Chương Trước/281Chương Sau

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 277: Quỷ Quật Quỷ Quyệt

Rời khỏi Cô Độc Thành, Lữ Kiếm Bình chỉ dẫn Phương Triết thẳng hướng tây bắc đi chừng hai nghìn dặm. Nơi đó đã thuộc phạm vi U Linh Sâm Lâm cho nên toàn cảnh bao trùm là một màn đêm với ánh sáng le lói.

Nơi này cảnh vật được chiếu sáng chủ yếu bởi nhiều loại hoa tự phát quang, với nhiều loại quang thạch và sinh vật phản chiếu tạo nên một tràn cảnh đẹp mắt.

Tới khu vực này, Phương Triết thu Lưu Quang Kiếm lại theo sau Lữ Kiếm Bình đi sâu vào một khu rừng đầm lầy.

Từ khu rừng đầm lầy, tiếp tục men theo một sườn núi trập trùng mới đến được một Quỷ Quật. Quỷ Quật này có nhiều cột đá dựng đứng, giống như trước kia nơi đây là một tòa cung điện đã bị sụp đổ.

Từ bên ngoài có thể nghe thấy từng cơn cuồng phong từ bên trong lộng gió ra bên ngoài. Thêm vào đó không khí ẩm thấp, lạnh lẽo.

Lữ Kiếm Bình chỉ tay về phía một cửa động bao trùm là một mảng tâm tối. Hắn nói “Đó là lối vào Quỷ Quật, Bạch sư thúc cẩn thận!”

Phương Triết một bên gật đầu, hắn cũng nhìn thấy dấu vết giao tranh khu vực này. Xung quanh vẫn còn lưu lại nhiều bộ hài cốt dù thi thể chỉ mới chết vài ngày. Điều này nói lên, nơi này có hung thú cũng như sinh vật hung ác sinh sống.

Phương Triết thấy vậy, từ tốn nói “Ngươi đi trước dẫn đường!”

Lữ Kiếm Bình chảy mồ hôi, hắn lấy ra một cây đuốc thắp sáng rồi dẫn đầu đi thẳng vào bên trong.

Lối vào Quỷ Quật chỉ chừng năm xích, đủ cho hai người đi vào cùng một lúc.

Bên trong tỏa ra nhiều mùi xú khí từ thi thể vô cùng khó ngửi. Người bình thường đi vào Quỷ Quật này chắc chắn chỉ có con đường chết.

Phương Triết theo sau Lữ Kiếm Bình men theo thông đạo đi xuống tầng hầm. Hai bên vách đá mọc đầy rong rêu, kèm theo hơi ẩm không ngừng tỏa ra.

Tính toán thời gian, bọn họ đã đi xuống Quỷ Quật một đoạn thời gian gần một canh giờ. Đoạn đường bọn họ đi qua cũng hơn năm dặm đường. Nói lên Quỷ Quật này có quy mô vô cùng lớn.

Vấn đề là một đoạn đường dài như vậy, bọn đi qua không gặp bất cứ trở ngại nào.

Khi Lữ Kiếm Bình dẫn Phương Triết, Tiểu Mạn và Man Thiếu đến một đại sảnh to lớn, với không gian khoáng đãng.

Đối diện bọn họ, có thể nhìn thấy một tế đàn trên một đài cao. Tại vị trí tế đàn có lưu lại một vật. Vật này có hình một đoản côn chừng hai gang tay với hai đầu sắc nhọn được đặt trên một cái giá.

Trên thân đoản côn có đường vân màu hoàng kim, mặc dù cũ kỹ nhưng vẫn ánh lên một tia quang mang. Nhìn sơ có thể suy đoán, đó là một vật không tầm thường.

Lữ Kiếm Bình dừng lại, hắn dùng một thỏi đá ném vào phạm vi gần tế đàn. Thình lình xuất hiện một dao động ở không gian trước mặt. Tiếp theo thỏi đá chấn nát, hóa thành tro bụi.

Trong sát nat đó, Phương Triết có thể nhìn ra. Thỏi đá đó bị hàng vạn sợi tơ cực kỳ nhỏ cắn xé hóa thành tro bụi. Đẳng cấp này, dưới Ngũ Phẩm chạm vào khó mà thoát thân được.

Hắn lấy ra Thủy Lăng Kính tra xét một phen.

Hai mắt hắn nhất thời sửng sốt.

Từ khi bước đến thông đạo để đi vào Quỷ Quật. Bên ngoài một trụ đá, còn sót lại một vết tích với nét chữ nguệch ngoạc của ai đó lưu lại. Mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn vẫn có thể đọc được hai từ. Đó là “Quỷ Quyệt...”.

Hắn suy đoán đó có thể là một lời cảnh báo, cũng có thể là danh tự của Quỷ Quật này. Nên sự đề phòng đối với nơi này tăng lên. Đó là lý do hắn để Lữ Kiếm Bình dẫn đường.

Lúc này, thông qua Thủy Lăng Kính. Hắn phát hiện một thứ sinh vật mà mắt thường không nhìn thấy được.

Những sợi tơ vừa rồi chấn nát thỏi đá đó là những sợi tóc vô cùng mỏng manh và sắc bén. Những sợi tóc này nối với một cái đầu giống như đầu một nữ nhân ở phía sau tế đàn.

Đặc biệt là, tên Lữ Kiếm Bình này đã chết.

Thủ đoạn ẩn giấu này vô cùng đặc thù, nên từ khi gặp lại ở Cô Độc Thành. Hắn phát hiện có điều không đúng, nhưng vẫn cố gắng trấn định. Hắn mới dừng đến quảng trường mà theo tên này đến Quỷ Quật.

Bên ngoài Lữ Kiếm Bình chẳng qua chỉ là một lớp da lông, bên trong ẩn giấu một sinh vật không có hình thể. Hình dạng như một loại dịch nhầy.

Tiểu Mạn một bên mỉm cười “Đại ca ca lúc này nhận ra rồi sao?”

Hắn sửng sốt, Tiểu Mạn sớm phát hiện ra nhưng nàng ta không hề cho hắn biết.

Nàng ta cười khúc khích nói “Nói rồi, làm sao để cho đại ca ca ngạc nhiên được”

Nàng nghiêm tục lại giải thích “Thủ đoạn đoạt rút nhục dục, xương cốt này được gọi là Ma Chước. Thủ đoạn này rất tàn nhẫn, mặc dù là Yêu Tộc nhưng Tiểu Mạn vẫn ít khi được nhìn thấy”

Man Thiếu một bên phụ họa “Ta cũng lần đầu gặp trường hợp này… ở Man Tộc, thủ đoạn này bị liệt vào Cấm Thuật. Người nào lén học đều bị xử tử…”

Tiểu Mạn tùy tiện nói “Nếu nơi này mà có một Quả Đầu Ác Phụ thì khó mà dây dưa được lâu…”

Phương Triết “a” lên một tiếng, hắn lặp lại “Một Quả Đầu Ác Phụ sao? Lợi hại lắm sao?”

Tiểu Mạn khựng lại, vừa rồi nàng chỉ nói đùa. Đây chẳng qua là một loại điển tích ở quê nhà nàng. Câu chuyện này thường đem ra kể để hù dọa những hài tử để cho bọn chúng biết sợ hãi mà ngoan ngoãn.

Nàng nghe giọng điệu đại ca ca nói chuyện, như thể lời nói tùy tiện vừa rồi là sự thật.

Nàng nghiêm túc lại nói “Đại ca ca…. xác định chứ?”

Phương Triết gật đầu.

Lữ Kiếm Bình lúc này chờ đợi tình huống phá giải Trận Pháp bảo vệ. Đối với hắn mà nói, đó chính là một lớp bảo vệ chứ không phải là những sợi tóc của một ác phụ.

Trên hết, bản thân hắn đã bị một sợi tóc của ác phụ bắt lấy. Chỉ cần hắn động đậy, lớp da bên ngoài chắc chắn sẽ bị xoắn nát.

Phương Triết âm thầm truyền âm cho Tiểu Mạn “Tiểu Mạn giúp ta đoạt thanh đoản côn đó!”

Tiểu Mạn cân nhắc một lúc mới gật đầu.

Lúc này, hắn mới nhìn sang Lữ Kiếm Bình với một sự tiếc nuối. Hắn chậm rãi nói “Lữ sư huynh… thứ lỗi!”

Nói xong, hắn đặt một tay sau lưng Lữ Kiếm Bình, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức hắn chỉ có thể trở mắt ra nhìn mà không thể phản kháng.

Phương Triết chỉ dùng một chưởng không quá mạnh, đánh Lữ Kiếm Bình về phía tế đàn. Nơi được những sợi tóc vô cùng mỏng manh bảo vệ.

Bất quá vị trí Lữ Kiếm Bình di chuyển không phải trực tiếp lao về phía tế đàn, mà chỉ lướt qua một bên. Những sợi tóc mỏng manh không nhìn thấy bằng mắt thường truy theo Lữ Kiếm Bình.

Một sợi tóc trước đó đã bị cắm lên người Lữ Kiếm Bình phát tác, kéo hắn trở lại. Hơn một vạn sợi tơ mỏng manh nhanh chóng cắn xé toàn bộ cơ thể Lữ Kiếm Bình.

Khi lớp da bên ngoài không còn, chỉ còn lại một đống dịch này rơi xuống. Những sợi tơ cũng không bỏ qua, trực tiếp lao tới đống dịch nhầy như một cơn lốc, rồi thổi bay sạch sẽ không chừa chút gì trên mặt đất.

Sau khi đã truy sát kẻ xâm nhập, những sợi tơ rút trở về vị trí ban đầu ở tế đàn. Lúc này, bên phía tế đàn đã mất đi một vật.

Những sợi tơ bỗng chốc rung động, kèm theo là dư chấn lan tỏa ra xung quanh. Những sợi tơ không ngừng run rẩy cho đến khi từ phía sau tế đàn phóng xuất ra một quả đầu của một ác phụ. Sắc mặt đầy sự hung ác.

Quả đầu rống giận, gầm rú lên khiến toàn bộ tế đàn chấn động. Sau một lúc thì hoàn toàn sụp đổ.

Từ trong đống đổ nát, quả đầu của ác phụ nhìn theo phương hướng của ba kẻ xâm nhập vào Quỷ Quật, đoạt lấy vật vô cùng quan trọng đối với nó. Nó lại rống giận lên một hồi, âm thanh vang dội tứ phương.

Trước đó, nhân cơ hội những sợi tóc tấn công Lữ Kiếm Bình.

Tiểu Mạn vận dụng những sợi tơ của bản thân. Thủ đoạn này linh hoạt, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả những sợi tóc của ác phụ.

Cho nên vừa mất đi sự bảo vệ, Tiểu Mạn nhanh chóng đoạt lấy đoản côn rồi cùng Phương Triết, Man Thiếu rời khỏi Quỷ Quật. Tốc độ có thể nói là nhanh nhất có thể.

Phương Triết cầm trong tay đoản côn, không biết là vậy gì nhưng lần đầu tiên chạm vào. Cảm giác như có một tia điện, khiến toàn thân hắn bị chấn động.

Tiểu Mạn vốn am hiểu nhiều tin tức ở Quỷ Vực nhưng cũng không biết rõ đồ vật này là gì. Công dụng thế nào, nhưng bởi vì đại ca ca thích, nên nàng ta mới phối hợp đoạt lấy.

Trong lòng Phương Triết dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn đoạt bảo, cảm giác đúng là quá kích thích.
Chương Trước/281Chương Sau

Theo Dõi