Chương Trước/240Chương Sau

Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 237: Vận Chuyển

Tùng La sơn mạch nằm ở phía Tây của Nhất Xuân quốc, sơn mạch này tuy không có nhiều đỉnh núi cao lớn hùng vũ như Tử Quang sơn mạch nhưng lại có số lượng đỉnh núi nhiều hơn hẳn, ở đây địa hình núi thấp xen kẽ rừng rậm trải dài từ Bắc xuống Nam hơn 200km, từ Đông sang Tây hơn 100km tạo thành một vùng rừng núi rộng lớn. Vốn dĩ nơi đây phải rất hoang vu không mấy người ở nhưng do ở đây có một loại mỏ khoáng Liên Cương cung cấp một lượng lớn Liên Kim chuyên để chế tạo Khôi Lỗi cơ quan. Chính vì vậy mà nhiều thế lực lớn đều đóng người ở đây khác thác, trong đó chủ yếu vẫn là hai mảng thế lực. Phía Đông chính là Hoàng Hoa thương hội làm chủ, phía Tây chính là Cửu Thành Minh do Triệu gia cầm đầu.

Nhìn từ trên cao xuống Tùng La sơn mạch hiện tại thì cũng dễ dạng nhận ra những khu phức hợp thành thị chia cắt sơn mạch làm hai dải Đông Tây. Nhìn về phía Tây nơi trung tâm có chín tòa thành vây lại thành một vòng quanh một nhóm mấy ngọn núi cao nhất Tùng La sơn mạch, ở cạnh đó có một tòa thành thứ mười – Khí Khôi thành.

Khí Khôi thành chính là trung tâm của Cửu Thành minh, nó nằm ở một vùng thung lũng phía Nam Tung La sơn mạch, tựa vào ba ngọn núi lớn. Vì đây là nơi cư ngụ của Triệu gia nên ba ngọn núi phía sau thành có tên đặt theo tên ba vị lão tổ tông sáng lập ra Triệu gia, lần lượt là Triệu Dật, Triệu Hồng và Triệu Vũ.

Trong Khí Khôi thành có đến mấy triệu người và cũng không chỉ có mình người của Triệu gia sinh sống mà có nhiều các gia tộc nhỏ phụ thuộc khác cùng những thương hội, tổ chức kinh doanh trong và ngoài Nhất Xuân quốc, tất nhiên cũng không thể thiếu cơ sở giám sát và quản lí của Kỳ Nhân các cắm rễ ở đây. Dẫu vậy thì một nửa Khôi Khí thành vẫn là chỗ ở của người trong Triệu gia không cho ngoại nhân tiến vào.

Triệu Phủ là một khuôn viên hơn trăm “ha” nằm ở dìa Tây Bắc sát ba ngọn núi. Nhìn từ xa lại thì thật khó thấy sự khác biệt giữa những công trình trong Triệu phủ và những khu vực khác trong Khí Khôi thành. Thế nhưng có một điểm mà khiến ai nhìn cũng nhận ra Triệu phủ là ở đó một cây đại kiều được dựng lên bằng kim loại óng ánh nối lên ngang lưng của Triệu Hồng sơn.

Khi này, tại một tiểu tháp cạnh phía ngoài Khí Khôi Thành có một hắc y nhân đang đưa tay nắm lấy đầu một trung niên nam hán. Nam hán vẻ mặt nhăn nhó như muốn vùng ra khỏi bản tay của hắc y nhân nhưng toàn thân như vô lực không thể vùng vẫy, miệng gã như muốn rên lên nhưng cũng không thành tiếng.

Thêm một lúc, thất khiếu của nam hán kia đều chảy máu, ánh mắt gã đỏ ngầu trợn lên rồi dần đơ ra vô thần. Cùng lúc này, hắc y nhân cũng bỏ tay ra khỏi đầu nam hán, thân hình như u linh biến mất.

Ngay khi này, ở một gian phòng sâu trong Triệu Phủ, một lão giả tóc bạc đang ngồi đả tỏa như một bức tượng thì bỗng mở mắt ngẩng đầu nhìn ra xa.

“Khống Vân đã chết. Vu Hư ngươi xem kẻ nào, bắt được thì bắt về không thì mang tàn hồn về là được!” Lão giả lẩm bẩm rồi quay sang bên cạnh nói với bức tường. Bức tường theo đó xuất hiện một ba động không gian rồi rất nhanh biến mất.

Advertisement / Quảng cáo

Tiếp sau đó từ trong tổ trạch Triệu phủ một đạo độn quang phóng đi với tốc độ cực nhanh.

Trên một ngọn núi phía ngoài Tung La sơn, cách Khôi Khí thành hơn 3km có một trung niên đang đứng nhìn về Triệu phủ xa xa. Người này mặc một bộ đồ xám cũ kỹ, dáng người cao lớn gương mặt chữ quốc, râu quai nón mắt to mày dậm nhịn rất uy vũ.

“Gia tộc đến đây cũng hai giáp, tích căn cũng đã có hiện tại nếu còn không di chuyển nhanh thì mình cũng không thể ngăn được a!” Trung niên kia ánh mắt tập trung về đỉnh Triệu Vũ sơn đang có khói trắng bốc lên lẩm bẩm.

“Chủ thượng!” Lúc này, không trung bên cạnh trung niên kia vặn vẹo rồi xuất hiện một hắc y nhân với gương mặt đầy hắc khí che kín.

“Sao rồi?” Trung niên liền quay lại hỏi.

“Sau khi sưu hồn Triệu Khống Vân thuộc hạ đã thấy chút thông tin. Tổ huyết đã được đưa về Trung địa để xét nghiệm. Đúng như người nói, thời gian không còn nhiều nữa.” Hắc y nhân kia vội nói, giọng nói người này nhe thanh thảnh không biết là nam hay nữ nữa.

“Ừm! Chỉ là một tộc nhân chi thứ nên bọn chúng muốn xác định cần phải vài năm. Ngươi báo với gia chủ là ta đi trước, tất cả theo kế hoạch triển khai. Ngươi cũng lập tức rời đi, có người đang đến với tốc độ rất nhanh!” Trung niên kia gật đầu, đôi mắt có chút bi thương nói rồi thân hình cũng từ từ tan biến.

Hắc y nhân kia cũng không chần chừ liền lấy ra một lá phù nhỏ màu đỏ, tên này kết ấn mấy nhịp rồi dán lá bùa lên người. Rất nhanh một cột sáng lấy hắn làm trung tâm lan ra phóng lên cao hơn chục mét rồi cả hắn và cột sáng cùng biến mất. Khoảng không trên đỉnh núi lúc này trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Thế nhưng chỉ một lúc sau trên đỉnh núi này bỗng xuất hiện một trung niên. Người này mặc đạo bào màu xanh dương, tóc hoa dâm, gương mặt bình thường không điểm nổi bật, đôi mắt hẹp dài đang nhìn quanh như muốn tìm ra gì đó.

“Ba động không gian? Truyền tống cự li gần!” Trung niên kia hịp đối mắt nhỏ hẹp lại nói với giọng lạnh băng rồi thân hình nhoáng cái đã bay ra hơn trăm mét rồi tiếp tục phóng về hướng trung tâm Tung La sơn mạch.

Một lúc sau, trung niên kia đã đứng trên một vùng núi đá khác. Chỗ này có nhiều công trình đơn sơ dựng lên, cùng với đó là nhiều ngươi đang theo những con đường mòn trên núi đi sâu vào trong núi, đám người này người thì cầm cầm cuốc, người thì cầm rìu, một số lại vác gỗ, vác đá.

Trung niên kia cũng không để ý đến đám người kia mà lại hướng sang một khu núi đá thấp cạnh đó. Ở đây lại có nhiều căn nhà kiên cố được dựng lên, cạnh đó là nhiều Khôi lỗi lớn mấy mét đang chuyển những hòm gỗ, trên trong đựng đầy những miếng kim loại màu tím thẫm.

“Lão tổ!” Lúc này, một trung niên đại hán từ dưới phóng lên nghênh đón trung niên tóc hoa dâm kia.

“Ở đây có động tĩnh gì không?” Trung niên tóc hoa dâm liền hỏi.

“Bẩm sư tổ tất cả đều diễn ra bình thường.” Trung niên đại hán vội đáp.

“Được rồi, ta vừa thấy có ba động không gian, ngươi nên cảnh giác nếu có kẻ ngoài tiến nhập mỏ khoáng cứ giết không cần hỏi!” Trung niên kia gật đầu rồi ánh mắt đầy sát khí nói.

“Dạ! Lão tổ yên tâm, nếu có kẻ dám vào ta chắc chắn không để hắn sống ra khỏi chỗ này!” Trung niên kia vẻ mặt đầy tự tin nói nhưng gã vừa nói xong thì đã thấy khoảng không trước mặt trống không, trung niên tóc hoa dâm đã rời đi từ lúc nào.

“Triệu Phương, Triệu Huyền, hai ngươi chia ra hai khu mỏ Đông Tây canh gác, gặp kẻ đi loạn giết không cần hỏi!” Trung niên đại hán lúc này hướng khu nhà khẽ nói.

Ngay sau câu nói, hai bóng đen từ trong nhà vụt ra rồi theo hai hướng ngược nhau phóng đi. Còn trung niên đại hán cũng không trở về khu nhà mà lại phóng lên cao bay về phía Bắc.

Trung Địa, Khống Tiên thành.

Đây là một trong ba tòa thành lớn nhất Trung Địa, cũng là đại bản doanh của Tề Thiên hội – một trong bốn thế lực hùng bá tại Trung Địa. Khống Tiên thành này có diện tích hơn 600km vuông, Phía Bắc hướng ra biển, hai mặt Tây và Nam tựa vào Thiên Nhai sơn mạch hùng vĩ. Phía Đông còn lại hướng ra vùng sơn nguyên lớn không tên, ở hướng này cũng đặt một tòa tiểu thành có tên là Giám Kim thành. Dù là ai muốn tiến vào Khống Tiên thành đều phải qua tiểu thành này.

Khống Tiên thành này chia làm 5 khu, trong đó chỉ có khu Đông và Trung Khu là mở rộng cho người các thế lực khác tiến vào sinh sống hoặc làm ăn. Ba khu còn lại đều là cấm khu được tách biệt bởi tường cao và kết giới nhiều tấng. Người thường không biết trong đó có gì và cũng chẳng ai cậy mạnh mà xâm nhập. Nguyên nhân là Tề Thiên hội vốn không sợ ai nên tự đưa ra luật lệ và người vị phạm tùy theo mức độ sẽ bị giết hoặc bị giết cả gia tộc. Nói về việc dùng tu vi cao mà xâm nhập thì càng khó vì nghe đâu nơi đây lúc ít nhất có đến sáu vị Tiên Thiên giả tọa trấn, ngoài ra còn có mấy chục Thượng Tiên giả cùng vài trăm Tiên giả quanh năm cai quản. Mà đây vẫn chưa phải là lực lượng mạnh nhất của tổ chức này nên bình thường chẳng ai vì chút tò mò rồi bỏ đi tính mạng của mình và người thân cả.

Vượt qua tường cao kết giới nhiều tầng của Trung Khu tiến vào Bắc Khu, một trong ba cấm khu của Khống Tiên thành. Đây là một vùng gần biển có địa hình khá bằng phẳng rộng mấy trăm ha, nơi đây nhà cửa cũng không quá đồ sộ, nhưng quy hoạch vô cùng gọn gàng với những khối công trình vuông vắn sắp xếp thẳng hàng ngang dọc. Nhìn từ trên xuống thì thấy cả khu Bắc kại được bổ làm bốn với chục đường chính hình chữ “vạn” chia các khu cồng trình làm bốn ô rõ ràng. Ở một dải cạnh biển, chỗ này có nhiều quảng trường lớn như những sân bay và trên không chỗ này cũng đang có rất nhiều những chiệc thuyền màu đen bay lơ lửng. Số lượng bao nhiêu thì không thể đếm hết nhưng phải dùng hàng ngàn để tính. Kích thước to nhỏ đủ cả nhưng kiểu thiết kế thì giống nhau y hệt. Thân thuyền dài mảnh, mạn thuyền gắn hắc thiết bóng loáng, trên thuyền có nhà nhỏ trang trí cổ kính chắc chắn, hai bên có gắn những đại nỏ bằng ngọc chạy theo thành thuyền, giữa thuyền là ba cột buồm song song. Để ý thì thấy trên buồm màu xám của phi thuyền đều có thêu một đồ án phức tạp, trung tâm đồ án là hình bàn tay xương nắm một quả cầu lửa màu vàng, trên cột buồm trung tâm còn có cờ màu đỏ đang bay phất phới, trên cờ có thêu hai chữ “Tề Thiên” màu vàng như rồng bay phượng múa.

Advertisement / Quảng cáo

Nhìn ra xa chỗ đỗ thuyền cạnh bờ biển thì lại thấy có nhiều chiếc phi thuyền đang bay lên, cũng có nhiều chiếc từ từ hạ xuống, cạnh đó là không thiếu những người điều hành chạy qua chạy lại tạo thành một quang cảnh xuất nhập cảng tấp lập.

Lúc này, tại một đầu cảng chống bỗng một chiếc phí thuyền phi nhỏ từ trong hư không chui ra. Chiếc thuyền này thiết kế không khác nhiều những đại thuyền khác chỉ có là nhỏ hơn nhiều và không có buồm. Phi thuyền vừa xuất hiện liền bay thẳng vào một khu nhà cạnh đó rồi đậu trên không một cái sân đá xanh.

Tiếp đến, từ dưới sân đá kia mọc lên mấy cột trụ bằng thép được thiết kế phức tạp với nhiều chi tiết. Trên trục đó lại có nhiều điểm đính những miếng ngọc xanh hình trụ đang quay tròn.

“Phi hạm cấp 6, nhập thành!” Lúc này một giọng nói kè kè vang lên rồi xung quanh phi thuyền cũng xuất hiện một luồng sáng khống chế khiến nó quay tròn trên không. Từ những trụ thép kia, những miếng ngọc chiếu ra những tia sáng xanh nhạt quét qua phi thuyền một lượt.

Sau một chút, phi thuyền không quay tròn nữa mà đứng bất động trên không. Thế rồi cửa thuyền mở ra, từ trong đó một người cao lớn đạp không đi ra, người này một thân hắc y thùng thình có mũ chụp qua đầu, đeo mặt lạ trắng phau có hai đường kẻ sọc màu đỏ trên mắt, sau lưng lại mang theo một cái quan tài lớn màu nâu. Người này vừa xuất hiện thì những miếng ngọc xung quanh lại phát ra nhiều tia sáng chiếu xuống, sau một lúc những hình ảnh hiện lên rồi những dòng chữ như nói lên thân phận của của người kia.

“Xác minh thân phận. Huyền Vệ đệ cửu! Lệnh di chuyển được duyệt, mời đi theo hướng Càn phòng gặp Khôi Vệ!” Một giọng nói không biết là nam hay nữ vang lên rồi những tia sáng kia cũng biến mất.

Hắc y nhân cao lớn kia nghe vậy cũng không nói gì liền mang theo cái quan tài đi vào trong khu nhà.

Gã đi theo một đại sảnh lớn, nơi đây đâu đâu cũng thấy khôi lỗi đi lại, kích thước hình dạng thì đủ loại nhưng đa phần đều thiết kế gọn gàng và không có trang bị vũ khí. Để ý thì thấy trên tay một số khôi lỗi đang bê nhiều loại vật dụng kỳ lạ, một số còn đẩy những xe hàng lớn theo những hành lang đi ra khỏi khu nhà hướng ra khu sân bay.

Hắc y nhân kia cũng không tò mò nhìn ngó gì mà một mạch đi qua đám khôi lỗi tiến đến một khu nhà khác. Ở đây gã lại bị kiểm tra lần nữa rồi một hình nhân khôi lỗi xuất hiện. Nhìn qua đây như một nữ phụ mặc đồ trắng gọn gàng giống y sư. Lại nói thì khôi lỗi này chế tác rất tinh xảo, nếu không phải đôi mắt nó phát sáng và trên trán có một đồ án thì khó mà nhận ra đây là khôi lỗi.

“Mời theo ta!” Khôi lỗi kia với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng rồi quay người dẫn theo hắc y nhân vào một hành lang.

Hành lang này dài mấy trăm mét thông qua một khu rừng nhỏ đi đến một khu biệt viện khác. Chỗ này tầng tầng nhà kính ghép lại tạo thành không gian thoáng đãng. Vừa đi vào một phòng đầu đã thấy trong đó có vô số hộp kính chứa những mẫu vật các sinh vật kỳ dị khác nhau được ngâm trong một dung dịch màu xanh đục. Cạnh đó là nhiều nhóm người mặc đồ trắng qua lại. Một số lại đang cầm theo bảng ngọc như quyển sách ghi chép. Một số lại đang điều khiển những máy móc phức tạp với đầy bảng mạch kết nối linh nguyên để giải phẫu một sinh vật nào đó nằm trên bàn. Tất cả những người này vô cùng tập trung vào công việc của mình nên cũng không hề để ý đến hắc y nhân và khôi lỗi.

Hắc y nhân theo khôi lỗi người này rất nhanh đi qua gian phòng lớn này tiến đến trước một bức tường kim loại sáng bóng, ở đó có một cánh cửa với nhiều tầng đồ án chồng chất nhìn phức tạp vô cùng.

Lúc này, khôi lỗi kia đi trên trước cửa đôi mắt chiếu ra một tia sáng màu đỏ lên đồ án kia khiến nó phát sát rồi trên đó những ký tự cổ ở các vòng tròng quay ngược chiều nhau vài vòng rồi bỗng dừng lại.

“Tạch!” Khi này một âm thanh nhỏ vang lên rồi cánh cừa bỗng mở ra.

Khôi lỗi kia cũng không có đi lên mà chỉ đưa tay như mời hắc y nhân.

Hắc y nhân cũng không đắn đo gì liền đi vào, cửa lớn lại đóng lại, khôi lỗi kia thì lại đứng nghiêm trang ở đó như chờ gì đó.

Hắc y nhân vừa vào cửa thì liền theo thang đi xuống sâu dưới lòng đất. Chẳng biết qua bao lâu thì thang kia dừng lại. Gã ra ngoài thì đã ở trong một mật động có ánh sáng tran hòa, những đồ đạc và phòng ốc có thiết kế không khác nhiều so với những khu nhà phía trên. Trong đây cũng có một vài hộp kính nhưng chúng không chứa sinh vật kỳ quái mà đều chứa người. Nhìn kỹ thì những người này đa phần đều còn nhỏ, nam nữ đều có. Những hài tử này đôi mắt đều đang nhắm liền như ngủ nhưng gương mặt lại nhăn nhó như gặp ác mộng vậy.

“Đến rồi ư?” Hắc y nhân vừa xuất hiện thì bõng nghe thấy một giọng nói nam nhân vang lên. Tiếp đến từ trong một gian phòng cạnh đó một trung niên đi ra. Người này tóc hoa dâm, gương mặt gày với gò má cao, mắt nhỏ, mày xếch nhìn gian xảo, gã khi này vừa ra nhìn một lượt hắc y nhân rồi lại tập trung vào cái quan tài phía sau.

“Triệu đại nhân gửi đại nhân Mẫu Huyết để xét nghiệm!” Hắc y nhân kia liến lấy quan tài sau lưng xuống cung kính nói.

“Được rồi! Mẫu Huyết hệ trọng ta sẽ làm ngay nhưng vì phân chia mẫu huyết rồi để nó phản ứng nhân đôi đủ số lượng thì sẽ tốn thời gian khá dài. Tính ra để có kết quả chính xác phải mất hơn 5 năm a!” Trung niên tóc hoa dâm gật gật đầu trịnh trọng nói.

“Mất thời gian là tất nhiên, Triệu đại nhân đã dự tính được nên ngài không cần lo lắng. Thôi hàng đã chuyển tận tay thì ta trước tiên quay lại báo với Triệu đại nhân, ta nghĩ khi có kết quả thì tự có các vị Tôn giả xuất trận a!” Hắc y nhân gật đầu nói ý muốn rời đi.

“Trước không cần vội, ta có vài thứ tài liệu cần thu thập mới có thể tiến hành đồng hóa Mẫu huyết, trong thời gian này ngươi tạm thời làm việc cho ta đi, còn bên kia ta sẽ dùng Cách giới nhan truyền tin sang!” Trung niên tóc hoa dâm lắc đầu nói.

“Vậy cũng được, dù có Thiên Vân hạm nhưng đi đi lại lại cũng thật mệt mỏi!” Hắc y nhân nghe vậy hỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đáp ứng.

Advertisement / Quảng cáo

Mạt Lộ cốc, một trong bảy địa danh hung hiểm bậc nhất ở Trung địa. Nơi đây là một địa vực nằm sâu giữa Tụ Âm sơn mạch. Sơn cốc này chứa ma mạch nên quanh năm có ma khí phun trào nhưng do địa hình khép kín lên không thể tiêu tán dẫn đến ma khí tích tụ mỗi ngày một tinh thuần, dần dần đã biết Mạt Lộ cốc thành một hắc động không có ánh mặt trời. Người thường đi vào chỉ vài canh giờ sẽ hóa điên, cao thủ đi vào cũng không chịu được quá một ngày. Lại nghe đâu ở trong đó còn có rất nhiều tà thú, âm hồn quỷ vật qua lại dạo chơi, thỉnh thoảng tồn tại một vài quỷ vật cấp cao chuyên đi lại săn sinh vật sống để ăn hồn nuốt phách. Nhưng âm địa này lại tồn tại những bảo vật mà bên ngoài không có và đặc thù chính là Ma Tủy thảo và tam đại Tà Thú. Ma Tủy thảo là một dược vật quan trọng trong tu luyện Huyền Ma công củ giới Thể Tu còn ba loại Tà thú quý hiếm thì càng có những diệu dụng kinh người nên có không ít người liều mạng vào trong tim kiếm.

Trước đây thỉnh thoảng cũng có những tốp cao thủ tiến vào trong cốc tìm kiếm thế nhưng vào mười thì ra chưa được một. Người sống trở ra đa phần cũng điên điên dại dại chỉ một số tu vi cao hoặc phúc lớn mới thoát khỏi. Mà càng về sau trong Mạt Lộ cốc lại càng nguy hiểm, lần gần nhất là hơn 1300 năm trước, Thiên Yêu tông cử người vào cốc bắt một đầu yêu thú tên Ngục Dương, nhóm nhân thủ gồm 200 người, trong đó có một vị Tiên Thiên giả và sáu vị Thượng Tiên giả, Tiên giả hơn hai mươi, còn lại đều có tu vi Hoành Không trở lên. Thế nhưng nhóm người tiến lại đi vào hạch tâm của sơn cốc nên không lâu thì mệnh đăng đều đồng loạt tắt điều này khiến Thiên Yêu tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão đồng loạt xuất quan. Kết quả cuối cùng cũng cả hai vị đại nhân vật chỉ đứng phía ngoài Mạt Lộ cộc rồi lắc đầu quay về. Cái này càng khiến cả Trung Địa xôn xao bàn tán một thời gian dài rồi sau sự kiện đó nơi đây thành tử địa không ai dám đi vào, đến giờ thì chỉ những kẻ cùng đường mới đi vào và tất nhiên cũng chẳng ai thấy họ trở ra và cái tên Mạt Lộ cốc từ đó hình thành.

Lúc này, trên một con đường mòn tối xám trước khe núi đi vào Mạt Lộ cốc có hai bóng người đang đứng. Cả hai đều mặc áo troàng chùm kín đầu nên chỉ nhìn được trong hai người này một người khung người cao cao, vai rộng là nam còn người dáng người nhỏ nhắn kia hình như là nữ.

“Đối tử môn, tư Liên Tú, vô Mạt Lộ. Mệnh vô lai, U minh hề, ủy ủy nhất âm thai.” Nam nhân kia nhìn lên hai dòng chữ lớn trên đỉnh núi lẩm bẩm đọc.

“Phụ thân, là ai viết những chữ này? Nhìn vết tích cũng không quá cổ xưa?” Quả nhiên người nhỏ hơn kia là một nữ tử, cô khi này quay sang hỏi người còn lại với giọng nói rất dễ nghe mang theo chút tò mò.

“Nói về hai dòng chứ này thì do Bích Thủy Vương hơn 100 năm trước để lại. Nghe đâu vị Tiên Thiên giả kia có một vị phu nhân xinh đẹp tuyệt trần cũng có tu vi Tiên giả, thế nhưng khi cả hai vừa hạ xinh một nữ nhi thì lại nảy sinh cãi vã gì đó, nữ nhân kia bỏ đi rồi tiến vào hung địa này. Bích Thủy Vương kia đuổi vào trong tìm kiếm, có điều mặc cho gã tu vi không thấp nhưng tiến vào mấy lần đều lấy trọng thương mà về. Cuối cùng gã đành nén đau thương sống 20 năm nhìn nữ nhi trưởng thành rồi mới một lần nữa tiến vào cốc tìm vợ và biến mất trong đó. Trước khi đi vào gã đã viết hai câu trên. Từ ngày đó tất nhiên cũng không ai thấy Bích Thủy Vương trở ra, nhưng có người nói thỉnh thoảng vào ngày chí cương chí dương nhìn thấy ở cửa cốc mờ ảo một thân ảnh trung niên mặc một đạo bào rách lát đi lại, gã đi lại miệng liên mồm gọi “Liên Tú, Liên Tú” nghe thảm thương vô cùng.

“Phụ thân, nơi này hung hiểm như vậy, chúng ta vào đó không sao chứ?” Nghe xong thiếu nữ lo lắng hỏi.

“Không phải sợ, với ngươi khác thì nguy hiểm nhưng chúng ta lại khác. Đi thôi!” Người cao hơn kia đưa tay vỗ vỗ vai thiếu nữ nói rồi xoay người bay về phía trước.

“Dạ!” Thiếu nữ khẽ nói rồi thân hình nhảy một cái bay theo vào khe núi, cả hai rất nhanh biến mất trong màn đêm tối tăm của Mạt Lộ cốc.
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi