Chương Trước/39Chương Sau

Thiên Trường Địa Cửu Yêu

Chương 38: Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông

Sắc mặt Kỷ Hùng Văn tái xanh, cô ta mím môi, không lên tiếng nữa.

Mạt Sanh về đến nhà, chuẩn bị dẫn Tiểu Bảo rời đi, sau này cô không muốn lui tới với Lệ Nguy Nhi nữa. Nhưng khi bước vào cửa, cô đột nhiên nhìn thấy hoa hồng trải khắp phòng, Tiểu Bảo đang chờ cô, trên người mặc âu phục, vô cùng đẹp đẽ.

Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Mạt Sanh thì vui mừng chạy đến: "Mẹ ơi, sao chỉ có mình mẹ. Ba nói muốn cầu hôn mẹ, cho mẹ một bất ngờ, sao chỉ có mình mẹ trở về?"

Mạt Sanh sững sờ vài giây, nhìn bầu không khí lãng mạn trong phòng, từ cửa đến cầu thang đều phủ kín hoa hồng, mọi nơi đều là cảnh tượng ấm áp. Nhưng Kỷ Hùng Văn đến, cái gì cũng vỡ tan rồi, cầu hôn gì nữa đây, kết hôn gì đó cũng là mây bay.

"Tiểu Bảo, chúng ta không ở cùng ba con nữa, đi về nhà thôi." Trong cơn tức giận, Mạt Sanh thu dọn đồ đạc, mang theo Tiểu Bảo trở về căn nhà nhỏ của mình.

Tiểu Bảo còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhìn Mạt Sanh thu dọn đồ đạc. Chờ sau khi thu dọn xong, Mạt Sanh nắm tay Tiểu Bảo rời đi.

Trên lối đi bộ, Mạt Sanh đang chờ xe, Tiểu Bảo hỏi: "Mẹ ơi, ba lại làm gì sai sao?"

"Tiểu Bảo còn nhỏ, không cần biết chuyện của người lớn, con chỉ cần biết rằng mẹ thương con. Có thời gian mẹ sẽ dẫn con đi gặp ba, có được hay không?" Mạt Sanh đã chịu quá đủ cái sự chân trong chân ngoài của Lệ Nguy Nhi rồi.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, đằng xa có một chiếc xe tăng đang nhấn ga đến, Kỷ Hùng Văn ở trong đó, vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Mạt Sanh tràn đầy ác ý. Cô ta không thể ở bên cạnh Lệ Nguy Nhi thì cô ta cũng không thể để cho Mạt Sanh và Lệ Nguy Nhi bên nhau. Nếu đã như vậy rồi, cô ta cứ mang theo hai mẹ con bọn họ cùng đến thiên đường đi.

"Mạt Sanh, không phải là cô phúc lớn mạng lớn sao? Ngày hôm nay tôi sẽ tiễn cô về Tây thiên!"

Kỷ Hùng Văn tăng tốc lao về phía Mạt Sanh, Mạt Sanh đưa lưng về phía sau, không biết là có xe. Lệ Nguy Nhi vừa về đến nhà, sau đó thì đi ra tìm Mạt Sanh, chợt nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, hắn lớn tiếng hô lên: "Mạt Sanh, cẩn thận!"

Mạt Sanh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe đang phi nhanh về phía mình. Cô vô thức đẩy Tiểu Bảo ra, nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn cô, đẩy hai mẹ con họ đến vị trí an toàn, mà Lệ Nguy Nhi thì bị xe đụng văng.

Mạt Sanh trợn tròn hai mắt, như thể cả thế giới đều dừng lại, trong mắt cô chỉ còn ánh mắt chan chứa tình cảm của Lệ Nguy Nhi nhìn cô.

Rầm!

Lệ Nguy Nhi văng xa mấy mét, nằm thẳng trên mặt đất, trên người đầy máu.

Mạt Sanh trợn trừng mắt, tràn đầy kinh ngạc, nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi: "Lệ Nguy Nhi, Lệ Nguy Nhi!"

Mạt Sanh vội vàng chạy đến, quỳ xuống mặt đất, ôm lấy Lệ Nguy Nhi đang chảy máu đầm đìa.

"Bố, bố." Tiểu Bảo cũng khóc theo.

Lệ Nguy Nhi nằm trong lòng Mạt Sanh, nắm lấy tay cô, an ủi nói: "Anh không sao, em và Tiểu Bảo đừng khóc, anh còn chưa chết đâu mà."

Mạt Sanh rơi nước mắt: "Anh thật ngốc, em không cho phép anh chết!"

"Yên tâm đi, anh không theo đuổi được em thì không dám chết. Không bằng em hôn anh trước một cái, có lẽ anh sẽ sống lâu hơn." Lệ Nguy Nhi cười nói, cũng không gây ra áp lực quá lớn cho Mạt Sanh.

"Anh mơ đi, đồ lưu manh." Mạt Sanh vừa khóc vừa cười.

"Mạt Sanh, em không sao là tốt rồi. Anh không muốn mất em lần nữa, anh chỉ muốn em sống thật tốt." Lệ Nguy Nhi thật sự sợ hãi, sợ Mạt Sanh gặp phải nguy hiểm nào đó.

Mạt Sanh giữ im lặng nhưng vành mắt ứa lệ lại không lừa nổi bất cứ ai.

Không lâu sau, xe cảnh sát và xe cứu thương đều đến, Kỷ Hùng Văn cố ý giết người bị cảnh sát giải đi, Lệ Nguy Nhi cũng được đưa lên xe cứu thương.

Mạt Sanh không đi theo. Cô vẫn không xác định được lòng mình, biết hắn không gặp nguy hiểm tính mạng, cũng không dám đến bệnh viện gặp hắn. Cô sợ không cầm lòng được, dễ dàng tha thứ cho hắn, đến khi ấy hắn lại thay lòng, cô biết tìm ai để khóc than đây.

Sau đó một ngày, Lệ Nguy Nhi mặc mọi khuyên can, băng bó đi đến dưới nhà Mạt Sanh mà nhận lỗi. Hắn không cầu xin được Mạt Sanh tha thứ thì sẽ không rời đi.

Cùng đến khuyên giải còn có cả nhà Tiết Lộc. Giản Tinh ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Mạt Sanh cũng đang thấp thỏm không yên mà khuyên nhủ: "Lệ Nguy Nhi mới vừa tỉnh lại là chạy đến nhận sai với cậu ngay. Cậu hãy tha thứ cho anh ta đi thôi, anh ta cũng khổ cực lắm rồi."

"Sao cậu cũng khuyên mình chứ, trước đây không phải cậu nói Lệ Nguy Nhi là tên cặn bã hay sao? Nếu là tên cặn bã thì phải chịu tội chứ!" Mạt Sanh ngoài mặt nói rất chắc chắn, thực ra trong lòng lại thấp thỏm lo âu.

Chân khập khà khập khiễng lại không nằm ở bệnh viện mà còn chạy đến nhà cô xin tha thứ, đây hoàn toàn chính là đang ép cô.

Lệ Nguy Nhi mặc áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, chống một cây nạng, đứng dưới lầu mà hô lên: "Mạt Sanh, anh yêu em, lấy anh đi, anh nguyện dùng mạng sống của mình mà yêu em."

Lệ Nguy Nhi vẫn mãi hô lên ở bên dưới, mặc kệ lạnh thế nào vẫn đứng đấy, cũng không cho người khác đỡ mình.

Người qua đường đều vây lại xem, tận mắt nhìn thấy Lệ Nguy Nhi trời đông giá rét đứng ở đây suốt mấy giờ, cũng bị làm cảm động.

Trời tối muộn, thời tiết lạnh lẽo, Lệ Nguy Nhi chỉ mặc trang phục bệnh nhân, mang theo vết thương mà bày tỏ, bên dưới còn chuẩn bị sẵn hoa hồng xếp thành hình trái tim. Hơn nữa Lệ Nguy Nhi mặt mũi đẹp trai, rất nhiều thiếu nữ lòng dạ dâng trào, cũng hô theo: "Mạt Sanh, cô đồng ý đi, anh ấy đã nhận sai rồi."

"Đồng ý đi, đồng ý đi."

Có nhiều người cổ vũ như vậy, Lệ Nguy Nhi tràn đầy lòng tin, không theo đuổi được Mạt Sanh, hắn sẽ đứng đây không đi.

"Mạt Sanh, anh lãng phí năm năm, lại chờ đợi năm năm, anh không muốn đời này đều trôi qua trong lãng phí và chờ đợi nữa. Tuy rằng anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh nguyện thay đổi vì em, cho đến khi em hài lòng mới thôi. Mấy năm nay, anh sống không tốt chút nào, cuộc sống không có em thật rối loạn. Khi thức dậy anh gọi tên em, đi ngủ cũng sẽ gọi tên em, trong mộng vẫn sẽ gọi tên em. Anh mong ngày sau khi thức dậy có thể nhìn thấy em, khi đi ngủ có thể ôm lấy em, sinh mệnh của anh có em mới hoàn mỹ. Quãng đời còn lại, xin em hãy cứu rỗi anh."

Lệ Nguy Nhi nói nhiều như vậy, Mạt Sanh đều nghe thấy. Cô cắn đôi môi, nhìn qua cửa sổ, Lệ Nguy Nhi quỳ một chân xuống đất cầu xin cô tha thứ, đôi mắt Mạt Sanh rưng rưng nhưng vẫn còn đang lưỡng lự xoắn xuýt.

Mãi hồi lâu, bầu trời rơi mưa, Tiểu Bảo đứng trước cửa sổ nói: "Mẹ ơi, trời mưa rồi, ba bị ướt, ba giống như là bị ốm ngã xuống rồi."
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi