Chương Trước/8Chương Sau

Thiết Hồn Ảnh

Chương 7: Sát Cơ Trong Dây Đàn

Mắt lóe dị quang, Thủy Tri Hàn nhìn chằm chằm vào Dư Thu Ngôn.

"Chắc cậu đã biết lai lịch của Hoa Tiễn Lệ rồi!"

Dư Thu Ngôn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nói: "Ta chỉ đoán được một chút nhưng không dám khẳng định."

Sau đó, y lại khẽ thở dài.

"Nghe Tổng quản nói vậy, ta đã có thể khẳng định rồi."

Thủy Tri Hàn ngẩng đầu nhìn trời, sau khi trầm ngâm suốt nửa tuần hương mới chậm rãi nói: "Ta sẽ rời đi ngay bây giờ, mọi chuyện ở đây giao cho Dư thần bổ phụ trách. Lỗ đại nhân có thể trở về với thân phận của mình được rồi..."

Sau đó, hắn lại nhìn về phía bức bình phong.

"Ta có cảm giác, kẻ địch sẽ ra tay trong cuộc ước hẹn ở Ninh Công Chúa vào ngày mai, hẳn là tiên sinh đã biết nên làm thế nào rồi!"

Sau một hồi tĩnh lặng, phía sau bức bình phong lại vang lên giọng nói lạnh lẽo vừa rồi: "Xin Tổng quản hãy yên tâm, cho dù không thể một lưới bắt gọn kẻ địch nhưng ta nhất định sẽ đảm bảo cho Lỗ đại nhân được an toàn."

Dư Thu Ngôn không ngờ Thủy Tri Hàn lại tin tưởng mình như vậy, trong lòng trào dâng vô số cảm xúc. Thủy Tri Hàn tuy là một kẻ kiêu hùng tà đạo nhưng lại có khí độ hết sức phi phàm cùng phong phạm của một bậc tông sư. Y thầm thở dài một tiếng, chắp tay hỏi: "Thủy Tổng quản muốn đi đâu vậy?"

Thủy Tri Hàn trầm ngâm nói: "Ta nhất định phải đi truy sát Hoa Tiễn Lệ. Nếu để hắn trở về Phiên Thiên lâu, gọi Hoa Khứu Hương ra, rồi lại mời thêm các nhân vật của bốn đại gia tộc tới trợ trận, chỉ e ngay đến Tướng quân cũng phải đau đầu."

Mọi người cả kinh, tới lúc này mới biết Hoa Tiễn Lệ là người của Phiên Thiên lâu trong "các lâu hương chủng". Phiên Thiên lâu là gia tộc thần bí nhất trong bốn đại gia tộc, đời đời đơn truyền, mỗi khi xuất hiện trên giang hồ ắt có người đẹp kề bên. Truyền nhân đời trước của Phiên Thiên lâu là Khứu Hương công tử, một nhân vật hết sức phong lưu tiêu sái. Mọi người nhớ lại dáng vẻ của Hoa Tiễn Lệ hôm trước, nghĩ bụng y thực rất có phong thái của phụ thân, rồi thầm gật đầu.

Bốn đại gia tộc tuy có ân oán với nhau nhưng khi ứng phó với người ngoài lại luôn đồng lòng nhất trí. Lúc này, Thủy Tri Hàn đã bị nội thương, Hoa Tiễn Lệ hẳn cũng bị thương không nhẹ, nếu y trở về Phiên Thiên lâu, bẩm báo việc này với phụ thân Khứu Hương công tử, nói không chừng bốn đại gia tộc sẽ liên thủ kéo tới, đến lúc đó cho dù dưới tay Minh Tướng quân có rất nhiều nhân tài kiệt xuất nhưng khi phải đối mặt với bốn đại gia tộc thần bí nhất trên giang hồ, e là sẽ lành ít dữ nhiều, khó mà chống nổi. Do đó, Thủy Tri Hàn mới quyết định bỏ qua việc ở nơi này, một lòng đi truy sát Hoa Tiễn Lệ.

Dư Thu Ngôn biết Thủy Tri Hàn xưng hô với mình bằng chức quan như thế, thứ nhất là không cho phép cự tuyệt, thứ hai là muốn khiến đám người Lỗ Thu Đạo, Lưu Khôi không dám trái lệnh, thế là y bèn thu lại những tâm tư phức tạp trong lòng, nghiêm túc nói: "Ngày nào Dư Thu Ngôn còn làm quan, ngày đó sẽ chỉ biết tới triều đình, không biết tới giang hồ, xin Tổng quản hãy yên tâm!"

Lỗ Thu Đạo và Lưu Khôi tuy còn có lòng không phục nhưng thấy y lấy ra tấm lá chắn triều đình thì cũng không còn gì để nói.

Thủy Tri Hàn nghe Dư Thu Ngôn bày tỏ thái độ như vậy thì rất hài lòng, lập tức xoay người rời đi, sau nháy mắt đã ở cách xa mấy trượng nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vọng bên tai mọi người: "Ít thì hai ngày, nhiều thì năm ngày, ta nhất định sẽ quay về cùng các vị tới phủ tướng quân nhận công lĩnh thưởng."

Nghe Thủy Tri Hàn nói với giọng trung khí tràn đầy như thế, biết rằng tuy hắn bị nội thương nhưng không có gì đáng ngại, Dư Thu Ngôn không khỏi thầm thở dài.

"Mọi người đi nghỉ sớm một chút, ngày mai cũng không cần để tâm tới ước hẹn bốn người của Lâm Vân tiểu thư nữa, cùng đi cả đi!"

Cả đám người đều rời đi, Dư Thu Ngôn vẫn ở đó, nghĩ về nhân vật thần bí phía sau bức bình phong. Hắn sẽ dùng thân phận gì để đi phó ước đây? Sau khi ngưng thần quan sát, y phát hiện phía sau bức bình phong sớm đã chẳng còn ai. Y biết người này mới thực sự là quân cờ cuối cùng mà Thủy Tri Hàn lưu lại, còn mình chẳng qua chỉ là con rối đứng ở ngoài sáng mà thôi.

Trong tòa hoa lâu Ninh Công Chúa, khắp bốn bề réo rắt tiếng đàn ca, năm người Dư Thu Ngôn, Lỗ Thu Đạo, Lưu Khôi, Lôi Kinh Thiên và Cát Xung cùng rảo bước đi vào. Thủy Tri Hàn vốn có vẻ ngoài rất giống Lỗ Thu Đạo, chỉ nhiều hơn ba chòm râu dài, lúc này Lỗ Thu Đạo đã dán vào cằm ba chòm râu để trở lại là mình, tuy thiếu cái khí độ của Thủy Tri Hàn nhưng thoạt nhìn cũng khá giống.

Ninh Thi Vũ bước ra ngoài nghênh đón. Dư Thu Ngôn cười sang sảng, nói: "Tả tiên sinh không may bị nhiễm phong hàn, Lưu Tri huyện và hai vị huynh trưởng Lôi, Cát thì đều một lòng muốn đến nghe tiếng đàn của Lâm Vân tiểu thư thêm lần nữa, cho nên đành làm những vị khách không mời, mong Ninh cô nương hãy nói giúp cho!"

Ninh Thi Vũ nhìn lướt qua khuôn mặt Dư Thu Ngôn, đoạn cười vang, vẻ yêu kiều.

"Thường ngày ta muốn mời các vị đại nhân còn chẳng được ấy chứ, yên tâm, ta nhất định sẽ giải thích thật kĩ với Lâm Vân cô nương. Xin các vị hãy vào trong trước đi!"

Bước vào đại sảnh, mọi người lần lượt ngồi xuống. Lỗ Thu Đạo ngồi ở ghế chính giữa, bốn người còn lại chia ra ngồi hai bên trái phải. Ninh Thi Vũ cáo lỗi một tiếng, sau đó bèn đi mời Lâm Vân.

Dư Thu Ngôn thoáng cảm nhận được một tia giá lạnh nhưng lại không phát hiện thấy xung quanh có động tĩnh gì, thứ cảm giác vụt thoáng qua đó khiến y không khỏi rùng mình hoảng hốt. Y biết nhân vật thần bí kia đã ẩn nấp ở một chỗ nào đó, trong lòng hết sức kinh ngạc, người này đến vô ảnh đi vô tung, hơn nữa còn có ý chí kiên định, để đạt được mục đích bảo vệ Lỗ Thu Đạo mà nguyện lòng ẩn mình vào một góc giữa đêm trăng đẹp thế này, quả thực vô cùng đáng sợ!

Chợt nghe thấy tiếng Ninh Thi Vũ thấp giọng nói chuyện với người nào đó ở bên ngoài hành lang rồi rèm cửa được vén lên, Lâm Vân tay cầm đàn cổ, mặt đeo khăn sa chậm rãi đi vào. Lúc này nàng che khăn kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt, trên người vẫn vận bộ đồ màu xanh lam bó sát, càng tôn lên thân hình yểu điệu, thướt tha. Sau khi bước vào trong sảnh, nàng "hừ" lạnh một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghế của Lỗ Thu Đạo, nhưng không thấy nha hoàn Thanh Nhi hầu hạ cạnh bên.

Dư Thu Ngôn cười, hỏi: "Hôm nay Thanh Nhi không tới tung súc sắc sao?"

Lâm Vân chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ thấp giọng đáp: "Hôm nay Thanh Nhi hơi mệt, không thể tới đây. Thiết nghĩ các vị đại nhân đã thất tín với ta trước, ta cũng chẳng cần dự tiệc cùng các vị, chỉ đàn một khúc là đủ rồi."

Lỗ Thu Đạo tuy biết rõ hôm nay không nên nói nhiều nhưng vẫn không kìm được mà cất tiếng: "Chỉ cần được nghe tiếng nhạc tiên của Lâm Vân tiểu thư, cho dù có là nơi núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không thất tín."

Lưu Khôi sợ người khác nghe ra sự khác thường trong giọng nói của Lỗ Thu Đạo, bèn vội vàng nói chen vào: "Xin Lâm cô nương bớt giận! Mấy ngày nay, lão phu đã lật xem không ít sách viết về âm nhạc, cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, cho nên mới dám mạo muội đến đây, ha ha!"

Dư Thu Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, bên tai chợt vang lên giọng nói của người thần bí kia: "Hãy cẩn thận với Ninh Thi Vũ, người này tinh thông mị thuật, hơn nữa dường như còn là một cao thủ dùng độc."

Dư Thu Ngôn không đổi sắc mặt nhưng trong lòng đã có những tính toán riêng.

Ninh Thi Vũ tha thướt bước đến giữa đại sảnh.

"Ngày mai Lâm Vân tiểu thư phải đi rồi, nếu chỉ nghe một khúc nhạc rồi tan tiệc ngay, các vị đại nhân làm sao chịu, chi bằng để nô gia dâng lên một điệu múa trước đã."

Dư Thu Ngôn vỗ tay, cười rộ.

"Ninh cô nương sao không nói sớm là còn có ngón tuyệt nghệ này, chỉ tiếc là hôm nay Tả tiên sinh không có ở đây."

Ninh Thi Vũ khẽ cười, nói: "Nô gia chỉ sợ sau khi nghe Lâm Vân cô nương gảy đàn xong, các vị đại nhân sẽ chẳng thể nghe lọt tai, nhìn lọt mắt thứ gì khác nữa."

Dư Thu Ngôn lại cất tiếng cười hào sảng.

"Không được xem Ninh Công chúa múa, không được nghe Lâm cô nương gảy đàn, ấy mới thực là điều có lỗi với bản thân."

Tiếng nhạc khẽ vang lên, Ninh Thi Vũ thả mình vào điệu múa, tựa như cành liễu đung đưa, tựa như lá sen lả lướt... Nhưng mọi người đã nghe thấy lời truyền âm của người thần bí kia, không ai là không ngầm đề phòng, chỉ sợ Ninh Thi Vũ đột nhiên tung sát chiêu. Trong đại sảnh lúc này tuy là một phen cảnh sắc mê hồn nhưng sát cơ lại tràn ngập khắp phía. Chỉ thấy Ninh Thi Vũ càng múa càng nhanh, đột nhiên xoay tròn giữa sảnh, chiếc váy dài xòe ra như một bông hoa, bờ eo thon tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể gãy rời, đầu và tứ chi đều ở trên một đường thẳng...

"Xoẹt" một tiếng, trong tay Ninh Công chúa bỗng xuất hiện một nén hương đã được thắp lửa, một làn khói xanh vấn vít bay thẳng lên trời, cùng lúc ấy, tiếng nhạc chậm rãi tan đi... Không ngờ nàng ta lại không nhân cơ hội này mà ra tay!

Mọi người đều ngầm nín thở bế khí, hai người có võ công cao minh là Dư Thu Ngôn và Lôi Kinh Thiên chỉ dám cẩn thận hít vào một hơi nhỏ, sau khi phát hiện không có điều gì khác lạ bèn khẽ gật đầu. Mọi người tới lúc này mới yên tâm, nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm động.

Dư Thu Ngôn cất tiếng ngâm: "Thuyền câu ngủ ghé non tây, dòng Tương, tre Sở sáng ngày nấu ăn 1. Ninh cô nương đã thể hiện hết cái hay của điệu múa khiến tiểu tử đây cầm lòng không đậu."

Ninh Thi Vũ cười khanh khách, bàn tay vuốt nhẹ bờ vai Dư Thu Ngôn.

"Công tử quả nhiên rất biết nói chuyện, Thi Vũ xin được kính công tử một chén!"

Dư Thu Ngôn khẽ cười, nói: "Mấy ngày nay ta vẫn luôn thắc mắc chữ "Thi" và chữ "Vũ" sao có thể ở cùng nhau trong một cái tên, hôm nay được thưởng thức điệu múa tưởng như chỉ có trên trời này, ta mới hiểu căn nguyên trong đó."

Lưu Khôi cũng nâng chén, cười nói: "Ta ở thành Thiên Châu lâu như vậy, thế mà hôm nay mới lần đầu được nhìn thấy Ninh Công chúa múa, quả nhiên đẹp tựa thiên tiên. Nào, nào, nào, mọi người hãy cùng kính Công chúa một chén!" Mọi người uống cạn rượu trong chén rồi đưa mắt nhìn qua phía Lâm Vân, nhân vật chính của ngày hôm nay, đợi xem nàng ta sẽ nói thế nào.

Lâm Vân nhẹ nhàng hé cặp môi son.

"Ta không biết uống rượu nhưng xin được lấy trà thay rượu kính tỷ tỷ một chén!"

Ninh Thi Vũ nói: "Nô gia vừa hay đã chuẩn bị sẵn trà ngon Long Tỉnh, xin được lấy ra trợ hứng cho mọi người."

Một gã người hầu bước tới rót trà, hương trà tỏa ra tứ phía, quả nhiên là trà ngon. Mọi người đang định cầm chén lên uống, Dư Thu Ngôn lại chợt nghe thấy hai chữ vang lên trong tai: "Khinh... Ca!"

Dư Thu Ngôn giật mình hiểu ra, bèn giơ tay lên nói: "Khoan đã!"

Sắc mặt Ninh Thi Vũ hơi biến đổi, sau đó lại nở nụ cười.

"Dư công tử có điều gì muốn nói sao?"

Nhìn sắc mặt Ninh Thi Vũ, Dư Thu Ngôn đã hiểu ra vấn đề, trong lòng lại nghĩ tới nhân vật thần bí kia. Người này kiến thức uyên bác, quan sát tinh tế, lại có thuật truyền âm siêu phàm và sát khí lạnh băng, thân phận của hắn thực đã rất rõ ràng.

Dư Thu Ngôn nhìn Ninh Thi Vũ, trong mắt lấp lánh ánh dị quang, khẽ thở dài một tiếng.

"Cầm trung linh vận quả nhiên cao minh, chỉ đáng tiếc ngươi không biết ta hiểu rõ Trùng đại sư đến mức nào..."

Mọi người cả kinh, vội ngước mắt nhìn Ninh Thi Vũ lúc này vẫn đang tươi cười lả lướt, trong lòng bán tín bán nghi. Người này chính là Tần Linh Vận sao? Dư Thu Ngôn sao lại hiểu rõ về Trùng đại sư đến vậy?

Ninh Thi Vũ không đổi sắc mặt.

"Công tử nói gì, ta nghe không hiểu!"

"Cho trầm hương Tước Ngưng kết hợp với nước sôi Tiếu Hàn, đây chính là Khinh Ca của Trùng đại sư!"

Ninh Thi Vũ rốt cuộc đã biến hẳn sắc mặt, khóe mắt thoáng liếc qua liền nhìn thấy Cát Xung và Lôi Kinh Thiên đã chặn đứng đường rút lui của mình, còn ánh mắt vẫn không dám rời khỏi bàn tay đang cầm chặt chuôi kiếm của Dư Thu Ngôn.

"Dư công tử từ đâu mà biết được vậy?" Lời này của nàng ta rõ ràng đã gián tiếp thừa nhận bản thân mình chính là Tần Linh Vận.

Lưu Khôi đứng dậy, quát lớn: "Hay cho Ninh Công chúa ngươi, không ngờ lại giấu giếm ta lâu như vậy!"

Lỗ Thu Đạo thấy nguy cơ đã qua, trong lòng yên tâm hẳn.

"Lưu Tri huyện bất tất phải tự trách, ả Ninh Công chúa này hẳn là giả mạo." Dư Thu Ngôn cười sảng khoái.

"Ta tuy là thần bổ ngự phong nhưng lại chỉ có ba mục tiêu cần phải đích thân đi truy bắt, người thứ nhất trong số này chính là Trùng đại sư, sao ta có thể không hiểu rõ về ông ta được!"

Tới lúc này, Ninh Thi Vũ và Lâm Vân mới biết thân phận thực của Dư Thu Ngôn. Sắc mặt Ninh Thi Vũ trắng bệch, Lâm Vân thì lại cúi đầu, vẻ suy tư.

Dư Thu Ngôn lại nói tiếp: "Trùng đại sư say mê trà đạo, kiến thức về các loại dược vật lại càng thiên hạ vô song. Trầm hương Tước Ngưng và nước Tiếu Hàn vốn không có độc nhưng khi kết hợp với nhau lại có thể tạo ra một thứ chất độc khiến người có võ công bị mất hết nội lực trong vòng ba canh giờ. Vì thứ chất độc này phát tác rất chậm, cứ lẳng lặng ngấm vào Đan điền trong lúc người ta không hay biết, do đó mới có tên là Khinh Ca."

Mọi người nghe mà trợn tròn mắt, há hốc miệng, nhớ lại lúc vừa rồi, khi nhảy múa, Tần Linh Vận đã lẳng lặng thắp trầm hương Tước Ngưng lên, sau đó lại dùng nước Tiếu Hàn để pha trà. Nếu không có Dư Thu Ngôn kịp thời phát hiện, ai mà ngờ được trên thế gian này lại có lối hạ độc khó tin đến thế!

Dư Thu Ngôn khẽ thở dài một tiếng.

"Có điều, Trùng đại sư xưa nay chưa từng dùng độc, thứ Khinh Ca này chỉ được sử dụng khi luyện công. Phải biết rằng khi công lực tan hết, tiềm lực của con người sẽ bộc lộ ra ngoài, tựa như khi gặp cơn nguy cấp, chúng ta có thể phát huy trí tuệ và sức mạnh mà ngày thường không thể so sánh. Do đó, Khinh Ca tuy là chất độc nhưng lại rất ít khi xuất hiện trên giang hồ..."

Lỗ Thu Đạo thấy hiện giờ bên mình đã chiếm được thế thượng phong, Tần Linh Vận không còn đáng lo nữa, liền cảm thấy sảng khoái vô cùng.

"Tần Linh Vận ngươi còn gì muốn nói nữa không? Uổng công ngươi tìm Lâm Vân cô nương đến đây hòng đánh lạc hướng sự chú ý của bọn ta. Ôi, tiếc thay một trang tuyệt sắc lại đi làm giặc!" Dứt lời, hắn bèn cười rộ, trong lòng lại nghĩ đợi sau khi bắt được Tần Linh Vận sẽ tìm cơ hội làm nhục nàng một phen.

Lâm Vân ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn khắp mọi người trong sảnh. Từ đầu đến giờ, nàng vẫn chưa cởi khăn che mặt, mọi người chỉ nhìn thấy ánh mắt nàng trong veo, dáng vẻ đau buồn, bất giác đều thu bớt sát khí, trong lòng dâng lên nỗi xót thương. Chỉ nghe Lâm Vân khẽ nói: "Tốt xấu gì Ninh tỷ tỷ cũng mời ta đến đây, nhờ thế ta mới có cơ hội gặp các vị đại nhân. Ta không thích đao thương, đàn xong một khúc sẽ xoay người đi luôn, từ nay không hỏi tới chuyện thị phi chốn này nữa..."

Dư Thu Ngôn khẽ cười, nói: "Lâm cô nương nói đúng lắm, huống chi trên đường áp giải lên kinh ta cũng chỉ biết tới Ninh Thi Vũ chứ không biết Tần Linh Vận là ai cả."

Lời này tuy có ý thương hoa nhưng đồng thời cũng cho rằng Tần Linh Vận đã như là đồ trong túi rồi.

Không ngờ Tần Linh Vận lại ngồi luôn xuống đất.

"Thực hay lắm! Nghe Lâm cô nương đàn một lượt cũng không uổng cái tên ta."

Sau đó, nàng liền chậm rãi gỡ lớp mặt nạ da người mỏng tang xuống, để lộ khuôn mặt của một thiếu nữ mới ngoài đôi mươi. Chỉ thấy mặt nàng đẹp như tranh, da trắng như tuyết, mặt đầy anh khí, lạnh lùng cao ngạo, tuy không so được với vẻ quốc sắc thiên hương của Lâm Vân nhưng cũng là một sắc đẹp đặc biệt như băng tựa tuyết.

Mọi người thấy Dư Thu Ngôn nói vậy thì cũng không tiện có ý kiến gì. Cát Xung và Lôi Kinh Thiên vẫn đứng chắn sau lưng Tần Linh Vận, đề phòng nàng bỏ trốn. Chỉ có Dư Thu Ngôn là biết, dưới sự trông chừng của mình và Quỷ Thất Kinh, Tần Linh Vận dù có mọc cánh cũng khó mà bay thoát.

Lâm Vân đột nhiên đưa mắt nhìn Dư Thu Ngôn.

"Tiểu nữ tử vẫn còn một điều nghi vấn muốn được thỉnh giáo Dư công tử. Đương nhiên, bất kể Dư công tử đưa ra đáp án thế nào, Lâm Vân vẫn sẽ gảy đàn cảm tạ."

Dư Thu Ngôn nhìn đăm đăm vào mắt Lâm Vân, trong lòng trào lên cảm giác vô cùng quen thuộc, khẽ cười, nói: "Xin cô nương cứ hỏi! Có điều, ta không dám đảm bảo là sẽ biết gì nói nấy."

Trong mắt y thoáng lóe lên ánh thần quang.

"Bởi vì đêm hôm trước, cô nương cũng không trả lời câu hỏi của ta!" Mọi người rất ngạc nhiên, không biết hôm trước Dư Thu Ngôn rốt cuộc đã hỏi Lâm Vân chuyện gì.

Toàn thân Lâm Vân chấn động nhưng nàng vẫn chăm chú nhìn cặp mắt nóng bỏng như lửa của Dư Thu Ngôn, hồi lâu sau mới cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Công tử không cần trả lời nữa, Lâm Vân xin được gảy đàn ngay đây!"

Mọi người càng ngạc nhiên, Dư Thu Ngôn thì lại cười rộ.

"Đó là vì cô nương đã thầm hỏi và ta cũng trả lời trong lòng rồi. Chẳng hay cô nương có hài lòng với câu trả lời ấy không?"

Trong mắt Lâm Vân dần lộ ý cười, làn hơi phả ra khiến chiếc khăn che mặt khẽ bay bay, trông nàng lúc này thực vô cùng yêu kiều, quyến rũ.

"Mặc kệ có hài lòng hay không, khúc nhạc cần đàn đến cuối cùng vẫn phải đàn, việc cần làm đến cuối cùng vẫn phải làm."

Dư Thu Ngôn lòng đầy cảm khái, bèn cất tiếng ngâm: "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ!"

Lâm Vân ngâm tiếp: "Bận rộn một đời, đến chết mới thôi."

Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ về hàm ý bên trong, Lâm Vân đã ngồi ngay ngắn trở lại, mắt nhìn cây đàn, trong dáng vẻ trang nghiêm ẩn chứa một nét quyến rũ trời sinh. Đứng trước vẻ quyến rũ ấy, cho dù có là khối thép đã trải qua trăm ngàn lần tôi luyện cũng sẽ trở nên mềm nhũn...

Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn của Lâm Vân đặt hờ lên bảy sợi dây đàn, phẩy nhẹ một cái rồi lại kéo ngược về một cái, những ngón tay tựa như những con bướm tung tăng múa lượn trên dây đàn. Một làn âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên, thần thái nàng lúc này như đã hoàn toàn chìm đắm vào một thứ gì đó trong tiếng đàn, không còn chút hứng thú đối với mọi sự vật, sự việc xung quanh...

Khúc nhạc này có tên Thanh dạ ngâm, nói về một người đi một mình giữa màn đêm giá lạnh, cặp mắt y đã nhìn thấu thế gian, tấm lòng y đã hiểu rõ chốn hồng trần. Lúc này, Lâm Vân dường như đã dồn hết tình cảm của mình vào tiếng đàn khiến nó toát ra một thứ cảm giác buồn bã và cô đơn...

Tiếng đàn như dòng nước chảy vang lên không dứt, tiết tấu khi nhanh khi chậm, khi vồn vã khi nhẹ nhàng, mỗi âm tiết đều lưu lại dư vị mãi chẳng tan khiến người ta sinh lòng ngứa ngáy, hận không thể thoải mái ca vang để bày tỏ suy nghĩ trong lòng... Tiếng đàn chợt nhẹ đi, như có như không, lúc thì uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc lại the thé ngân vang khiến người ta không thể không toàn tâm toàn ý mà chờ đợi, nhấm nháp, trải nghiệm cái khung cảnh rừng sâu chim hót, suối chảy rì rào phía đằng sau mỗi âm đàn... Tiếng đàn bỗng lại trở nên dồn dập, tựa như sóng dữ vỗ bờ, cao hơn trăm trượng, giữa trời đất gió nổi mây trôi, phủ kín sương mù, đì đùng sấm chớp, tưởng như vĩnh viễn chẳng bao giờ dừng... Tiếng đàn lại chậm đi, không khí trở nên thanh tân dễ chịu, dường như giữa bầu trời đêm đột nhiên bừng lên ánh nắng, rồi gió cuốn mây tan, khung cảnh xiết bao yên bình...

Tiếng đàn lại vang lên cao vút rồi mọi âm thanh đột ngột tắt lịm... Tâm thần mọi người đều mê đắm, dường như vẫn còn đang chờ đợi tiếng đàn đã mất kia một lần nữa trở về với nhân gian...

"Tưng" một tiếng, dây đàn đứt đoạn, phản chiếu ánh đèn trong đại sảnh, tựa như một ngôi sao băng bay vụt qua giữa bầu trời đêm, tạo nên một đường cong rực rỡ...

Người tĩnh lặng. Tâm rối bời. Âm thanh dừng lại. Dây đàn đứt lìa. Sát cơ đột ngột nổi lên.

Một làn gió nhẹ hất tấm khăn che mặt của Lâm Vân lên, không ngờ người gảy đàn không phải là Giang Nam danh kỹ Lâm Vân, mà là... Thanh Nhi!

Sợi dây đàn đứt thẳng tắp như tên, bắn về phía Lỗ Thu Đạo lúc này đang ngẩn ngơ nghe nhạc.

Cùng lúc ấy, một bàn tay đen thui đột ngột thò ra từ phía sau lưng Lỗ Thu Đạo, năm ngón tay như những chiếc móc câu chụp lấy sợi dây đàn đứt đang bay tới với tốc độ nhanh như sao xẹt...
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi