Chương Trước/240Chương Sau

Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 240: Ngoại Môn Kết

“Ngươi đã lấy giấy điều chuyển đâu, cứ ở Ngoại môn này tu luyện. Ta nghe đâu lần sát hạch tiếp theo sẽ có nhiều kẻ lợi hại, ngươi nếu mạnh có thể giao lưu luận bàn cũng không phải chuyện gì xấu. Mà ta nghĩ nếu vào Nội Môn nhưng chỉ ở Viễn Không phủ trợ cấp sẽ rất thấp, đồng thời nhiều chi phí, cuộc sống sẽ không thoải mái lắm vì vậy người cứ ở đây thì hơn!” Cơ Thương Vũ giải thích.

“Nghe cũng hợp lí, dù sao có vào trong đó cũng không thể gặp được mấy tên kia. Vậy mình sẽ ở đây luyện tập một thời gian! Ở đây tiến hành hấp thụ thổ căn nguyên cũng đỡ bị chú ý, đồng thời cũng phải luyện tập chút kỹ năng cơ bản của Khai Minh cảnh rồi mới vào Nội Môn!” Liễu Thiên vẻ mặt lưỡng lự rồi lại thầm nghĩ, sau một lúc hắn cũng gật đầu đáp ứng:

“Được, ta sẽ ở đây nửa năm!”

“Vậy thì tốt rồi, ta và sư phụ sẽ đợi ngươi!” Cơ Thương Vũ nghe vậy vui vẻ nói. Mục đích chuyến đi này của cô coi như đã thành công viên mãn.

“Được rồi! Tỷ đã ra đây thì hãy ở đây ăn với bọn ta một bữa cơm!” Liễu Thiên liền đề nghị.

“Cũng được, nhưng ngươi phải rọn phòng đi đã. Ngươi thật lười biếng!” Cơ Thương Vũ lắc đầu than thở.

“Hì hì! Để ta rọn!” Liễu Thiên kẽ cười rồi bắt đầu thu rọn quần áo.

Cơ Thương Vũ cũng giúp hắn rọn lại đống giấy, cùng đám gỗ đá mà hắn bày ra, Sau một lúc, hai người rọn đã xong. Căn phong tuy không quá sạch đẹp nhưng cũng gọn gàng hơn trước rất nhiều!

“Ya! Đã xong! Chúng ta đi ăn thôi!” Liễu Thiên rú một tiếng sảng khoái nói.

“Chúng ta đi đâu?”

“Sang bên Tân Quán!”

Advertisement / Quảng cáo

“Tân quán ư?”

Liễu Thiên liền nói rồi đi trước dẫn đường, Cơ Thương Vũ cũng theo đi theo, cả hai ra khỏi phòng đi xuống. Thế nhưng khi đang đi, Liễu Thiên bỗng hỏi một câu khiến Cơ Thương Vũ hồi tưởng lại.

“À! Tỷ đã đọc thư của ta rồi đúng không? Thấy tài văn chương của ta thế nào?”

“Cái gì, tài văn chương ư, viết chẳng đâu ra đâu cả, ngươi ba hoa nào là: thiên hạ mỹ nam xếp hàng rồi còn tỷ tựa cửu thiên tiên nữ hạ phàm ngũ chảo càn thập tuấn? Ngươi đó may cho ngươi là ta dễ tính không thì vừa gặp đã táng cho ngươi một trận vì dám mồm mép ba hoa rồi!” Cơ Thương Vũ liền chố mắt mắng rồi tỏ vẻ vị tha nói.

Liễu Thiên nghe vậy biết vị sư tỷ chắc chắn đọc thư đã vui hơn, hắn viết thư chính là làm trò để vị sư tỷ này quên đi vụ việc kia, bây giờ xem ra kết quả cũng khá ổn. Còn lời nói kia hắn tất nhiên là biết là đùa nên cũng không ngại hợp tác.

“Vậy thì ta phải cảm ơn tỷ rộng lượng tha thứ chứ không thành đầu heo mất!” Liễu Thiên cười lớn rối rít cảm tạ như bản thân thực sự vừa thoát nạn.

“Hì! Xem ngươi đúng là không đổi được cái tính cời cợt!” Cơ Thương Vũ thấy vậy khẽ cười vẻ mặt bỗng trở lên nghiêm túc nói: “Nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi!”

“Không có gì, đi thôi!” Liễu Thiên mỉm cười lắc đầu rồi liền đi trước dẫn đường.

Thế là cả hai đi xuống tầng nhưng hai người vừa đi ra đến sân thì đúng lúc Công Tôn Yến vừa tiến vào trong sân của khu nhà.

“Thế nào rồi?” Liễu Thiên thấy nàng liền đi lại hỏi.

“Ngươi nghĩ thế nào, cao thủ như ta lại trượt được à! Còn vị này là?” Công Tôn Yến đi lại vui vẻ nói rồi nhận ra có người thì liền hướng ánh mắt tò mò qua hỏi.

“À đây là tỷ tỷ của ta, Cơ Thương Vũ tu vi cao hơn chúng ta nhiều!” Liễu Thiên liền nói.

“Chào muội!” Cơ Thương Vũ liền mỉm cười nói.

“Còn đây là Công Tôn Yến! Hàng xóm của ta!” Liễu Thiên lại giới thiệu Công Tôn Yến.

“Vị sư tỷ này tu vi thật cao, ta không cảm nhận được gì cả!” Công Tôn Yến khi này tỏ vẻ ngưỡng mộ nói. Cô vừa đưa thần thức cảm nhận thử nhưng tu vi của nữ tử trước mặt như trời cao biển rộng thần thức của cô không thể phát hiện ra ba động to nhỏ ra sao.

“Quá khen rồi!” Cơ Thương Vũ khiêm tốn nói.

“Thôi không khách sáo nữa, chúng ta qua bên Tân quán, ta muốn gặp một vị đại ca và một tên tiểu đệ nữa, chúng ta làm bữa!” Liễu Thiên không thích mấy đoạn cảnh khách sáo này, hắn liền nói rồi đi trước.

“Tỷ sao lại quen tên này vậy?” Công Tôn Yến vừa đi vừa hỏi.

“Ta là tỷ tỷ bên ngoại của hắn!” Cơ Thương Vũ cười nói.

“Thiệt, sao tỷ xinh đẹp vậy còn hắn lại xấu xí thế kia!”

“Hì, ta cũng không rõ, tiểu muội nói thử xem?”

“Lại còn nữa, tuổi chỉ sấp sỉ nhau nhưng tỷ tu vi cao như vậy hắn thì vẫn lẹt đẹt ở đây!”

“Tiểu muội ngươi chẳng phải cũng chơi với hắn sao, hắn có gì hơn người ư?”

Hai người kia lại đi theo sau, cả hai vừa đi vừa hỏi chuyện nhau rất thân thiết như đã quen từ trước vậy. Còn nội dung nói chuyện thì đa phần kể xấu Liễu Thiên khiến hắn cười khổ không thôi.

Phòng ăn Tân quán, bốn người Liễu Thiên, Cơ Thương Vũ, Công Tôn Yến và Vũ Khương đang ngồi tại một cái bàn nói chuyện chờ đồ ăn.

Vừa rồi Liễu Thiên qua thư viện chào Hứa Vĩnh Thiên rồi định rủ gã đi ăn nhưng gã lại bận không gặp được, còn đám nhỏ Phương Linh Nguyệt hay theo Vũ Khương cũng đang tu luyện đến lúc quan trọng nên chỉ có bốn người mà thôi.

Lại nói thì tên Vũ Khương này sau lần nói dối Liễu Thiên kia thì mấy ngày sau lại đến gặp Liễu Thiên rồi kiếm cớ linh tinh nói chuyện như sợ Liễu Thiên giận hắn vậy. Liễu Thiên tất nhiên không để ý nhiều nên rất nhanh lại nói chuyện với tên này như trước kia. Cả hai rất nhanh quên đi những ngại ngùng kia trở lên thân hơn trước.

“Đại ca! Huynh thật có phúc a, bên cạnh lại có hai vị tỷ tỷ xinh đẹp thế này!” Vũ Khương khi này nhìn hai người Công Tôn Yến đứng cạnh Liễu Thiên thì tỏ vẻ ghen tị nói.

“Ngươi còn nói! Lần nào ta thấy ngươi cũng đi cùng cả đám mấy người Tiểu Nguyệt thì sao?” Liễu Thiên trừng mắt nói.

“Cái đó là do ta đẹp trai phong độ, đằng này huynh vừa đen vừa xấu thế này! Ài! Đúng là ông trời không có mắt!” Vũ Khương liền nói rồi lại than thở chẳng để cho vị đại ca như Liễu Thiên chút mặt mũi nào.

Hai người Công Tôn Yến thấy điệu bộ than trời trách đất của Vũ Khương thì đều mỉm cười, Công Tôn Yến liền hỏi: “Tiểu đệ, thế sao một người phong độ như vậy lại chơi với tên này?”

Advertisement / Quảng cáo

“Đúng vậy! Tại sao? Như vậy chẳng phải hạ thấp ngươi sao?” Cơ Thương Vũ cũng gật đầu hỏi.

“Ài! Ta cũng không biết, chắc là do bị gã lừa như hai tỷ!” Vũ Khương thở dài, hai mắt mơ hồ nói như thật sư đang lâm vào một vụ lừa đảo mà bản thân cũng biết, tên này diễn quá chuẩn sắc thái.

“Cộc! A!” Liễu Thiên lúc này liền cốc một cái vào đầu Vũ Khương khiến hắn ôm đầu kêu lên.

“Đó! Đó! Ta nói đúng tim đen là bị đánh liền!” Vũ Khương ôm đầu hướng hai người Cơ Thương Vũ tố cáo.

Hai người Cơ Thương Vũ, Công Tôn Yến thấy vậy thì không nói gì đều chỉ cười, Liễu Thiên thì cũng chỉ lắc lắc đầu không biết nói gì với tên này thì tên kia bỗng lại hỏi.

“À! Huynh chuẩn bị vào Nội Môn ư?”

Vũ Khương khi này không đùa nữa, hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc như câu trả lời của Liễu Thiên với hắn rất quan trọng.

“Ta vốn định như vậy nhưng bây giờ có vào thì cũng không thể thi tuyển vào các Phong, Viện hay chỗ tốt khác được nên ta sẽ ở lại Ngoại Môn thêm một thời gian nữa!” Liễu Thiên lắc đầu đáp.

“Sao? Chúng ta chưa vào Nội Môn ư?” Công Tôn Yến bên cạnh nghe vậy ngạc nhiên hỏi.

“Ừm! Chờ mấy tháng nữa khi đó có đợt tuyển trạch lớn, thời gian sắp tới phải cố gắng hơn để chúng ta có vào được những nơi tốt trong đó!” Liễu Thiên gật đầu đáp.

“À! Huynh chờ đợt sát hạch mỗi năm một lần đúng không? Khi đó ta cũng đi cùng! Ha ha! Xem ra chúng ta thật có duyện!” Vũ Khương nghe vậy nội tâm vui sướng, hắn cười toe toét nói.

“Duyên cái gì, nợ mới đúng! Chúng ta ăn thôi! Đồ ăn mang đến rồi!” Liễu Thiên mắng rồi chuyển chủ đề vì lúc này đã có mấy vị chù sư đang bê đồ ăn ra.

Tiếp đến trong bữa cơm, mấy người nói đủ chuyện trên trời dưới biển, tất nhiên vẫn là Liễu Thiên và Vũ Khương ba hoa làm trò một hồi. Mấy người kia ai cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cả đám lại cười phá lên.

Cùng với việc nghe Liễu Thiên kể truyện thì mọi người cũng nói qua về bản thân, tiếp đến Cơ Thương Vũ giới thiệu một chút về Nội môn cho đám người Liễu Thiên biết thêm.

Sau bữa ăn, mấy người Liễu Thiên lại đi dạo một vòng, cuối cùng thì cũng tách ra, Vũ Khương trở về Chi của mình, còn ba người Liễu Thiên quay lại Thường Quán.

“Hôm nay rất vui, hẹn gặp ngươi ở Nội Môn!” Ở cổng chi Sáu, Cơ Thương Vũ trước khi về mỉm cười hứa hẹn.

“Nhất định không làm ngươi thất vọng!” Liễu Thiên vẻ mặt kiên định nói rồi trong đầu tự dưng lại nghĩ đến Hồng Lan tiên giả và mấy người Khương Tuyết thì không khỏi thần ra.

“Ngươi sao vậy?” Công Tôn Yến thấy Liễu Thiên đứng đờ ra thì liền hỏi.

“À! Không sao chúng ta về phòng thôi.” Liễu Thiên lắc đầu nói rồi liền đi trước, Công Tôn Yến liền chạy theo.

Lại nói thì Thường quán vốn có rất nhiều phòng không sử dụng hết nên đám đệ tử đã thi thành Nội môn đệ tử nếu không muốn vào nội môn thì vẫn có thể ở lại đây. Tất nhiên Liễu Thiên ở lại đây và chưa lấy giấy luân chuyển thì vẫn được nhận trợ cấp như thường. Nghe cái này có vẻ tiện nhưng thực chất chẳng có ai như hai người Liễu Thiên. Với các đệ tử khác thì họ chỉ hận không được vào Nội Môn sớm chứ làm gì có ai đã thi đậu lại còn ở lại Ngoại Môn như hai người cả vì trong Nội Môn dù không có tài nguyên cao hơn thì mọi thứ khác đều ở đẳng cấp cao hơn. Dù họ không với tới được nhưng vẫn hơn là ở lại ngoài này làm đại ca đại tỷ để hưởng thụ hào quang nơi đáy giếng.

Những ngày tiếp theo, Liễu Thiên và Công Tôn Yến vẫn luyện tập tu luyện như thường. Có điều đặc biệt là trong Cung ai cũng coi họ là một đôi. Sau đó cũng có một vài kẻ không biết sợ đã chọc tức Liễu Thiên nhằm gây chú ý với Công Tôn Yến. Và kết cục của những kẻ đó thì đa phần là ăn mấy cái bạt tai, rụng vài cái răng, một số kẻ cứng đầu thì nằm giường vài tuần khiến cả Thường quán không ai dám trêu chọc hắn nữa.

Đám người Thường quán dừng làm phiền được một vài tuần thì lại có mấy tên bên Tân quán có thiên phú tốt đột phá lên Khai Minh cảnh liền nghĩ mình vô địch nên muốn sang Thường quán làm loạn. Và tất nhiên muốn gây sự với người lợi hại nhất Thường Quán. Chỉ là Liễu Thiên dù tu vi cũng như bọn hắn chỉ là sơ kỳ nhưng căn cơ cực kỳ vững chắc, thể thuật ngày đêm luyện tập như điên nên cơ thể đã tiến đến một cảnh giới mà đám đệ tử bình thường khó có thể so sánh được. Thế là chỉ vài chiêu hắn đã đánh mấy vị sư đệ nằm bò ra sàn. Qua vài lần nhưng vậy cả Cung đã không còn ai dám cà khịa. Liễu Thiên tự nhủ đã có thể thoái mái tu luyện mà không bị làm phiền.

Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, người ngoài không làm phiền thì lại đến người thân. Vũ Khương kia, sau khi nghe danh đại ca lợi hại nhất Cung thì suốt ngày chạy sang rủ Liễu Thiên vào chiến đường tỷ thí. Có điều tên đó dù đã tiến lên Khai Minh cảnh trung kỳ nhưng chỉ luyện được Lôi Quần Quyền rồi lại bị tốc độ của Liễu Thiên khắc chế nên lần nào cũng bị Liễu Thiên đánh cho bầm dập. Nhưng không vì ăn đòn mà Vũ Khương sợ, hắn sau nhiều lần ăn đòn lại đòi theo Liễu Thiên luyện thể thuật nhưng chỉ được vài tuần rồi chẳng hiểu sao hắn cũng từ bỏ quay lại tập trung tăng tiến tu vi.

Ngoài ra còn có Công Tôn Yên cứ vài ngày lại sang phòng chơi đòi nghe kể chuyện. Cứ nửa tháng một lần cả hai lại cùng đi đâu đó tham quan một lượt. Liễu Thiên vốn không muốn đi chơi nhưng chẳng hiểu vì sao hắn không muốn Công Tốn Yến buồn nên cũng hợp tác đi theo.

Dẫu có bị làm phiền nhưng Liễu Thiên vẫn tính toán tu luyện một cách hợp lí. Hắn mỗi ngày đều chia bổ thời gian tu luyện như nhau nếu có làm gì khác ảnh hưởng tu luyện thì hắn sẽ giảm thời gian ngủ đi luyện bù vào để đạt hiểu quá tốt nhất. Nói về những thứ Liễu Thiên tụ luyện những ngày này thì có rất nhiều nhưng ngoài tu luyện nguyên thần ra thì đa phần vẫn là thể thuật, kiếm thuật, hắn cũng nghiên cứu qua chút dị thuật Nội thể chứ còn dị thuật Ngũ hành hắn không thể tu luyện được nên chỉ lấy chút sách đọc qua để mai sau có gặp không bị bỡ ngỡ mà thôi. Hắn cũng gièn luyện những kỹ năng cơ bản của Khai Minh cảnh như đi trên nước, đi ngược tường, hộ thể chân nguyên một cách thuật thục, chỉ có truyền âm là hắn không luyện được.

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Hôm nay, một ngày cuối đầu tháng chín.

Trời trong xanh, không khí mát mẻ, khi này trong Kỳ Nhân các các nhóm đệ tử cũng bắt đầu nhập tông sau thời gian nghỉ ngơi rời tông môn về thăm gia đình. Như ngày tựu trường, bạn bè nhập Cung cười nói chào hỏi, kể lể đủ thứ tạo thành không khí vui nhộn tấp nập.

Năm nay, tiểu muội Liễu Thuyên đã theo tứ thúc đi xa, gia tộc cũng không có triệu hồi đệ tử về hội tộc nên Liễu Thiên sau khi suy tính một hồi cũng không có về, hắn chỉ viết thư hỏi thăm mọi người mà thôi.

Liễu Thiên đứng trên đỉnh của tòa nhà cao nhất trong cung, áo xanh tung bay, tóc mai phất phới, đôi mắt ngắm nhìn quang cảnh phía xa. Trong tầm mắt của hắn là vô số công trình trải dài vô tận của cái Ngoại Môn đặc biệt là các cung trong đội Mười Hai càng hiện lên rõ ràng. Những công trình này có chỗ hắn quen thuộc có chỗ hắn xa lạ nhưng dù thế nào thì hắn cũng sắp không nhìn thấy quang cảnh này nữa.

Gần sáu tháng qua đi, Liễu Thiên ngày ngày tu luyện nên không mấy cảm giác được thời gian qua đi, với hắn khái niệm ngày tháng dần mơ hồ. Thế nhưng mấy ngày trước Vũ Khương cũng đã thi lên Nội Môn rồi hắn nhận được thư của Cơ Thương Vũ thì hắn biết mình không còn thời gian ở đây nữa. Theo như dự định thì ngày mai, mấy người bọn hắn sẽ phải lấy giấy luân chuyển tiến vào Nội Môn thì mới kịp cho kỳ sát hạch sắp tới.

Advertisement / Quảng cáo

Quay lại với việc kết quả tu luyện của Liễu Thiên trong thời gian qua thì hắn đã đạt được chút thành tựu. Dễ thấy nhất là cơ thể hắn đã cao lớn hơn, vai rộng hơn, da đen hơn. Còn thực lực cụ thể thì phải nói đến những thành quả hắn tu luyện được.

Thành tựu đầu tiên khiến hắn yên tâm tiến nhập Nội Môn chính là việc hắn đã tạm thời hấp thụ hết Thổ căn. Bây giờ, hắn có đi ngang qua mấy kẻ trộm cắp kia thì bọn họ cũng không thể cảm nhận được Thổ căn trong cơ thể hắn nữa. Thành quả là vậy nhưng nói đến việc hấp thụ Thổ căn cũng khá gian nan, hắn dù đã dùng bộ Thụ căn quyết được sư phụ truyền thụ mỗi ngày hai giờ hấp thụ nhưng vẫn mất hơn 5 tháng cùng hơn 200 viên Dưỡng Thể đan mới hấp thụ hết căn nguyên này. Lại nói thì hơn 200 viên Dưỡng Thể đan kia chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy khổ sở nhất trong quá trình hấp thụ Thổ căn. Vì mua thuốc mà hắn vừa không có tiền xài lại còn phải nhờ người quen tách ra mua hộ cho đỡ bị nghi ngờ. Mà nhờ đám kia thì đâu có dễ, bị hỏi lên hỏi xuống còn phải đáp ứng làm trả đủ thứ việc vô bổ khiến hắn đau đầu không thôi. Rất may là cuối cùng đã tạm thời hấp thụ được Thổ căn cứng đầu kia.

Nói là hấp thụ tạm thời chính là phân giải nói khỏi dạng kết khối và lưu đều năng lượng kia trong cơ thể chứ hoàn toàn tiêu hóa được thì còn cần rất nhiều thời gian đem Thụ Căn quyết thức cuối tiếp tục vận hành. Thế nhưng Liễu Thiên cũng không có vội, hắn cứ từ từ tiêu hóa lượng tinh hoa của thổ căn trong cơ thể. Mỗi ngày hắn đều dùng một lượng lớn chân nguyên để dung hòa thổ căn rồi mang những thứ dung hòa đó đi cải tạo cơ thể.

Dù chỉ dùng được một chút nhưng ngày qua ngày cơ thể hắn cũng mạnh lên. Còn việc mạnh thế nào thì hắn cũng thử qua.

Hắn từng thử dùng chân nguyên vận Viên Quân quyết xuất ra một kiếm cực đại chém đứt cả khối cự thạch thì thấy rằng hai tay của hắn không còn bị tàn phá mạnh như trước nữa. Trước kia hắn dùng chiêu này thì hai tay nhất định sẽ bị tê dại, kinh mạch trên tay cũng bị thương tổn nhưng bây giờ khi hấp thụ thổ căn thì những bộ phận trên cơ thể từ trên xuống dưới của hắn như cứng hơn nhiều. (không nghĩ vớ vẩn) Nên một kiếm cực đại khi vận dụng chân nguyên vốn có thể khiến hai tay hắn tê dại thì giờ hai tay hắn chỉ hơi đau và chỉ vài giây là có thể vận động bình thường.

Một điểm nữa là Thổ căn này cũng giúp Liễu Thiên có sức chịu đựng tốt hơn trước khá nhiều. Cụ thể thì trước kia hắn nâng 100 cân được hơn 100 lần là phải dừng lại thì giờ hắn có thể nâng được gần 200 cái và đang mỗi ngày một tăng lên. Hắn mỗi ngày mang đồ nặng chạy cũng có thể kéo dài cả tiếng mà không mệt. Việc luyện kiếm cũng theo đó thuận lợi hơn. Nói chung là có được thổ căn nguyên này với việc luyện thể của hắn có rất nhiều lợi ích, chỉ có điều là nó cũng mang theo chút hạn chế. Hạn chế đầu tiên đó chính là việc thổ tính xâm nhập cũng khiến có cơ thể hắn nặng hơn trước. Hiệu ứng phụ này tất nhiên không thể hóa giải được nhưng thực chất nó cũng không quá đáng ngại. Việc cơ thể nặng hơn khiến hắn ở cấp độ tu vi thấp phi hành khó khăn và bộ pháp cũng chậm hơn nhưng mai kia khi tu vi và lực đạo của hắn cao hơn thì một chút cân nặng này với việc gia tăng lớn về năng lượng của nguyên thân càng không đáng lo ngại.

Ngoài việc cơ thể mạnh mẽ hơn thì sau nhiều tháng mài dũa tứ kỹ trong kiếm thuật của hắn cũng dần hoàn thiện các mặt lực đạo, tốc độ, quỹ tích, độ chuẩn xác,… Vì vậy mà mấy chiêu trong Lôi Phá kiếm cũng được hắn sử dụng thuần thục với tốc độ cực cao, Lôi Trảm một lần thi triển trong nửa giây hắn có thể phân một phiến cự thạch làm tám phần. Lôi Kích khi luyện bằng cự kiếm cũng có tốc độ đâm ra cực nhanh, hắn trong một giây có thể xâu được hơn hai mươi phiến lá.

Tốc độ di chuyển bằng Lưu Thủy bộ của hắn cũng đạt đến viên mãn, tiếp theo muốn mạnh hơn phải kiếm phần sau của môn bộ pháp này. Tam Bộ Di thì lại tiếp cận giới hạn của cơ thể, hắn khi này vẫn chỉ dùng được tối đa 5 nhịp liên tục. Khoảng cách thuấn di lên đến hơn 7m, có điều sau khi dùng 5 nhịp vẫn mất thời gian hồi và nếu sự dụng liên tục thì càng lần sau càng dùng được ít, hạn chế này hắn vẫn không khắc phục được. Theo hắn thấy nếu vẫn không tiến bộ thì chỉ cần tu vi tăng lên thì môn bộ pháp này sẽ phế dần. Vì khi đó đối thủ của hắn tu vi cũng cao nên công kích sẽ có diện rộng hơn, mà nếu chỉ dùng được vài lần rồi mấy lần sau chỉ chạy được vài mét thì không còn nhiều hiệu quả. Thế nhưng hắn cũng chưa từ bỏ tu luyện vì thấy môn di biến khinh công này hợp với bản thân nên dự tính vào Nội Môn sẽ kiếm cách khắc phục sau.

Gần sáu tháng qua, Liễu Thiên đa phần chỉ tu luyện Thể thuật và việc tập trung tài nguyên hấp thụ thổ căn khiến tu vi của hắn chỉ tăng tiến rất ít. Tính ra đan điền của hắn chỉ mở rộng bằng một thành so với đan điện cực đại mà thôi, kết quả này so với trước kia chậm hơn nhiều nhưng cũng trong dự tính của hắn. Vì đến hôm nay vấn đề Thổ căn đã tạm thời được giải quyết, ngày mai tiến nhập Nội Môn có trợ cấp mới hắn sẽ tập trung vào tu luyện công pháp và tăng tiến tu vi.

Nói vậy cũng có nghĩa là hôm nay chính là ngày cuối cùng Liễu Thiên ở Ngoại Môn. Hắn đã thu xếp đi thăm Hứa Vĩnh Thiên, Thượng Quan Định, mấy vị chấp sự Tần Long, Hướng Kha, cùng với đó là thăm qua mấy nơi hắn hay đến trong hai năm qua. Cuối cùng thì hắn lại đi lên cái mái nhà này, đây chính là nơi hắn hay đến nhất khi buồn, dạo gần đây thì hay lên đây ăn tối cùng Công Tôn Yến. Lần này, có chút khác biệt, hắn lên đây không vì buồn, không phải ăn uống mà hắn lên đây vì muốn nhìn lại một lượt tất cả Ngoại Môn.

“Ở lâu một chỗ có chút quen thuộc, thế nhưng mọi người đi hết thì mình cũng nên đi thôi!” Liễu Thiên đứng trên mái nhà nhìn ra quang cảnh phía xa, từng hình ảnh từ khi mới vào tông môn tu luyện hiện về, cuối cùng khi nghĩ đến đám người Hà Minh, Tằng Nhất thì không khỏi mỉm cười nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp.

Tiếp đến, Liễu Thiên đứng đó thần ra, trong đôi mắt xa xăm như đang lưu luyến cũng như đang muốn khắc ghi khung hình này lại.

“Đi thôi!” Thêm một lúc hắn mỉm cười nói rồi liền quay người nhảy xuống.
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi