Chương Trước/197Chương Sau

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 24: Tên Nó Là Bạch Nhật Phi Kiếm!

Yên Phong Lĩnh.

Trận chiến vẫn đang diễn ra, lợi thế hầu như nghiêng về phía Bạch gia. Một trăm cao thủ Bạch gia võ công cao cường, nghiền ép hoàn toàn đám mã tặc lâu la của Nhiêu Phong Trại.

Hạc Tiên sinh vẻ mặt khó coi, hắn không ngờ bẫy rập thiết kế được xem là diệt sát hoàn toàn con tin và người Bạch gia. Không ngờ, chỉ một khắc không kém, tình thế đảo ngược hoàn toàn.

Nét mặt Hạc Tiên Sinh lúc trắng lúc xanh, bắt đầu giận dữ nhìn chầm chầm vào Phương Triết và con sủng thú bên cạnh.

Lúc này hắn thực sự nghiêm túc. Hắn giơ tay hướng lên trời, sau đó khẽ xoay tròn.

Phương Triết nhìn động tác của Hạc Tiên Sinh biến hóa, hắn liền ra hiệu Bạch Nhất Đảm trưởng lão chuẩn bị ứng phó. Một trăm cao thủ Bạch gia bắt đầu tản ra, và dùng khiên chống lên bầu trời.

Thình lình, một loại tiếng nổ “ầm ầm” vang lên, những quả cầu lửa to bằng đầu người trên trời bổ xuống, như những cơn mưa. Chúng liên tục bổ xuống chừng mười hô hấp mới dừng lại.

Vì có phòng bị, một loạt quả cầu lửa bị chia nhỏ lực lượng, nên các cao thủ Bạch gia không hề khó khăn để chống đỡ. Hơn nữa, khiên kháng hỏa cũng được thiết kế chịu được sức nóng, nên hầu như không ai bị thương.

Trường hợp không phòng bị, có lẽ, toàn quân bị diệt là một chuyện chắc chắn xảy ra.

Sau đợt tấn công dồn dập, khói mù tản ra. Hiện ra tràn cảnh không người bị thương. Vẻ mặt Hạc Tiên Sinh vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ “Lạc Nhật Chi Địa”, chiêu thứ hai trong Khống Hỏa Thuật lại vô tác dụng với bọn người phàm.

Chiêu này, đã từng diệt sát hơn trăm người, hơn một ngàn người, thậm chí là đồ sát cả một thôn làng. Hắn bắt đầu đổ mồ hôi, vì chiêu vừa rồi đã tổn hao rất nhiều tinh khí thần của hắn.

Hắn thở dốc một hồi, chưa kịp định thần thì một loại phi kiếm lao về phía hắn. Tốc độ vô cùng nhanh, nhanh hơn những mũi tên phát ra.

Hạc Tiên Sinh dễ dàng nhé được vài phi kiếm, sau đó dùng hỏa thuật cản trở các phi kiếm tiếp cận mình. Do nhiều phi kiếm tấn công liên tục, Hạc Tiên Sinh bị một phi kiếm xé một đường trên khuôn mặt, cắt đứt một miếng da mặt, máu tươi tràn ra.

Hắn hốt hoảng, nhìn về kẻ đang điều khiển phi kiếm là tên tiểu tử Phương Triết, sau đó sững sờ lắp bắp “Ngươi là người Đạo Viện?”

Phương Triết không nghe rõ lời Hạc Tiên Sinh nói, nên cũng không dừng lại tấn công.

Tám mươi phi kiếm đột nhiên hướng lên bầu trời, bay vút lên càng lúc càng cao sau đó rơi xuống, đến một độ cao nhất định. Chúng lập tức hướng Hạc Tiên Sinh phóng tới. Đây là chiêu “Kiếm Trúc Phi Thiên” mà Phương Triết tự lĩnh hội trong quá trình luyện tập.

Hạc Tiên Sinh cảm giác không ổn, liền nhanh chóng phi thân sang vị trí khác cách trăm trượng. Hắn vừa né được, phía sau nổ ra một tiếng kinh thiên động địa, tám mươi phi kiếm bổ xuống như một đoàn thiên lôi giáng xuống, chúng bổ ra một cái hố thật to, uy lực vô cùng khủng khiếp.

Hạc Tiên Sinh kinh hoàng nhìn lại, hắn nếu không tránh kịp chiêu vừa rồi, hắn chết định.

Hạc Tiên Sinh không nhẫn nhịn nữa, hắn bắt đầu cười lớn lên, hắn gầm thét “Là các ngươi ép ta đồng quy vu tận!”

Hắn nói xong, liền gấm thét dữ dội. Hắn đang vận dụng tất cả tinh khí thần của hắn, sử dụng chiêu thứ ba “Tam Hỏa Phong Sát”. Chiêu thức này, hầu như sẽ rút cạn sinh khí hắn và tạo ra ba quả cầu lửa tuyệt sát.

Đó là lý do hắn nói đồng quy vu tận là không sai.

Phương Triết nhìn ba quả cầu lửa to chừng ba xích đỏ rực. Sức nóng hầu như áp đảo toàn trường. Nét mặt Hạc Tiên Sinh vô cùng thống khổ, dường như để sử dụng chiêu này, đã vượt quá sức chịu đựng của lão.

Lão căm hận nhìn Phương Triết, đây chính là kẻ đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của lão. Nếu không có thủ đoạn của kẻ này, lão làm sao mà thua được.

Lão quát lên một tiếng, sau đó phóng hai quả cầu về hai hướng khác nhau. Một hướng về đám thôn dân, một hướng về Phương Triết. Khí thế áp súc vô cùng khủng khiếp.

Phương Triết nhìn tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, hắn nhanh chóng phóng thích toàn bộ khí lực khống chế mười tấm khiên kháng hỏa trong tay các hộ vệ. Mười tấm khiên nhanh chóng xếp lại tạo thành một tấm chắn khổng lồ che chở lấy thôn dân, đối kháng trực tiếp với quả cầu lửa.

Một tiếng nổ “ầm” vang lên, nổ tung mười tấm khiên và bị đánh bay tán loạn. Quả cầu lửa cũng bị làm yếu đi, lúc này đám cao thủ Bạch gia mới chống đỡ được.

Phương Triết cảm giác an tâm, sau đó phun một ngụm máu, lúc này trước mặt hắn, quả cầu lửa thứ hai hầu như chỉ cách hắn một gang tay. Sức nóng hầu như đã đốt cháy làn da hắn. Thình lình, hắn cảm giác cơ thể mất đi sức khống chế, bị một lực đẩy to lớn đánh hắn văng ra một khoảng cách năm mươi trượng.

Hắn chật vật đứng dây, phát hiện sau lưng hắn. Vách đã bị móc ra một lỗ khổng lồ, với một mảng tối đen do bị đốt cháy.

Phương Triết nhìn xung quanh, hắn không biết ai vừa rồi đã cứu hắn. Nếu không có lực đẩy, đánh hắn văng ra khỏi quả cầu lửa, hắn đã bị quả cầu lửa đốt cháy thành tro bui.

Hạc Tiên sinh đứng nhìn hai quả cầu lửa tiêu thất, trong lòng lão nổi lên một tia hốt hoảng. Hắn trong tay chỉ còn một lần tấn công duy nhất, nếu lại thất bại, hắn liền mất đi sức chiến đấu. Còn tên đệ tử hắn, đã đi bảo vệ Phong trại chủ, đề phòng trường hợp đột biến xảy ra.

Lão cảm giác bắt đầu hối hận, hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Nếu lão không rời đi Đông Hải, lão vẫn là bá chủ một phương.

Lão cười thảm một hồi, sau đó cắn chặt răng hét lên “Tiểu tử, nếu có gan thì đỡ chiêu cuối cùng cả ta!”

Lão nói xong, không chút do dự phóng quả cầu cuối cùng về hướng Phương Triết. Quả cầu lửa đi được nửa đoạn đường thì đổi hướng sang đám người dân làng. Lão không muốn giết Phương Triết, mà chủ yếu tấn công dân làng để tìm cơ hội thoát thân.

Phương Triết thấy vậy, liền phóng tám mươi thanh phi kiếm lên trời, lấy tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào quả cầu lửa. Tám mươi thanh phi kiếm tạo thành một phản lực cực lớn, đâm vào quả cầu, tạo thành một lực chấn động làm quả cầu lệch hướng. Quả cầu đâm sầm vào khu rừng, đốt cháy một cả một bìa rừng.

Nhân cơ hội đó, tay khác Phương Triết điều khiển Bạch Nhật Phi Kiếm trong sát na, cắt qua cổ lão Hạc Tiên Sinh. Lão thẫn thờ không hay biết bản thân đã dính chiêu, chỉ sau hai hô hấp. Lão ngã nghiêng sang một bên, rơi xuống đất.

Toàn trường yên lặng trong phút chốc, sau đó mọi người bắt đầu ngồi xuống thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cách một khoảng cách xa chừng một trăm trượng. Có hai bóng người âm thầm quan sát, một vị tiểu cô nương và một vị đại hán tử. Nét mặt tiểu cô nương thì vô cùng thích thú, không giấu được vẻ vui mừng. Còn vị hán tử kia khẽ cười, phong thái cực kỳ ung dung, tự tại. Hắn chính là Bạch Kinh Thiên, Bạch gia chủ.

Bạch gia chủ đã âm thầm quan sát từ đầu đến cuối trận chiến. Người ra tay cứu Phương Triết vừa rồi, cũng là hắn.

Hắn mỉm cười thì thầm “Tiểu tử này đúng là phi phàm!”

Cùng lúc đó, Phong Nha Động.

Tình huống đột biến khi có sự xuất hiện của đệ tử Hạc Tiên Sinh, Hạc Âm. Bạch Vi Nhất vì không có phòng bị nên bị ám toán, may mắn có hộ vệ chống đỡ nên không bị thương nghiêm trọng.

Hạc Âm tiêu sái đứng bên cạnh Phong trại chủ, hắn phe phẩy quạt. Điệu bộ như thể, có hắn rồi thì mọi thứ sẽ ổn không cần lo lắng.

Bạch Vị Nhất nhìn về hướng Phong trại chủ, sau đó chậm rãi nói “Bạch gia vốn không muốn gây khó dễ người trong thiên hạ. Bạch gia ta là gia tộc tránh đời, ít khi nhúng tay vào giao tranh trong giang hồ. Vì vậy người trong thiên hạ cho rằng Bạch gia đã không còn chỗ đứng trong Văn Lang Châu!”

Phong trại chủ nghe Bạch Vi Nhất nói nhiều thứ lạ lẫm, không hiểu được nội dung nên hắn phì cười mỉa mai “Ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế? Cái gì là Văn Lang Châu?”

Bạch Vi Nhất cười hiểm, sau đó tại vị trí lão đang đứng chỉ còn là khoảng không. Phong trại chủ giật mình, cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Từ khi nào, một thanh đoản kiếm đã đâm xuyên qua ngực hắn.

Bạch Vi Nhất trưởng lão đứng bên cạnh, rút nhẹ đoản kiếm ra. Sau đó liếc nhìn sang Hạc Âm, nhẹ giọng nói “Tiểu tử, ngươi có mười hô hấp cơ hội!”

Hạc Âm bên canh, không suy nghĩ nhiều. Nét mặt cao ngạo của hắn đã không còn, mà là một vẻ hoảng sợ vô cùng. Hắn giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là cầu sinh.

Hắn không nhiều lời, lặng lẽ dùng thủ đoạn biến mất không thấy dấu vết.

Bạch Vi Nhất trưởng lão thở ra một hơi trọc khí, tự mình than hở “Chỉ mới vận dụng Vân Trung Bộ một hô hấp, đã mệt mỏi như vậy. Đúng là già thật sự rồi!”

Phía trên lầu hai Phong Nha Động, Bạch Hàn trưởng lão lúc này cũng đã khống chế toàn cục. Hơn năm trăm tên cung thủ đã bị cầm xuống.

Bạch Vi Nhất nhìn thi thể Phong trại chủ đang nằm bất động. Hắn không ngờ hắn, một đại trại chủ Nhiêu Phong Trại hoành hành mấy chục năm, lại bị miễu sát nhanh gọn như vậy, hắn chết không cam tâm.

Bọn mã tặc lâu la nhìn trại chủ chết không kịp phản kháng cũng buông vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng. Bọn chúng chỉ là lâu la, lính đánh thuê. Sống mới là vương đạo.

Bọn Nhiêu Phong Trại lâu la đầu hàng, sau đó phối hợp với hơn năm trăm lính Bạch gia bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Trận chiến này, Bạch gia chiến thắng hoàn toàn áp đảo.

Thực lực Bạch gia trong lòng bọn mã tặc vô cùng đáng sợ, đặc biệt là Bạch Vi Nhất trưởng lão. Lão nhìn như vô hại, hiền lành, nhưng khi xuất thủ thì Phong trại chủ - một mãnh nhân chân chính, khí thế vô cùng lại dễ dàng bị lão miễu sát một cách không phản kháng.

Bên ngoài Phong Nha Động, ánh mặt trời đã lên cao. Bạch Vi Nhất trưởng lão giao cho Bạch Hàn thu dọn tàn cuộc, một mình lão hướng Yên Phong Lĩnh tụ hợp cùng Bạch Nhất Đảm và Phương Triết.
Chương Trước/197Chương Sau

Theo Dõi