Chương Trước/58Chương Sau

Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 4: Tình huống này là gì?

Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, diện mạo diễm lệ, xa xem là họa, gần xem đẹp như tranh.

Từ nhỏ đến lớn, bạn bè bên người Bạch Thù không có một ai bộ dạng khó coi, mặc kệ là nam hay là nữ, nhưng loại mỹ nam giống như hắn làm cho cô trước mắt sáng ngời, luyến tiếc dời tầm mắt, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua.

Mỹ nam nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn Bạch Thù một cái, liền tiếp tục cúi đầu chơi di động trên tay.

Bạch Thù trừng mắt to, không thể tin, chẳng lẽ lực hấp dẫn của cô không bằng một cái điện thoại di động sao? Lại nói, thằng nhãi này rốt cuộc có phải đàn ông hay không a, đối với một tuyệt sắc mỹ nữ như cô không có một chút động lòng, ngay cả một ánh mắt kinh diễm cũng không có? Có thể khẳng định một điều hắn không thích phụ nữ! Vì thế, vị mỹ nam này đã bị Bạch Thù gán lên người cái mác “đồng tính luyến ái”.

Bạch Thù cố ý đi tiếp, bước chân nhẹ nhàng, làm cho váy trắng của cô từng hồi lay động. Khi đi qua hắn , còn nhẹ "Hừ" một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi tới trạm xe buýt công cộng.

"Xuy ——" từ phía sau Bạch Thù truyền đến một tiếng cười nhạo, nháy mắt làm Bạch Thù trước giờ không sợ đao thương mặt cũng đỏ thành cà chua, Bạch Thù không quay đầu, bởi vì cô hiện giờ rất gấp không còn thời gian cùng hắn đôi co. (Heo: vậy mà còn dẹo trước mặt ng ta nữa pó tay)

Cuối cùng cũng lên được xe buýt, chẳng qua là lúc này trên xe đã chật kín người, đến nửa chỗ ngồi cũng không còn, mà cô còn phải đi hai mươi mấy phút nữa mới có thể tới đài truyền hình. Bạch Thù nhìn xuống đôi giày cao gót 7cm dưới chân, thở dài, lập tức bày ra bộ dáng ta là mảnh mai thục nữ .

Không lâu sau, liền có một gã thanh niên tốt bụng vỗ vỗ bả vai Bạch Thù "Tiểu thư, tôi xem thân thể cô tựa hồ không tốt, chỗ ngồi này nhường cho cô đi."

Ngươi mới là tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư!

Trong lòng nghĩ vậy nhưng mà Bạch Thù trên mặt lại bày ra một bộ dáng"Ta thực cảm động, ta rất cảm động" nói với gã thanh niên kia nói "Cám ơn, anh thật sự là người tốt."

Người nọ mặt nháy mắt đỏ, có chút ngốc lăng nhìn Bạch Thù. Bạch Thù nghĩ, ân, đây mới là biểu hiện của nam nhân bình thường a, mỹ nam vừa rồi quả nhiên là đồng tính luyến ái.

Bạch Thù lập tức ngồi vào vị trí kia, không hề nhìn hắn (gã thanh niên ý ạ) mà nhìn ra phong cảnh bên ngoài của sổ đang chầm chậm lùi về phía sau.

Trên xe có một lão bà bà khó chịu, thở phì phì nói, "Người nào a, vừa mới cùng ta giành chỗ ngồi, hiện tại lại làm bộ người tốt."

*

Đến đài truyền hình, Bạch Thù làm công việc mà trước đó có nhiều người khó hoàn thành. Người ở đây cũng không thương hương tiếc ngọc, bắt đầu sai sử mỹ nữ cô giống như sai sử trâu bò.

Bạch Thù cứ như vậy tiếp tục cần cù, thật thà, cẩn trọng làm tiểu biên tập tiết mục "mục tiêu và khoảng cách."

"Tiểu Thù, cô đi đem phần văn kiện này đưa cho Siren tỷ." Biên tập tiểu Vương đầu cũng không ngước lên đem một phần tài liệu đưa cho Bạch Thù.

Bạch Thù đứng dậy tiếp nhận văn kiện, "Được rồi, Vương biên tập." Trong lòng lại mắng tên Tiểu Vương kia không dưới trăm lần. Kì thật tên Tiểu Vương này chính là một lão phế vật, năng lực còn không bằng thực tập sinh bình thường, chỉ là nhờ có mối quan hệ với cấp trên leo lên vị trí này nên mới được mọi người kêu một tiếng "Vương biên tập".

Siren tỷ là tổ trưởng tổ phụ trách chuyên mục “mục tiêu và khoảng cách”, nói chung là bản tính trời sinh ghen ghét nữ nhân xinh đẹp, Siren dù sao cũng không thích Bạch Thù, cho nên trong lúc Bạch Thù thực tập thường xuyên bị vị thủ trưởng này hoạnh họe này nọ. Lúc trước Bạch Thù phỏng vấn bị loại, cũng không thiếu công lao của người phụ nữ này. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là vào ngày phỏng vấn đó, có vị chủ khảo luôn nhìn về phía Bạch thù, ánh mắt cũng luyến tiếc dời đi nơi khác, sau đó vị Siren tỷ khó chịu , liền nói nhỏ bên tai chủ khảo một trận, vị chủ khảo kia lập tức nghiêm túc nói, Bạch Thù không phù hợp hình tượng của chương trình “mục tiêu và khoảng cách”.

Siren tỷ đó là bộ dạng bà cô chồng khó tính, một cặp kính đen, một thân âu phục gọn gàng chỉnh tề cũng màu đen nốt, thật đúng với hình tượng bà cô già, cho nên mới ghen tị với các cô gái trẻ đẹp.

Bạch Thù đem văn kiện giao cho Siren tỷ, vừa định ngoan ngoãn đi ra ngoài, cô liền bị Siren tỷ kêu lại, "Tiểu Thù à, cô tới nơi này bao lâu rồi ?"

Ngươi mới là tiểu trư! (đại khái là cho bà Siren phát âm chữ Thù nghe giống chữ Trư) Nhưng mà ở dưới mái hiên nhà người ta, sao có thể không cúi đầu, bọn họ thích kêu như vậy, cô cũng không ngại. Đừng thấy cô là nữ vương trường đại học S, hiện tại trong lòng lại nơm nớp lo sợ như con chuột nhỏ, thật rất đáng buồn.

"Siren tỷ, đã gần hai tháng." Bạch Thù cười tủm tỉm nói.

"Lâu như vậy a, nhưng đã lâu như vậy, cô sao lại không lập một chút thành tích nào vậy?" Siren tỷ khó chịu nhìn Bạch Thù.

Cô chỉ là một tiểu biên tập, cô ta còn muốn cô có nhiều thành tích a! Ý tưởng của bà cô chồng vừa già vừa khó tính này quả nhiên người thường không thể hiểu nổi mà.

"Siren tỷ, Lina tỷ ngày hôm qua còn nói tôi có tiến bộ."

"Tôi là thủ trưởng của cô hay là cô ta? Đánh giá thực tập của cô là cô ta ký?!" Lina là đối thủ một mất một còn của cô ta, bởi vì Lina từng là người mà lão công cô ta ái mộ, cho nên Siren tỷ đối với Lina tỷ là không muốn chạm mặt, nhưng bây giờ người ta đã sắp trở thành vợ của phó giám đốc, cho dù cô ta không muốn gặp Lina thì cũng không có biện pháp, ai bảo hậu phương của người ta trâu như vậy chứ. (Heo: trâu là mạnh ý ak, có nhìu người hiểu rồi nhưng vẫn để)

Mặc kệ người nào vòng luẩn quẩn, bối cảnh phía sau khẳng định là là quan trọng nhất, chỉ có bối cảnh càng trâu thì mới lăn lộn ngoài xã hội được, mà loại người 3 không giống như Bạch Thù không có tiền, không quyền, không thân phận nhất định là hạt cát nhỏ chết chìm trong dòng nước xiết.

"Siren tỷ nói phải, tôi nhất định sẽ thật cố gắng, tranh thủ tốt thành tích báo đáp ưu ái của Siren tỷ dành cho tôi."

Thấy Bạch Thù ôn tồn, ăn nói khép nép như vậy, Siren tỷ gật gật đầu, "Tôi cũng không làm khó cô, tự cô phải chú ý điều đó. Tốt lắm, cô đi xuống trước đi, làm tốt công tác, tôi vẫn quan sát cô đấy."

Bạch Thù nghe xong những lời này, cảm thấy sau lưng mình bò đầy rắn, sau đó yên lặng nói: Siren tỷ, cô có thể không cần để ý tôi .

"Đúng rồi, đêm nay tôi muốn đi dự một bữa tiệc, cô cùng đi với tôi đi, gặp gỡ làm quen một chút." Thanh âm Siren tỷ lại một lần nữa truyền đến.

Trong lòng Bạch Thù nổi lên linh cảm, cô ta sẽ có lòng tốt như vậy sao? Nhưng mà mặc kệ như thế nào, cô đều chỉ có thể cười tủm tỉm nói "được" . Ai bảo đánh giá thực tập của cô còn trên tay cô ta .

Ra khỏi văn phòng của Siren tỷ, Bạch Thù như là sống sót sau tai nạn, lập tức bước trở về chỗ ngồi của mình. Thực tập sinh ở bên kia cũng giống như Bạch Thù chịu đau khổ dưới “ách thống trị” của bà cô già nhỏ giọng hỏi, "Siren tỷ không có làm khó dễ cô đi?"

Bạch Thù không nói gì, bởi vì làm một tiểu nhân viên, kiêng kị nhất đó là thảo luận về thủ trưởng, bằng không trong tương lai chính mình chết như thế nào cũng không biết.
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi