Chương Trước/627Chương Sau

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 171: Cuộc săn bắt đầu

Edit: Mavis Clay

Ánh sáng lục lóe lên, Khúc Lam Y thoáng ngạc nhiên khi thấy Vân Phong đang dùng ngọc bội màu xanh lá mà vị lão giả đã đưa cho họ. Sau khi ánh sáng lục rút đi, một giọng nói già nua hiền lành vang lên từ đầu bên kia ngọc bội, “Có vẻ như là có tin tức?”

Vân Phong nắm chặt ngọc bội, kể lại tình huống một lần, cũng nói ra cả suy đoán của nàng và Khúc Lam Y, đầu bên kia ngọc bội lục im lặng một thoáng, rồi lại vang lên, “Lão phu biết rồi, xem ra tỷ lệ trong tay Huyết Hồn có giữ Huyễn Thú là rất cao, khổ cho Vân Phong rồi.”

Vân Phong im lặng, rồi hít một hơi thật sâu, “Tiên tối, ta muốn vào Thú Vực.”

Ngọc bội lại im lặng, nhưng sau đó lại vang lên một tràng cười, “Vào Thú Vực? Ngươi biết tình huống trong đó mà vẫn muốn vào? Vân Phong, Thú Vực không phải là nơi tốt để ngươi tham quan đâu. Sơ sẩy chút thôi là sẽ táng mạng ở trong đó đấy, đây là lời khuyên thật lòng lão phu dành cho người, Huyễn Thú không phải là loài con người có thể cưỡi, bất kỳ ai, kể cả ngươi.”

Vân Phong mím môi, “Ta biết rõ Thú Vực là nơi không thể nào xông loạn, nhưng ta có lý do không thể không vào.”

Lại thêm một thoáng im lặng nữa, rồi ngọc bội lại nhấp nháy, “Lý do không thể không vào? Dựa vào thực lực của ngươi hiện giờ, dù có vào cũng chỉ là chịu chết.”

Khúc Lam Y đột nhiên dừng bước, ánh mắt hiện lên sự nghiêm túc, lão giả nói không sai, Thú Vực là nơi nào chứ, đây chính là địa bàn hoạt động của Huyễn Thú. Vân Phong hiện giờ chỉ mới Tôn Thần cấp bảy, đẳng cấp thấp nhất trong Thú Vực chắc chắn cũng phải Tôn Thần cấp chín hoặc Thần Vương sơ cấp…

“Vừa nãy ta cũng đã nghĩ tới vấn đề này, ta biết thực lực của ta không đủ, nhưng mà… để vào Thú Vực phải mở được lối vào, mà muốn mở được lối vào thì phải dự vào năng lực của ba vị Tộc Vương, ta…”

“Ha ha.” Tiếng cười khẽ vang lên, “Đợi tới khi nào ngươi tới được cảnh giới Thần Vương, thì dùng cái này liên lạc với lão phu. Mặc dù giữa ngươi và lão phu chỉ là trao đổi, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã có thể nói cho lão phu biết được một tin tức quan trọng như thế đã không dễ. Coi như lão phu báo đáp lại, lão phu sẽ dẫn ngươi vào Thú Vực.”

“Tiền bối, ngài nói thật?” Vân Phong vui vẻ hẳn lên, từ lần đầu tiên gặp được vị lão giả này nàng đã biết ông ấy không hề đơn giản rồi, bây giờ nói ra lời này càng chứng tỏ ông ấy có khả năng mở ra được Thú Vực.

“Hiển nhiên là thật, chỉ là mọi thứ phải đợi tới khi ngươi đạt tới cảnh giới Thần Vương đã, nếu ngươi còn chưa tới Thần Vương mà vẫn muốn xông vào Thú Vực, thì dù ngươi có xảy ra chuyện gì lão phu cũng sẽ không nhúng tay đâu. Thanh niên thì phải biết nhịn.”

Dứt lời, ngọc bội xanh ngắt kết nối, Vân Phong ngước lên nhìn Khúc Lam Y, hắn bật cười, “Ông lão ấy nói không sai, Thần Vương chính là giới hạn thấp nhất để nàng có thể vào được Thú Vực.”

Vân Phong nhìn thẳng về phía trước, cuối cùng gật đầu, không sai, Thần Vương chính là cảnh giới thấp nhất để có được khả năng bước vào Thú Vực.

“Về ba lão già kia, chúng ta không cần phải để ý tới nữa, trước tiên tìm một nơi bế quan tu luyện đã.” Khúc Lam Y cười rộ lên, kế hoạch tạm thời thay đổi, nhưng cũng không bất ngờ lắm, dù sao lúc nãy hắn cũng đã rất lo lắng, bây giờ có lão già kia, việc mở ra Thú Vực đã không còn là vấn đề nữa, bây giờ Vân Phong chỉ cần chú tâm nâng cao thực lực bản thân là được rồi.

Khu vực chung như một địa điểm cao nhất, vùng đất nơi đây rộng rãi lại không chịu sự quấy nhiễu của bất kỳ thế lực nào của Tam Tộc, mở lối đi Thú Vực hiển nhiên có người dẫn đường, Vân Phong có thể yên tâm rồi. Sau đó hai người lặng lẽ rời khỏi khu vực gần lối vào Thú Vực, tìm một chỗ ẩn nấp trong khu vực chung, rồi Vân Phong bế quan tu luyện.

Từ Tôn Thần cấp bảy lên cảnh giới Thần Vương phải vượt qua tới hai cấp trung gian, còn có thêm cả mbaajccansh cửa bứt phá. Bắt đầu tới Thần Vương, vấn đề khó khăn sẽ gặp phải nhiều hơn, áp lực cũng sẽ lớn hơn. Từng cấp bậc cần trải qua cũng chứa nhiều nguy hiểm hơn, hiện giờ Vân Phong chưa muôn vượt qua Thần Vương, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất đạt tới Tôn Thần cấp chín. Rồi sau đó mới thừa thắng đột phá lên Thần Vương.

Khi Vân Phong chuẩn bị tu luyện thì Khúc Lam Y hiển nhiên trở thành người bảo vệ, trong lúc bảo vệ cũng tiến hành tu luyện, hai người bắt đầu ở một góc lặng lẽ tu luyện, nhưng trong lúc đó ba Tộc Vương lại vô cùng nóng nảy.

Ba Tộc Vương cẩn thận canh chừng lối vào thú Vực, đợi cả một khoảng thời gian lại ngạc nhiên khi tới một bóng người cũng chả thấy đâu. Chẳng lẽ hai nhân loại kia trốn rồi? Hay là đã bỏ suy nghĩ trong lòng? Ba Tộc Vương không yên lòng lẫn không cam tâm, nhưng lại không thể ở đây mãi được, cuối cùng chỉ có thể không công mà lui, gia tăng mật độ thủ vệ ở đây hơn, mật thiết chú ý khu vực lân cận lối vào Thú Vực, hơn nữa Tam Tộc cũng đã thầm nhất trí, bí mật tìm kiếm khắp khu vực chung, dù sao cũng có nhân loại xông vào, cả ba tộc đều có chung mục đích là phải bắt sống cho bằng được hai con người kia.

Ba tộc huy động cao thủ càng ngày càng nhiều, tạo thành chiến đội liên hiệp tìm kiếm, bắt đầu bí mật tìm kiếm trong khu vực chung, ba Tộc Vương đều nhất trí cho rằng hai nhân loại kia không dễ rời đi như thế, chắc chắn là đang mai phục ở đâu đó, chờ tới lúc bọn họ lơ là, hơn nữa hai nhân loại kia cực kỳ giảo hoạt, hiển nhiên phải phòng bị cho thật tốt.

Mười lăm cao thủ chia thành ba hướng, bắt đầu bí mật thăm dò trong khu vực chung, Vân Phong và Khúc Lam Y thì vẫn ở trong góc tiếp tục công việc tu luyện của bản thân, vị trí của hai người cực kỳ vắng vẻ, những cường giả kia có lục soát tới được đây cũng phải mất kha khá thời gian, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Ở bên ngoài sơn động, Khúc Lam Y nhắm mắt ngồi dưới đất, hơi thở quanh quẩn quanh người, có vẻ vô cùng yên bình, hai màu sắc sáng tối chậm rãi xoay tròn quanh cổ tay hắn, như hai con vật trông vô cùng ôn thuần, rõ ràng là đối nghịch nhau, nhưng lại không hề mâu thuẫn chút nào.

Hoa văn màu đỏ nhỏ chậm rãi chạy dọc từ cổ tay lên, ánh lên màu đỏ sáng ngời, hơi thở cường đại mơ hồ tỏa ra từ trong cơ thể, từ từ lan rộng ra khu vực vô tận xung quanh, mà trong sơn động thì đang có một khung cảnh khác. Ánh sáng năm màu xoay quanh thân, Vân Phong ngồi trên thảm, Tinh Thần Lực được Kim Đỉnh Dịch hỗ trợ bắt đầu tu luyện, thực lực bắt đầu từ từ được đẩy mạnh, nàng không thể sử dụng Long Điện nên chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của Kim Đỉnh Dịch, tốc độ tu luyện cũng không quá chậm mấy, so với người thường thì nàng đã là vị thần của tốc độ rồi, nhưng nàng không chỉ muốn có như thế, nàng cần phải nhanh hơn.

“Vân Phong, cứ theo tiến độ như thế, chừng nào ngươi mới tới nổi cảnh giới Thần Vương?” Tiếng mắt đỏ vang lên trong đầu, Vân Phong không khỏi nghiến răng, điều này không cần nó nhắc nàng cũng biết, nhưng bây giờ không còn cách nào tố thơn cả.

“Chẳng lẽ ngươi có đề nghị gì hay?” Vân Phong cau mày.

Mắt đỏ cười rộ lên, “Ha ha! Đề nghị hiển nhiên là có. Thay vì cứ ì ạch tu luyện khổ cực như thế, cơ bản đâu bằng tốc độ nuốt chửng linh hồn. Ta cũng đã lâu lắm rồi không có gì vào bụng, Vân Phong, với ngươi hay với ta đều có chỗ lợi.”

Vân Phong nhíu mày, nuốt chửng linh hồn… đây cũng là một cách tốt, quả thực sau khi nuốt linh hồn thực lực của nàng sẽ tăng lên, nhưng con đường tu luyện của nàng vốn luôn lấy ổn định làm đầu, phải vững nền tảng trước, nếu cứ tăng liên tục nhiều lần nền tảng sẽ không được vững chắc, cho dù có tới được cảnh giới Thần Vương, cũng chỉ là hình thức chứ không có hiệu quả.

“Hừ! Con người lúc nào cũng cẩn thận như thế, có như thế mà cũng băn khoăn tới băn khoăn lui. Ngươi cứ tu luyện một cách chậm rì như thế, thì cũng chính là cho Huyết Hồn có nhiều thời gian hơn, tới lúc đó… ngươi chẳng khác gì bây giờ cả.”

Vân Phong im lặng, mắt đỏ thấy nàng hình như vẫn chưa động lòng, không khỏi hơi tức giận. “Nền tảng của ngươi đã chắc chắn rồi, có tăng thực lực đột ngột cũng chẳng gây hại với ngươi đây, huống nhi với tư chất sau khi ngươi thăng tới Thần Vương, chút thực lực đó sẽ không làm tổn thương ngươi đâu.”

“Chủ nhân, nó nói có lý.” Tiếng Lam Dực vang lên, “Bây giờ với chủ nhân, thời gian vô cùng quý báu, cần mau chóng đạt tới cảnh giới Thần Vương thì chủ nhân mới có nhiều phần thắng hơn được.”

“Mặc dù ta không thích lời tên kia nói cho lắm, nhưng mà thực sự không tồi.” Tiểu Hỏa cũng lên tiếng, sau đó Yêu Yêu, Nhị Lôi và Hoa tỷ cũng lên tiếng, cả năm ma thú cũng đều có ác cảm với mắt đỏ, nhưng tình hình bây giờ với Vân Phong đã quá gấp rồi.

“Hiểu rồi.” Vân Phong thở nhẹ ra, vòng tròn năm màu được thu lại vào trong người, “Nuốt linh hồn cũng được, nhưng ta cần phải nuốt linh hồn từ Tôn Thần cấp bảy trở lên, nếu không sẽ chẳng có tý trợ lực vào với thực lực của ta cả, chẳng lẽ ta phải xâm nhập vào lãnh thổ của Tam Đại Bộ Tộc để kiếm sao?”

“Ha ha ha, điều này hiển nhiên không cần, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tự dâng tới cửa thôi.”

Nghe mắt đỏ nói vậy, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, tự đưa tới cửa? Nếu thật sự là thế, nàng chắc chắn sẽ không khách khí đâu.

Nhận thấy được hơi thở của Vân Phong đột nhiên thu lại, Khúc Lam Y mở mắt ra, có chút lo lắng không biết có phải Vân Phong đã xảy ra chuyện gì không, tại sao tự nhiên lại ngừng quá trình tu luyện? Đang tính vào tìm nàng, bỗng Khúc Lam Y tối sầm mặt, vung tay lên đánh ra một luồng công kích.

“Ầm!” Một tiếng nổ vang lên, mặt đất chớp mắt bị năng lượng đánh thành một cái hố sâu. Trong làn bụi đất, một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra, cười khổ nhìn Khúc Lam Y, “Phòng bị của ngươi hơi bị quá đáng rồi đấy, biết rõ là ta còn ra tay như thế?”

Khúc Lam Y nhếch môi, mặt mày lạnh tanh, “Ngươi vẫn chưa đi à?’

“Các ngươi còn chưa đi thì ta đương nhiên chưa đi rồi, dù sao cũng còn một số việc cần Vân tiểu thư giải đáp, nếu không chuyến đi tới đây của ta chẳng phải là công cốc rồi sao?”

Đề phòng của Khúc Lam Y vẫn không hề giảm, nhìn Hiên Dật xuất hiện lại trước mặt, trong lòng không ngừng gióng chuông liên hồi, hôm đó không biết hắn đi từ lúc nào, vốn nghĩ là hắn đi rồi, không ngờ vẫn còn lởn vởn ở đây, hơn nữa… còn tìm được chỗ ẩn thân của bọn họ.

“Ngươi muốn đáp án gì ta có thể cho người, không cần thiết làm phiền tới tiểu Phong Phong.” Khúc Lam Y nói, Hiên Dật bật cười, đưa mắt nhìn vào trong, “Trông ngươi phòng bị như thế, Vân tiểu thư đang tu luyện sao?”

Khúc Lam Y nhíu mày, Hiên Dật cười nhạt, đưa tay đẩy gọng kính trên ống mũi, “Trên đường tới đây ta gặp phải không ít Tôn Thần cấp chín, có lẽ Ba Tộc Vương vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm đâu, hơn nữa còn đang bí mật điều tra nơi đây, chuyện các ngươi bị tìm được chỉ là sớm muộn mà thôi, Vân tiểu thư nên kết thúc việc tu luyện đi thôi.”

Khúc Lam Y ngạc nhiên. Hắn không ngờ tới điều này, ba lão già kia đúng là cáo già, đã lâu vậy rồi mà vẫn không hề thả lỏng đề phòng, còn âm thầm lục soát nữa, xem ra tiểu Phong Phong nên ngưng tu luyện, chuyển sang nơi khác thôi.

“Bí mật điều tra?” Tiếng Vân Phong vang lên, Hiên Dật cười, “Vân tiểu thư.”

Khúc Lam Y quay đầu lại, Vân Phong bước ra từ trong sơn động, trên mặt mang một nụ cười khó hiểu, “Chúng ta phải đổi chỗ thôi.”

Vân Phong cười khẽ gật đầu, “Không cần đổi chỗ đâu, ta đang chờ họ đây.”

Khúc Lam Y nhíu mày, nhưng không nói gì nữa, Hiên Dật tiến lên, cười phiêu lãng, “Vân tiểu thư bình yên vô sự, ta đây có thể tyên tâm rồi. Ngày đó có nguyên nhân nên mới phải bỏ đi, mong Vân tiểu thư có thể bỏ qua cho.”

Vân Phong bật cười, hắn có rời khỏi đây hay không nàng vốn đâu quan tâm, nàng sẽ chẳng để bụng gì, hơn nữa nàng cũng đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, hắn xuất hiện lại là vì muốn một đáp án từ mình.

“Trong căn cứ kia không hề có dấu vết gì của Huyết Hồn, toàn là những linh hồn bị nhốt.” Vân Phong trả lời rất khô khan, Hiên Dật nghe thế bật cười, “Biết rồi, ta sẽ ứng phó tốt với phía trên, chỉ là sao Vân tiểu thư lại tu luyện ở đây?”

“Những chuyện này không nhọc ngươi quan tâm.” Khúc Lam Y lạnh lùng lên tiếng, cực kỳ chán ghét với kẻ cùng thế hệ từ Tứ Đại Gia Tộc này, nhất là thái độ của hắn với tiểu Phong Phong, càng khiến Khúc Lam Y khó chịu hơn. Nạp Khê tộc có quan hệ tốt với Vân gia, hắn đã từng tỏ rõ thân phận trong Nội Vực, bây giờ không ai là không biết quan hệ giữa hắn và Vân Phong, hai gia tộc khác chưa lánh đời chỉ cần hỏi chắc chắn là biết được, vì thế cái tên này không thể không biết được.

Đã biết rồi còn dám thể hiện ân cần như thế với tiểu Phong Phong của hắn, đây mới là chỗ khiến Khúc Lam Y tức giận nhất.

“Dầu gì thì ta cũng tới mang một thông tin cho người mà, ta cũng chỉ là quan tâm cho Vân tiểu thư mà thôi.” Nụ cười trên mặt Hiên Dật vẫn không hề thay đổi, Khúc Lam Y giật nhẹ khóe miệng, Vân Phong kéo tay của hắn. “Cảm ơn, tin này đúng thực đã giúp ta không ít.”

“Nếu có thể giúp Vân tiểu thư là tốt rồi. Ta cũng không uổng công đi chuyến này, nếu Vân tiểu thư còn có việc của mình, ta cũng sẽ không tiện làm phiền nữa, trước nay ta luôn là một người chừng mực có tiến có lùi.” Hiên Dật ngước lên nhìn sâu xa Khúc Lam Y, sau đó hơi cúi người, “Vân tiểu thư, tại hạ cáo từ trước.”

Vân Phong chỉ “ừ” một tiếng, một cơn gió nổi lên, bóng Hiên Dật đã biến mất, Khúc Lam Y hừ khinh thường, “Vụng về.”

Vân Phong cười, Khúc Lam Y ngoái đầu nhìn lại, “Sao nàng lại không tu luyện nữa? Gặp phải trở ngại gì không qua được sao?”

Vân Phong lắc đầu, “Không phải là bị trở ngại, mà là hiện giờ ta không thể sử dụng Long Điện nên tốc độ tu luyện bị hạn chế, thời gian càng kéo dài ta càng bất lợi.”

“Kim Đỉnh Dịch đâu?”

“Mặc dù Kim Đỉnh Dịch có thể tăng tốc, nhưng vẫn có hạn.”

“Không thể dùng Long Điện, Kim Đỉnh Dịch thì có hạn, muốn đột phá được trong thời gian ngắn, trừ phi… Nàng có cách đặc biệt.”

Vân Phong bật cười, “Thu thập những cường giả sắp tới chính là để tăng cường sức mạnh cho ta.”

Khúc Lam Y nhíu mày khó hiểu, “Nói vậy là sao?”

Vân Phong nhếch môi, trong mắt xẹt qua một tia sáng, “Linh hồn của bọn họ, chính là thứ mà ta muốn.”

Khúc Lam Y nghe xong thoáng giật mình, một điểm đỏ sâu trong mắt dần hiện lên, khóe môi khẽ câu, “Đã như thế, chúng ta bắt đầu săn thú thôi.”

Khu vực chung giữa Tam Đại Bộ Tộc là một mảnh đất vô cùng rộng lớn, địa thế lại phức tạp, nếu muốn tìm kiếm tung tích gì đó ở đây là vô cùng khó khăn, huống chi còn là hai nhân loại đã hoàn toàn che giấu hơi thở của mình, càng khó có dấu vết mà lần theo hơn, mười lăm cường giả đều có thực lực cường hãn, nhưng dẫu vậy có tìm suốt mấy ngày cũng không phát hiện ra được bất cứ thứ gì.

“Hai nhân loại kia đúng là giảo hoạt thật, giấu hơi thở tốt thật đấy.”

“Chúng ta tìm ít nhất cũng phải một phần ba khu vực rồi, vậy mà không có tý dấu vết nào cả.”

“Nếu bọn chúng không ở trong khu vực tìm kiếm của hai tộc khác, thì chắc là đã rời khỏi đây rồi.”

Nam cường giả Dật Phượng tộc tức giận bất bình, Tam Đại Bộc Tộc mỗi tộc năm người chia ra tìm ba khu vực, đã bắt đầu tìm kiếm mấy ngày rồi nhưng hoàn toàn không thu được kết quả gì, đừng nói là tung tích, ngay cả chút dấu vết còn chẳng có.

Nam cường giả không khỏi tức giận, hai nhân loại kia thực sự vẫn còn ở đây sao? Dù là ma thú bọn họ cũng không thể trốn một cách tuyệt đối như thế này. Chẳng lẽ bọn chúng không hề thở?

“Tìm tieps thôi, Vương Thượng không nói gì thì chúng ta cũng không thể ngừng lại được, thù hận với hai con người kia tới tận xương tủy, ba tộc cũng đã bàn xong rồi, ai phát hiện hai nhân loại kia trước đều có quyền giết, vì Vương Thượng, chúng ta không thể thư giãn được. Phải cố trong thời gian ngắn nhất tìm ra được bọn chúng.”

“Chậc chậc, Dật Phượng tộc tới giờ vẫn còn nhớ chúng ta, thật đúng là khó cầu.” Một giọng nói cao vút vang lên. Năm cường giả Dật Phượng tộc cứng đờ. Hai nhân loại kia xuất hiện rồi!

Một bóng người xuất hiện trên cây cao, dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ xen lẫn vẻ băng hàn, đôi mắt Khúc Lam Y lạnh lùng nhìn năm người, “Thật là làm khó cho Dật Phượng vương quá, vì chúng ta mà băn khoăn lâu như vậy.”

“Đúng thật là chưa rời khỏi đây, con người, ngươi trốn không thoát đâu.” Năm cường giả nhìn quanh, phải là hai nhân loại mới đúng, nhân loại kia chắc là đang mai phục ở đâu đó, muốn thu hút sự chú ý của họ, nhưng mà một chọi năm thì quá đề cao năng lực của mình rồi.

“Ba Tôn Thần cấp tám, hai Tôn Thần cấp chín.” Khúc Lam Y lẩm bẩm, năm cường giả còn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên có một bàn tay đen xông ra từ người Khúc Lam Y lao thẳng tới một Tôn Thần cấp chín trong số họ.

“Phập!” Đến thời gian để phản kháng còn không có, bàn tay lớn màu đen đâm xuyên qua cơ thể. Máu tung bay lả tả. Giết chết chỉ trong chớp mắt.

“A!” Một tiếng hét thảm vang lên, sau đó bàn tay đen mò mẫn lung tung trong cơ thể, một linh hồn hơi mờ bị kéo ra.

“Cái gì?” Bốn cường giả còn lại trợn mắt há mồm, lúc này mới phản ứng lại, đồng loại ra tay. Khúc Lam Y đứng trên cao lạnh lùng mỉm cười, đôi mắt đỏ tươi rực rỡ. Bàn tay đen nhanh chóng thu lại, đã thành công bắt được linh hồn ma thú Tôn Thần cấp chín.

“Grào!” Tiếng dã thú gào thét vang lên, bốn cường giả chợt thấy trong lòng lạnh toát.

Thêm một bóng đen nữa xuất hiện trên cây, Vân Phong chậm rãi bước ra, hơi thở tăng vọt tới Thần Vương khiến bốn cường giả lại trợn mắt. Thần Vương! Nhân loại kia lại là cường giả Thần Vương.

Theo Vân Phong ra hiệu, năm ma thú ở trên cây cùng lao xuống đánh bốn cường giả, tiếng gào thét, tiếng tranh đấu, mùi máu tỏa ra. Cuộc săn bắt đầu!

“Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” Ở nơi nào đó, cường giả Thần Vương duy nhất trong năm người Thiên Yêu tộc chợt tối sầm mặt, ánh mắt sắc bén quét qua chung quanh, mới vừa rồi chợt trong lòng hắn dâng lên cảm giác lo lắng, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra.

“Không có.” Bốn người còn lại tỏ vẻ không biết, cường giả Thần Vương cẩn thận phân tích lại, cuối cùng nửa tin nửa ngờ, “Chúng ta đi!” Ra lệnh xong, cả năm người Thiên Yêu tộc lại bắt đâì tìm kiếm, lại không biết ở một góc nào đó, năm người Dật Phượng tộc đã lặng lẽ biến mất khỏi mảnh đất này.

Nuốt linh hồn của ma thú cuối cùng vào, Vân Phong cảm nhận được sự hưng phấn của mắt đỏ trong cơ thể của mình, liên tục nuốt vào năm linh hồn, đây chính là bữa tiệc mỹ vị lớn của mắt đỏ, dưới sự hỗ trợ chuyển hóa của nó, thực lực của Vân Phong từ Tôn Thần cấp bảy nhanh chóng vọt lên Tôn Thần cấp tám.

Năm linh hồn để thăng thêm được một cấp. Tốc độ tấn thăng phải nói là không ai bằng.

Khúc Lam Y nhìn mà há hốc, tốc độ tăng nhanh mạnh trong thời gian ngắn như thế sợ rằng sẽ có tổn thương với cơ thể của Vân Phong, nhưng nàng lại không cảm thấy khó chịu chút nào, điều này lại khiến Khúc Lam Y phải ngạc nhiên. Lúc này mắt đỏ trong cơ thể đang cực kỳ hưng phấn. “Ha ha! Nhiều mỹ vị hơn nữa. Vân Phong, ta đang chờ đây.”

===

Mình sắp thi cuối kỳ nên đăng chương hên xui lắm nhé, làm nhiêu up nhiêu nhé
Chương Trước/627Chương Sau

Theo Dõi