Chương Trước/49Chương Sau

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 43: Thiếu

*

Editor: ÓcCá

Những ngày này Tiết Thần đều không gặp được Tiết Tú, có lúc đi Đông phủ nhìn thấy Hàn Ngọc, chợt nghe nàng nói, gần đây Tú nhi đều ở trong nhà đọc sách, đọc ngày đêm không ngủ, có lúc còn tới thỉnh giáo vấn đề với tiên sinh Đông phủ, khiến Đại phu nhân Tây phủ không hiểu ra sao, không biết như thế nào cho phải.

Cũng chỉ có Tiết Thần có thể hiểu được một chút suy nghĩ của Tiết Tú, hiện tại Nguyên Khanh đã là tiến sĩ, năm nay vào kỳ sẽ phải tham gia thi đình, mặc dù việc học lúc trước của Tiết Tú cũng không tệ lắm, nhưng muốn đuổi kịp trình độ của Nguyên Khanh, xác thật phải cố gắng nhiều hơn.

Cuối tháng các điền trang và cửa hàng đều dựa theo lệ cũ đưa sổ sách tới, Tiết Thần căn cứ mấy lần thống kê trước đó đưa ra kết quả, quyết định bắt đầu cải biến một chút tất cả quy hoạch của cửa hàng.

Cửa hàng Lô thị lưu lại phân bố ở phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, hiển nhiên đó cũng không phải sản nghiệp mà tổ tiên Lô gia đặt mua xuống, cửa hàng phân bố không phải loại mọc thành đoàn kia, có lẽ là lúc trước vì Lô thị gả đến kinh thành, mới tạm thời mua lại, cho nên cửa hàng phân bố có chút rải rác, phần lớn cửa hàng ở Đại Hưng và Uyển Bình thì tụ cùng nhau, tương đối có thành tựu, cửa hàng những chỗ khác, tạm thời Tiết Thần còn chưa có năng lực quản lý, dù sao nàng mới mười hai tuổi, Tiết gia sẽ không để cho nàng thật sự xuất đầu lộ diện, Tiết Thần có lòng muốn đi Đại Hưng gặp người Lô gia một lần, lúc trước ngoại tổ và ngoại tổ mẫu đã qua đời, nhưng nàng còn có cữu cữu và mợ ở Đại Hưng, cữu cữu tiếp quản Lô gia, nếu chuyện buôn bán có thể được trợ giúp từ Lô gia, vậy ở một ít phương diện Tiết Thần liền có thể tiết kiệm không ít tâm tư. Chỉ tiếc bây giờ nàng đang có tang trong người, phải chịu tang ba năm xong mới có thể đi xa.

Cho nên, Tiết Thần không hề sốt ruột, hiện tại trước tiên chỉ muốn quản lý tất cả cửa hàng trong kinh thành cho tốt, những nơi khác thì dựa theo quy trình Lô thị lưu lại, mỗi nửa năm giao sổ sách, nàng kiểm tra đối chiếu trương mục, nếu có vấn đề, sẽ đơn độc triệu kiến các quản sự.

Lần này, nàng đúng là gọi chưởng quỹ mười hai cửa hàng trong kinh thành cùng vào phủ hỏi chuyện trước tiên, trong mười hai cửa hàng, có bảy cửa hàng thư họa, Tiết Thần chỉ tính toán lưu lại một tiệm, sát nhập toàn bộ lực lượng bảy tiệm vào một tiệm, chỉ mỗi vấn đề này, đã để nhóm chưởng quỹ đưa ra kháng nghị rất lớn, nhưng khi Tiết Thần lấy ra trương mục lợi nhuận rõ ràng chi tiết giữa quán rượu khách sạn và cửa hàng thư hoạ để so sánh sự khác nhau, những chưởng quỹ này lập tức không nói gì được nữa.

Ở kiếp trước Tiết Thần gặp may, làm được một cuộc mua bán lương thực, mới coi như là có tiền vốn làm ăn, thế nhưng đời này, tiền vốn trong tay nàng dư giả, chưa nói đến những cửa hàng và điền sản ruộng đất, chỉ bàn về ngân phiếu, con số đã hơn mười vạn hai, bởi vậy xem như tài chính vô cùng dư dả, mà kế hoạch nàng định ra cũng vô cùng tường tận, khiến nhóm lão chưởng quỹ cửa hàng kinh nghiệm lâu năm không thể nào bắt bẻ, trong việc lãnh đạo, Tiết Thần có gần hai mươi năm kinh nghiệm, trong một vấn đề bất cứ lúc nào nàng cũng có thể là đưa ra hiệu quả đầu tiên, vừa bắt đầu nhóm lão chưởng quỹ còn có chút hoài nghi với nàng, mãi đến khi nói ra những kế hoạch và triển vọng sau này, đã đủ ngăn chặn lại miệng của tất cả mọi người.

Cho nên, các cửa hàng thực thi có kế hoạch, tài chính đầy đủ, tất cả mọi người chỉ cần phân công hợp tác, làm tốt tất cả công việc mình phụ trách là được.

Chỉ ngắn ngủi gần hai tháng, mùa hè vừa trôi qua, những cửa hàng mà Lô thị để lại trong kinh thành đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, bảy cửa hàng bút mực thư hoạ chỉ để lại một cửa hàng cuối cùng ở phố Cây Hòe, Tiết Thần cũng mua lại cửa hàng đồ cổ này nọ, bảy cửa hàng thư hoạ gộp thành một, quy mô lớn hơn gấp ba, mà những cửa hàng khác, Tiết Thần cũng lần lượt bắt đầu khuếch trương, phân ra mua hai tiệm son phấn, một tiệm tửu lâu, hai cửa hàng may mặc, một cửa hàng trang sức.

Son phấn, y phục, trang sức, ba loại cửa hàng này, ở kiếp trước Tiết Thần quen thuộc nhất, cửa hàng son phấn, y phục và trang sức bất kể lúc nào cũng sẽ không là sản nghiệp lỗi thời, nữ nhân luôn luôn truy cầu cái đẹp, từ xưa đến nay đều không thay đổi.

Lúc này Tiết Uyển đang nổi giận ở Hải Đường Uyển, nguyên nhân vì trước đó nàng ta sai Oanh Ca đi phòng thu chi lấy một trăm lượng ra, nhưng làm thế nào phòng thu chi cũng không chịu, nói nhất định phải có lệnh của Đại tiểu thư mới có thể lấy tiền, Tiết Uyển lập tức không vui, hét lớn:

"Dựa vào cái gì muốn chỉ thị của nàng, phòng thu chi mới có thể ra sổ sách lấy tiền? Nàng là tiểu thư, ta cũng là tiểu thư, nàng thì linh hoạt như vậy, ta liền chẳng là cái thá gì sao?"

Từ lần trước nàng ta lập uy trước mặt tất cả nha hoàn, trừng trị Bách Thúy, nha hoàn Hải Đường Uyển thực sự nghe lời hơn nhiều, chỉ có điều, bây giờ tất cả nha hoàn đều một nét mặt, bất kể Tiết Uyển nói cái gì, các nàng chỉ coi như không nghe thấy, chứ không ngu ngốc như Bách Thúy lần đó, muốn có được thể diện trước mặt Nhị tiểu thư, lại rước lấy mất mặt, tính tình Nhị tiểu thư không tốt cũng thôi đi, quan trọng là thủ đoạn trừng trị người thực sự quá độc ác, Bách Thúy quỳ hơn nửa ngày trên thảm giẫm chân hạt châu, cả hai đầu gối đều gần như bị phế, bây giờ còn nằm trên giường dưỡng thương, sau này có thể đứng lên hay không cũng là một vấn đề. ÓcCá diendanlequydon

Cho nên, nha hoàn trong Hải Đường Uyển, không ai dám tiến lên tìm xui xẻo, ra ý định gì cho Nhị tiểu thư, chớ nói chi bây giờ Nhị tiểu thư đang mắng chính là người quản gia Đại tiểu thư, càng không

Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi