Chương Trước/58Chương Sau

Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 21: Bạn cùng phòng bưu hãn

Bạch Thù vừa rời khỏi phòng ghi hình liền khởi động lại điện thoại, mới khởi động máy thì chuông đã reo to lên, là Kỳ Liên gọi tới. Đến lúc này, cô mới nhớ Kỳ Liên vẫn còn chờ cô ở dưới lầu.

Cô lập tức nghe điện thoại, “Kỳ Liên, thật xin lỗi. Tôi vừa mới ghi hình xong.” Trong lúc ghi hình phải tắt máy, đạo lý này hẳn là hắn phải biết.

“Ừ…tôi biết rồi, vậy em mau xuống dưới đi, tôi ở chỗ sảnh tiếp khách chờ em.”

“Được, Lí Tô Mặc đã bảo thư ký đi lấy băng ghi hình, sau khi lấy tôi sẽ xuống.”

“Ừ.”

“Vậy bye bye.”

“Bye.”

Sau khi Bạch Thù lấy băng ghi hình thì liền đi đến sảnh tiếp khách đã là chuyền của hơn nửa tiếng sau, chỉ thấy ở đây vẫn còn có không ít người ngồi chờ, tuy rằng tập đoàn Phong Khiên buổi tối không náo nhiệt như ban ngày nhưng có cần phải đến thế nà hay không? Đúng là tập đoàn lớn có khác.

Bạch Thù đi đến sảnh tiếp khách nhìn xung quanh một cút thì tìm thấy Kỳ Liên. Qủa nhiên, người đẹp chính là hạc trong bầy gà, ở nơi đâu cũng vô cùng dễ thấy.

Kỳ Liên cũng thấy được Bạch Thù, khuôn mặt đen thui nháy mắt trở nên ôn nhu, sau đó cười nhạt với Bạch Thù, thật sự là đẹp đến đáng sợ.

Bạch Thù bị nụ cười kinh diễm đó của Kỳ Liên khiến cho đỏ mặt.

Kỳ Liên đứng dậy đi đến bên người Bạch Thù, trong phút chốc tất cả mọi người đều nhìn hai người bọn họ, dù sao vẻ ngoài hai người cũng rất xuất chúng.

Trong lòng Bạch Thù có chút đắc ý nho nhỏ, đầu năm nay, người ta nghĩ muốn khiên tốn cũng không được a! ╮(╯_╰)╭ không có biện pháp, Bạch Thù vẫn còn tật xấu tự kỉ.

“Tôi chờ em lâu đến mức cả hoa cũng muốn héo khô.” Khóe miệng Kỳ Liên cười nhẹ, mang theo chút làm nũng, “Cuối cùng cũng chờ được em đến bây giờ.”

Bạch Thù cầm trong tay băng ghi hình, dương dương tự đắc cười hì hì, “Nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại chỉ cần đưa nó đến đài truyền hình, sau đó chúng ta có thể đi ăn cơm.”

“A? Vẫn chưa thể đi ăn cơm a! Đài truyền hình các em thật biết cách bóc lột sức lao động.” Kỳ Liên vừa nói, một bên vừa nhìn phía sau lưng Bạch Thù, đáy hiện lên một tia thất vọng khó hiểu.

Bạch Thù theo tầm mắt Kỳ Liên quay đầu lại nhìn xem, cũng không nhìn thấy cái gì, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn trả lời câu nói của Kỳ Liên, “Chính xác, tôi cũng không phải là người trong tổ tiết mục “Vấn đáp Kinh tế - Tài chính”.”

Sau khi đem mọi thứ đến đài truyền hình, Bạch Thù và Kỳ Liên đều thở phào nhẹ nhõm, Kỳ Liên nói, “Đêm nay mang em đi một chỗ.”

Bạch Thù nâng mi tự đắc, “Anh còn có thể biết chỗ nào sao?”

Mấy tháng vừa qua, địa điểm ăn cơm của Kỳ Liên và Bạch Thù chưa từng lặp lại, Bạch Thù rất ngạc nhiên, mỗi ngày đều đến công ty làm việc, anh ta làm sao biết nhiều nhà hàng ngon như vậy?

“Đương nhiên, tôi là ai chứ!” Kỳ Liên kiêu ngạo nói.

Bạch Thù hừ hừ, “Chỉ là đi ăn, có cái gì mà kiêu ngạo?”

“Đương nhiên là phải kiêu ngạo, tôi có thể mang người trong lòng đi qua phố lớn ngõ nhỏ thưởng thức mỹ thực, loại cảm giác thành tựu này, so với việc có được hàng vạn đơn đặt hàng còn tốt hơn.” Nói xong, cười tủm tỉm nhìn Bạch Thù.

Bạch Thù nhìn ánh mắt nóng bỏng của Kỳ Liên, mặt nháy mắt bạo hồng, quyết định giữ yên lặng.

“Bạch Thù, tôi phát hiện em càng ngày càng thích đỏ mặt.” Kỳ Liên tiến đến bên tai Bạch Thù, tà ác thổi khí.

Bạch Thù nhảy cẫng lên một cái, trừng mắt nhìn anh, “Còn không mau dẫn đường, tôi sắp chết đói rồi.”

“Haha…” Kỳ Liên cười hớ hớ, mắt to đẹp như trăng rằm nha, sau đó dắt Bạch Thù đến bãi đỗ xe.

Hai người nắm chặt tay, Bạch Thù cảm thấy lòng bàn tay anh ta nóng hầm hập, khiến cho lòng cô cũng ấm theo.

Nhưng trong lúc Bạch Thù chìm đắm trong tưởng tượng lại không nhìn thấy khóe môi Kỳ Liên cong lên độ cong vô cùng lạnh lùng, đáy mắt lại một mảnh lạnh như băng.

Bạch Thù đi theo sau lưng anh ta, nhìn sườn mặt của anh, lông mi dài mà cong phía trên có ánh đèn chiếu rọi xuống tạo thành cái bóng.

Bạch Thù nhìn xem có chút ngốc, cảm thấy trong lòng từng dòng nước ấm chảy qua, trong lòng tràn đầy cảm động. Cô không nghĩ có tới một ngày cô lại thích một người đàn ông như vậy.

Bạch Thù còn đang nhìn sườn mặt Kỳ Liên đến ngẩn người liền nghe được Kỳ Liên nói với cô, “Bạch Thù, đừng nhìn tôi nữa, tôi sẽ nhịn không nổi.” Nói xong, Kỳ Liên quay đầu nhìn Bạch Thù, ánh mắt tối như mực mang theo một tia trêu tức.

Bạch Thù sửng sốt, mặt Kỳ Liên phóng to trước mắt cô, sau đó môi ấm áp in xuống môi cô.

Phía sau Bạch Thù, một bóng đen xoay người rời đi.

Sóng mắt Kỳ Liên lưu chuyển, trong lòng hơi hiện lên đắc ý cùng thích chí.

***

Được rồi, Bạch Thù không được tự nhiên, mà nếu nói không tự nhiên chi bằng nói thẳng ra là thẹn thùng.

Nụ hôn đầu tiên của cô a, liền mất tiêu như vậy >_

Thế nên sau khi trở về phòng ngủ, cô còn đang trong trạng thái bụm mặt thẹn thùng.

Hành vi rất khác thường này khiến mọi người trong phòng ngủ nghi hoặc, mà kết quả của nghi hoặc chính là bức cung.

Bạch Thù 囧, vẫn là thông minh thành thật khai ra, bởi vì cô cảm thấy nếu không tìm người chia sẻ một chút ngọt ngào nhỏ bé này, cô đêm nay muốn ngủ cũng đừng hòng ngủ.

Một đám bạn cùng phòng của Bạch Thù biết cô cuối cùng cũng mất nụ hôn đầu đều vỗ tay ăn mừng.

Tiểu Mã trưng ra vẻ mặt “Cậu có tiền đồ”, dùng giọng điệu khiêm tốn nói, “Bạch Thù, cậu có biết hay không, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng giống hồ ly tinh hơn cả bọn tớ của cậu nhưng ngay cả nụ hôn đầu vẫn còn, tớ liền muốn cường bạo cậu.”

“Đúng vậy, nhưng mà cậu ấy bây giờ thì tốt rồi.”

“Chính xác, nụ hôn đầu đã mất, đêm đầu tiên còn có thể xa sao?”

Bạch Thù co giật, các cô nàng này là đang suy nghĩ cái gì? —_—|||

“Đúng vậy, nụ hôn đầu cũng mất, đêm đầu tiên cũng sẽ nhanh…” A La đồng ý gật đầu.

Tiểu Mật lại sâu kín thở dài, “Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy có điểm gì đó mông lung, Bạch Thù cùng Kỳ đại thiếu gia kết giao ba bốn tháng mới mất nụ hôn đầu…”

Tiểu Mã lập tức nói, “Cũng không biết anh ta có phải là từ kỷ Jura chạy tới không, nếu đổi thành ba chúng ta, đã sớm trong một tuần đem Kỳ đại thiếu gia ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn.”

“Một tuần? Cậu đùa sao?!” Tiểu Mật kinh hô, “Một tuần thì lâu quá, tớ thấy ba ngày là đủ rồi.”

“Ba ngày cũng quá dài, tốc chiến tốc thắng, đêm đó liền đem Kỳ đại thiếu gia ăn đến xương cốt cũng không chừa lại.”

Một đám sói nữ đói khát! —_—|||

“Aiz…Kỳ đại thiếu gia rất đẹp trai, vóc người cũng đẹp, Bạch Thù, cậu về sau thật có phúc.” A La ái muội nhìn Bạch Thù.

“Chính xác, tớ hiện tại mộng xuân mà nhân vật chính đều là anh ta a!” Tiểu Mật nhìn Bạch Thù nháy mắt mấy cái.

“Chậc chậc, các cậu thật không có ý tứ, Bạch Thù đã chính miệng thừa nhận ai đó là bạn trai, chúng ta như thế nào lại có thể đói khát như vậy, cũng không đến mức làm thịt người của chị em nhà mình chứ.” Tiểu Mã bình tĩnh mở miệng.

“Được, Tiểu Mã, người ở đây thích anh ta nhất là cậu. Lúc trước khi nhìn thấy Kỳ đại thiếu gia, cậu ngày ngày ở phòng ngủ gọi cứ như gọi hồn.”

Tiểu Mã khó có được lúc đỏ mặt, “Lúc ấy không phải anh ta vẫn còn độc thân sao?”

Bạch Thù lúc này mới nhớ đến, một năm trước có đoạn thời gian Tiểu Mã mỗi ngày trong phòng ngủ nhắc đến một vị soái ca, lúc đó hình như cô nàng gọi là “Kỳ thiếu”, hóa ra người đó chính là Kỳ Liên.

“Nói! Kỳ đại thiếu gia lúc học đại học chưa từng nói qua có tình cảm với ai, hơn nữa đối với nữ sinh còn là thái độ cách xa ngàn dặm, các cậu nói thử xem, anh ta vẫn còn là xử nam sao?” A La chớp ánh mắt.

“Tớ nói là còn.”

“Me too!”

“Bạch Thù, cậu thân là bạn gái anh ta, cậu thấy người đàn ông của mình thế nào?” A La trưng bộ mặt đáng đánh đòn.

“Nhàm chán.” Bạch Thù nói xong một cậu liền xám xịt đứng dậy đi rửa mặt, nhưng trong lòng cô vẫn còn âm thầm suy nghĩ: Kỳ Liên khẳng định là hàng còn nguyên tem nguyên kiện (nguyên văn là “xử” nhưng ta thấy để thế này vui hơn ^_^)! Anh ta nếu không phải, cô nhất định mượn đao chém anh ta!

“Chậc chậc…thẹn thùng, đêm đầu tiên rất nhanh rồi sẽ đến, giờ lại còn xấu hổ! Đến đến đến, mấy chị hướng dẫn cho em một chút kiến thức. Đỡ đến lúc đó cậu tay chân luống cuống.” Tiểu Mã sau lưng âm thanh vô cùng ái muội.
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi