạnh chân đạp hắn một cước. “Không là không!” Nàng đẩy hắn ra, Khúc Lam Y nới lỏng cánh tay, nắm lại cổ tay Vân Phong, kéo nàng tới trước mặt, “Một cái thôi mà, nhẹ nhàng thôi.” Nói xong chậm rãi nhắm mắt lại đứng đó chờ. Vân Phong đỏ mặt nhìn gương mặt bình thường trước mặt, nghĩ tới thời gian tiếp theo sẽ không gặp được hắn, trong lòng cũng thấy tiếc nuối.

Nàng nhón chân đỏ mặt tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm đôi môi đỏ mọng mềm mại lên, giống như chuồn chuồn lướt nước, đang tính lui lại thì tay của nam nhân đã sớm chờ đằng sau giữ chặt lấy gáy, kéo cơ thể mềm mại về phía trước, thuận thế đè mạnh lên môi.

“Ưm!” Đột nhiên bị hôn khiến Vân Phong trợn tròn mắt giận dữ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ý cười đã thực hiện được ý đồ, chậm rãi mở miệng nuốt lấy hô hấp của nàng.

Hơi thở đặc trưng của Khúc Lam Y xông vào miệng Vân Phong, khiến đầu nàng choáng váng, mặt càng nóng hơn. Bàn tay sau gót giữ chặt lấy nàng, không cho nàng có khả năng kháng cự hay lùi bước. Không biết qua bao lâu, cuối cùng kyl mới rời môi, Vân Phong đỏ bừng mặt thở hổn hển, hắn đưa đầu lưới liếm đôi môi khô khốc, mỉm cười tà ác lại mê người.

“Đã sạc năng lượng xong.”

“Oanh!” Mặt nàng như muốn nổ tung.

Khúc Lam Y cười lớn hôn lên gương mặt nóng bỏng, buông Vân Phong ra. “Vi phu đi đây, phải nhớ tới ta đó.” Nói xong thân mình lóe lên biến mất.

Vân Phong ngạc nhiên đỏ mặt đứng đó, một lát sau mới vừa thẹn vừa cáu khẽ nguyền rủa, “Sắc lang! Còn lâu mới nhớ chàng!”
Chương Trước/627Chương Sau

Theo Dõi