Chương Trước/627Chương Sau

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 172: Thiếu

*

Edit: Mavis Clay

Bên trong kén lớn năm màu, toàn thân Vân Phong được bao bọc trong đó, nàng không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, tinh thần đều đang chìm trong trạng thái tĩnh lặng khác thường, giống như đang được trở về với cơ thể mẹ, yên bình như thế, thư thả như thế.

Bước vào cảnh giới Thần Vương như bước vào quá trình về cội nguồn, mọi tinh hoa như được bắt đầu lại từ con số không, đây là một kiểu thức tỉnh bản thân, cũng là một cách để phát triển bản thân.

Cảnh giới Thần Vương, dạy một chữ “chân”.

Mọi thứ đều không còn phức tạp, giống như đóa hoa sen vẫn nằm giữa bùn lầy, đối mặt với mảnh trời tươi đẹp trong lành, bầu không khí tinh khiết vui vẻ.

Lúc này Vân Phong đang có cảm giác như thế, thực lực nổi lên như mưa phùn lấm tấm, tích lũy từng điểm một, toàn thân như mảnh đất đang được gieo mầm, có cái gì đó đang vùng vẫy ngoi lên, như có một loài thực vật đang sinh trưởng mạnh mẽ muốn chui khỏi mặt đất.

Chờ đợi, bây giờ việc cần làm của nàng chỉ là chờ đợi.

Bên trong chiếc kén năm màu vẫn luôn bất động, Khúc Lam Y vẫn không hề vội vàng chút nào, để tới được cảnh giới Thần Vương cần phải qua một quá trình lột xác, quá trình này của mỗi người là khác nhau, ít nhất phương thức lột xác của hắn và tiểu Phong Phong đều dị thường. Cách lột xác của tiểu Phong Phong giống như trải qua một lần trùng sinh, sau khi cái kén kia nứt ra không biết sẽ tạo thành hào quang mỹ lệ tới cỡ nào.

“Đợi tới khi nó trưởng thành thêm chút, cũng là lúc nên phá vỡ.” Khúc Lam Y nhìn chằm chằm, môi mang ý cười nhẹ nhàng, ngón tay tùy tiện phất qua làn cỏ non thấp bé, trong lòng càng thêm mong đợi.

Thời gian dần trôi, hạt giống bên trong cái kén cuối cùng đã tới thời khắc nghênh đón ngọn mầm từ dưới đất trồi lên.

Năm màu tăng tốc chảy theo tuần hoàn trong cơ thể Vân Phong, không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào. Từ trong ra ngoài cơ thể đều có thể cảm nhận được một sự tươi mát rười rượi, nàng cảm thấy ngọn mầm trong cơ thể đã tới lúc chui ra khỏi mặt đất, mà nàng cũng đã tới lúc chào đón sự đổi mới hoàn toàn.

“Ầm!” Phía chân trời vang lên một tiếng nổ, Khúc Lam Y ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Sấm sét? Trên cao trời xanh mây trắng, cơ bản chả có một đám mây đen nào, Khúc Lam Y đang buồn bực, bỗng nhiên lại vang thêm một tiếng nổ nữa.

“Ầm!” Chân thực hơn, mạnh mẽ hơn.

Khúc Lam Y khẽ nheo mắt, nghe tiếng sấm xa gần bên tai, cảm thấy có cái gì đó không đúng, chưa bao giờ nghe nói đột phá tới cảnh giới Thần Vương lại phải chịu sét đánh cả. Sự thật nhanh chóng chứng minh suy đoán của hắn, một tia sét từ trên không xẹt qua.

Khúc Lam Y ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào đã có nguyên đám mây đen kéo tới đỉnh đầu Vân Phong, tiếng sấm mơ hồ chính là vọng ra từ đó, hắn nhìn thật kỹ, bên trong đám mây kia đang đảo vòng năm loại màu khác nhau.

“Ầm!” Một tia sáng đột nhiên giáng từ trên trời xuống, đánh thẳng vào cái kén của Vân Phong. Khúc Lam Y vội vàng xuất chưởng nhưng lại không ngờ rằng sức mạnh tinh thần của mình lại không hề có chút tác dụng nào với ngọn sét này.

“Rắc rắc” Ngọn sét màu đỏ đánh lên cái kén lớn. Tia lửa bắn lấm tấm ra xung quanh, vài tia rơi xuống mặt đất làm rụi cả một đám cỏ thành tro.

Khúc Lam Y ngẩng lên, năm màu sắc rực rỡ đang không ngừng xoay tròn trong đám mây, suy nghĩ một chút rồi thu lại năng lượng của mình, có lẽ đây chính là một thử thách với tiểu Phong Phong, nếu mình còn mù mờ nhúng tay vào rất có thể sẽ tạo thành kết quả ngược, hơn nữa, sức mạnh của tia sét này đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn.

Năm màu sắc đen xen với nhau, tiếng sấm đì đùng vang ra từ nó, xem ra sắp giáng xuống ngọn thứ hai rồi.

Sau tia sét đầu tiên, Vân Phong bên trong kén lớn đã hoàn toàn tỉnh lại, nhưng không hề động đậy cũng không làm bất cứ điều gì. Mới vừa rồi khi ngọn sét đỏ giáng xuống đã khiến nàng hơi ngạc nhiên. Sức mạnh này tầm cỡ Tôn Thần cấp sáu.

Cũng may thực lực hiện giờ của nàng đã là Tôn Thần cấp chín, chịu một đòn đánh của Tôn Thần cấp sáu không đáng kể, nhưng lại khiến nàng hơi khó chịu.

“Mặc dù không rõ tại sao có sét đánh xuống, nhưng tia thứ nhất này còn mang theo cả tính chất nguyên tố. Xem ra sẽ còn có tới bốn tia nữa. Hơn nữa sức mạnh của tia sét cũng sẽ tăng lên.

“Đì đùng…” Vân Phong vừa đoán xong, bên ngoài bóng tối lại vang lên tiếng sấm mơ hò, nàng tối sầm mặt, tới rồi.

“Ầm ầm!” Tia sét thứ hai mang theo màu xanh dương sáng ngời, và sức mạnh của nó được tăng lên tới Tôn Thần cấp bảy.

Một tia sét là một cấp bậc? Khúc Lam Y nhíu mày, nếu sấm sét còn có chứa cả tính chất nguyên tố, hệ hỏa và hệ thủy đã qua, xem ra còn có tới ba tia nữa.

“Lần này là hệ thủy...” Vân Phong thở mạnh ra một hơi, tia sét mang màu xanh dướng đánh xuống, hơi nước ẩm ướt tỏa ra cuồn cuộn, đối lập hoàn toàn với sự ấm nóng mới nãy. Mình không thể coi thường được, còn tới ba tia nữa.

Tiếng sấm lại vang lên thấp thoáng, dường như không muốn dễ dàng bỏ qua cho Vân Phong, mấy loại màu không ngừng lăn lộn trong đám mây dày khiến Khúc Lam Y cực kỳ lo lắng, nếu như không đón nhận nổi đòn cuối cùng, thì những gì mà Vân Phong cố gắng mấy ngày qua sẽ đổ sông đổ bể, rất có thể thực lực còn bị cưỡng ép tuột xuống lại, đã không được rồi còn mất thêm.

Với Vân Phong, chỉ có thành công, không thể thất bại.

“Đì đùng!” Tia nguyên tố thứ ba tới một cách đúng lúc. Đợt này có màu xanh lục sáng là. Là Phong Nguyên Tố!

Vân Phong thầm nghiễn răng, Phong Nguyên Tố vốn nổi danh về tốc độ, sức mạnh không quá nổi bật, vì thế trước mặt nàng vẫn có thể chịu được lực Tôn Thần cấp tám.

“Ầm ầm!” Sức mạnh bổ ngang trời giáng xuống. Cái kén quanh thân Vân Phong đã xuất hiện một khe nứt rõ rệt, ba tia sét đã đập vỡ thành một cái khe lên nó, không thể không nói, sức mạnh của sấm sét không hề đơn giản như đã đoán như thế.

“Chủ nhân!” Băm ma thú khế ước đều rất lo lắng, mặc dù nàng có thể chịu được, nhưng năm tia sét này đang giáng xuống từng cái một. Sức mạnh mỗi một lần đều tăng lên, đã có tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên, nhưng mà tia thứ tư vẫn chưa giáng xuống.

“Tia thứ tư... e là Lôi Nguyên Tố.” Vân Phong lẩm bẩm, Lôi Nguyên Tố là mãnh liệt nhất trong bảy hệ nguyên tố, có thể coi nó là nguyên tố mạnh nhất. Sức tàn phá của nó không thể nào có thể đoán trước được.

Vân Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh, tia sét thứ tư liệu sẽ hủy cái kén này tới mức nào.

“Ầm!” Không có bất cứ khoảnh khắc ngưng đọng, tia thứ tư đã giáng xuống. Sức mạnh bùng nổ lao thẳng xuống, làm trái tim Khúc Lam Y bên cạnh giật bắn lên. Đây là Tôn Thần cấp chín.

Một đòn đánh Tôn Thần cấp chín thực sự. Năng lượng Tôn Thần cấp chín giáng thẳng lên cái kén lớn. Tia sét bạc múa nhẹ, pháo hoa văng khắp nơi. Chiếc kén lớn bị sức mạnh kinh người tấn công không thể kiềm lại được tiếng vỡ vụn.

“Rắc rắc! Rắc rắc! Rắc rắc!” Giống như tiếng vỏ trứng bị đánh nát, từng cái khe nứt giăng đầy trên kén lớn, như chiếc vỏ trứng yếu ớt có thể vỡ bất cứ lúc nào, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Năm tiếng sét lại không hề có khoảng cách về thời gian, liên tục nối tiếp nhau. Tiếng sấm thứ năm chính là sức mạnh được thăng lên tới cảnh giới Thần Vương.

“Không ổn!” Khúc Lam Y nhìn tia sét thứ năm chuẩn bị giáng xuống, lập tức vọt tới.

Vân Phong bên trong kén cũng cảm nhận được rất rõ không khí bên ngoài ngưng trệ thế nào, còn có một dòng năng lượng đang vận sức chờ phát động.

Tia sét thứ năm đã tới nhanh thế rồi sao? Vân Phong ngạc nhiên, phản ứng lại với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ sấm sét giáng xuống trong gang tấc. Tia sét thứ năm cũng chính là tia sét cuối cùng, cảnh giới Thần Vương.

“Ầm!” Tia sét màu vàng từ trên cao đánh thẳng xuống, dòng năng lượng quét ngang cái kén bao bọc lấy Vân Phong, khiến nó hóa thành từng mảnh vỡ rồi nổ tung. Khúc Lam Y trừng lớn mát, cơ thể bị dư âm của năng lượng bức lui về sau một khoảng lớn.

Tới khi Khúc Lam Y chạy tới, cái kén đã sớm bị phá tan tành, mặt đất vốn bằng phẳng bị đào thành một cái hố sâu mười mấy thước. Còn Vân Phong thì đã biến đâu mất tăm.

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y cao giọng kêu lên, nhưng đáp lại hắn chỉ có trời cao và đất rộng, ánh mắt của hắn sững sờ nhìn vào hố sâu, đầu óc hoang mang, tiểu Phong Phong đâu rồi? Cho dù đó có là năng lượng của cảnh giới Thần Vương, cho dù có thể tổn hại tới nàng, nhưng không thể khiến người biến mất luôn được.

“Loạt xoạt!” Cái cái hố sâu mười mấy thước vang lên tiếng gì đó, Khúc Lam Y mủi chân nhảy lên. Vô số dây leo đột nhiên lao ra từ dưới hố, phá mặt đất thành năm bảy phần. Bên trong dây leo rậm rạp, cơ thể của Vân Phong được nâng lên, Khúc Lam Y vừa nhìn thấy lập tức thả lỏng tinh thần, quả nhiên nàng vẫn không sao.

“Thực lực của nàng vẫn chưa tới Thần Vương?” Khúc Lam Y cẩn thận cảm nhận hơi thở của Vân Phong, hơi thở hiện giờ của nàng vẫn kém một chút như trước, nếu như năm tia sét vừa rồi là khảo nghiệm, nàng đã vượt qua nó một cách hoàn mỹ, đáng ra phải tiến thẳng tới cảnh giới Thần Vương mới phải chứ?

“Ầm ầm…” Lại có thêm tiếng sấm. Khúc Lam Y nhíu mày, đám mây dày nặng kia vốn chưa từng tan đi. Xem ra là sắp giáng xuống thêm tia sét thứ sáu. Chuyện gì xảy ra vậy? Khúc Lam Y khó hiểu, năm hệ ma thú tương ứng với năm tia sét, tại sao còn đánh xuống tiếp nữa.

Vân Phong đứng trong dây leo đưa mắt nhìn thẳng lên bầu trời, tiếng sâm quanh quẩn bên tai, năm màu sắc đã lui đi, tiếng sấm thứ sáu đang nổi lên, đợt thứ sáu không còn lâu nữa. Trong lòng nàng ngay lập tức hiểu ra, năm hệ ma thú tương ứng với năm tia sét, nhưng nàng không chỉ khế ước có mỗi năm con, còn có cả Nhục Cầu nữa, nó chính là ma thú duy nhất sau khi khế ước không hề có nhẫn khế ước.

Nó – chính là tia sét thứ sáu!

Khúc Lam Y nhìn chằm chằm đám mây vẫn chưa từng tan đi trên trời, năm màu đã không còn nữa. Không phải là ma thú năm hệ sao, tại sao lại còn đợt sét thứ sáu nữa? Chuyện này rốt cuộc là sao? Khúc Lam Y nhìn chằm chằm vào đám mây mù, cảm nhận đợt sấm thứ sáu mang sức mạnh tới cỡ nào. Sức mạnh đó mà đánh lên người Vân Phong… Khúc Lam Y cúi tầm mắt xuống, vô nghĩa phản cố lao lên, vung tay đánh ra một hàng dài bóng tối dữ dằn.

“Lam Y!” Vân Phong thấy Ám Nguyên Tố của hắn xuất hiện đột nhiên thét lên, ngọn sấm thứ sáu này trông như nằm ngoài quy tắc nhưng thực ra luôn nằm trong quy tắc. Muốn tránh là không thể nào.

“Ầm!” Tia sấm thứ sáu không hề báo trước giáng xuống. Cắt phăng luồng Ám Hệ của Khúc Lam Y thành hai nửa.

Ánh mắt Khúc Lam Y thản thốt. Năng lượng này mạnh mẽ tới vậy? Vân Phong cũng rất ngạc nhiên, sức mạnh thuộc về Nhục Cầu thực sự là rất mạnh.

“Ầm!” Tia sét giáng thẳng xuống chỗ Vân Phong.

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y lao tới nhưng bị năng lượng dư âm đánh bật ra lại.

Sấm sét đón đầu bổ tới, mang theo làn sóng năng lượng khiến lòng người phải kính sợ. Vân Phong nghiến chặt răng, chợt nếm thấy chút vị tanh của máu. Nàng đang phải đón lấy đợt sét thứ sáu. Không thể dùng bất cứ ngoại lực gì, phải dùng chính thân thể này mà đón lấy.

Mắt đen khép lại, cánh tay mở rộng, nàng tạo dáng thành hình chữ đại – dang cả hai tay hai chân, mặt đối mặt với sấm sét, không trốn không tránh.

“Chủ nhân!” Tiếng của nam ma thú khế ước xẹt qua đầu Vân Phong, nàng mắt nhắm tai ngơ, sâu bên trong như đang có một sức mạnh bảo nàng làm thế, cứ bình tĩnh mà dũng cảm tiếp nhận toàn bộ thử thách.

Sấm sét giáng xuống, đánh thẳng lên cơ thể của Vân Phong.

“Ầm!” Tiếng nổ rung động cả trời đất, một tia sáng đột nhiên phát ra từ cơ thể nàng.

“Làm tốt lắm, Vân Phong!” Một giọng nói vui mừng vang lên trong đầu Vân Phong, nàng mở mắt ra, dưới ánh sáng chói lóa dường như có cái đầu khổng lồ đang nhìn mình, đôi mắt dịu dàng xuyên qua ánh sáng nhìn mình, mang theo rất rất nhiều sự vui mừng.

Vân Phong chậm rãi nhếch môi, đôi tay chậm rãi vươn lên trước ôm lấy cơ thể ấm áp và sáng lạng, bộ lông mềm mại lướt qua da thịt, thoải mái như thế, an loàng như thế. Nàng thử vươn tay mò lên, vuốt ve cơ thể to lớn lại ấm áp bao quanh nàng, nàng bật cười vùi đầu vào trong sự ấm áp, năng lượng cất giấu sâu trong cơ thể từ lâu nhanh chóng tỏa ra.

Ánh sáng lóe lên chói mắt, sáu khi sáu tia

Chương Trước/627Chương Sau

Theo Dõi