Chương Trước/200Chương Sau

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 57: Tóm gọn

Edited by Bà Còm in Wattpad

Đới Kiến Vinh chạy thẳng tới viện của Đới thị, trên đường đụng phải hai nha hoàn đang bưng bồn nước ấm, chọc hắn nổi giận: “Lui lui lui ra, đừng chặn đường.”

Đới thị đang kiểm tra phí chi tiêu trong phủ của tháng này, thấy Đới Kiến Vinh thở hồng hộc chạy vào, bực bội nhíu mày mắng: “Ngươi hoang mang rối loạn gì đó? Cho rằng đây là hậu viện của Đới gia à?”

Đới Kiến Vinh không thèm để ý, vượt qua ngạch cửa, chạy tới trước mặt Đới thị vừa thở dốc vừa cà lăm: “Đại sự không thành... Đại sự không thành... Chỗ kia chỗ kia... bị người ta mua rồi.”

Đới thị nhìn hắn phun nước miếng tung tóe, ghét bỏ phất phất tay: “Từ từ mà nói! Ấp úng cái gì không biết nữa!”

Đới Kiến Vinh thật vất vả lấy hơi, sau đó mới ghé người lên bàn, không thèm để ý hình tượng nói: “Trà lâu kia, bị người ta mua rồi!”

Đới thị vừa nghe xong liền đứng bật dậy: “Cái gì?” Sau đó ngẫm lại bèn mắng cho một tràng: “Mua thì cứ mua, đâu cần biết là ai mua, cuối cùng cũng phải nhổ ra cho ta là được! Ngươi không biết nghĩ cách lại tìm người đi phá đám hay sao? Ngày thường mạnh miệng nói ào ào, vậy mà đến lúc cần ngươi làm chút chuyện cũng làm không xong!”

Đới thị đối với huynh đệ ngu ngốc này thật sự là tức giận đến hết chỗ nói rồi. Thấy hắn còn sững sờ đứng trước mặt bất động, Đới thị hận không thể tiến lên đá hắn một cái. Đới Kiến Vinh lui một bước, biểu tình trên mặt có điểm phức tạp, rốt cuộc vẫn nói thật hết thảy: “Không, không phải ta không nghĩ ra cách. Mà người này... người này... ta không thể trêu vào đâu. Là bảo bối trong lòng muội phu, lần trước giúp ngươi đi gây chuyện với ả, chân của ta thiếu chút nữa bị muội phu đánh gãy. Ta, ta, ta nếu còn muốn phá đám, vậy chính là tái phạm, muội phu không phải sẽ giết ta sao?”

Đới thị càng nghe càng không thích hợp, cau mày hỏi hắn: “Cái gì muội phu với không muội phu? Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe, rốt cuộc ai mua cửa hàng kia?”

Đới Kiến Vinh nuốt nước miếng ực một cái, vẻ mặt đau khổ phun ra hai chữ: “Lưu thị.”

Đới thị cả kinh lui một bước, ngã ngồi trên ghế, may mắn nha hoàn nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Đới thị nhất thời không khống chế nổi thanh âm rít lên: “Như thế nào lại là ả ta?”

Đới Kiến Vinh cũng gấp đến độ dậm chân: “Chính là ả! Hôm nay ta dẫn người đi cửa hàng phá phách, đã tính xong lần này là sẽ được vào tay. Nhưng ai biết hóa ra chưởng quầy không còn ở đó, trong cửa hàng đều là người của Lưu thị. Còn có một gã chân chạy Tiểu Bình chúng ta thường thấy, hắn nói phu nhân nhà hắn bỏ ra ba vạn lượng bạc mua cửa hàng!”

Lúc này Đới thị thật sự ngồi không yên, sợ hãi hét to: “Bao nhiêu? Tiện nhân kia bỏ ra bao nhiêu tiền để mua?”

Biểu tình trên mặt Đới thị thực phức tạp, vừa muốn cười lại vừa phẫn nộ, không biết rốt cuộc nên nghiêng về biểu tình nào. Đới Kiến Vinh đưa ra ba ngón tay: “Là ba, ba vạn lượng.”

Đới thị đột nhiên bật cười: “Cửa hàng cũ nát kia mà ả ta lại bỏ ra ba vạn lượng để mua? Tiện nhân này có đầu óc hay không... Khoan đã...” Đới thị dường như chợt nghĩ ra cái gì, xoay người lại hỏi Đới Kiến Vinh: “Tiện nhân kia lấy bạc ở đâu ra?”

Đới Kiến Vinh lắc đầu tỏ ý không biết. Đới thị trầm mặt xuống, thầm nghĩ không ổn, đi đến cạnh cửa hô: “Đi xem Thế tử đã trở về chưa!”

Đới thị rốt cuộc ngồi không yên, dạo bước vòng vòng trong phòng. Gã sai vặt trong viện Đới thị không bao lâu đã trở lại, truyền đạt tin tức: “Phu nhân, A Vinh hầu hạ bên người Thế tử ngày hôm qua đã trở lại, chỉ là hiện giờ Thế tử không ở trong phủ.”

Đới thị nhắm hai mắt, cố nén lửa giận nhưng cuối cùng vẫn không nhịn xuống nổi: “Đi tra, đi tra cho ta! Lôi A Vinh lại đây, ta muốn hỏi một chút hắn làm hạ nhân như thế nào, để Thế tử ở bên ngoài còn hắn một mình trở lại? Thiên hạ này còn có đạo lý như vậy sao? Đi, lôi lại đây! Thật muốn lật trời rồi!”

Không bao lâu, gã sai vặt A Vinh bên người Thế tử liền bị bắt kéo tới, mơ hồ bị ép quỳ gối trước mặt Đới thị. Ma ma quản sự của Đới thị thu được mệnh lệnh, xông đến vả miệng A Vinh mười mấy cái. Đánh hắn đến phát ngốc thì Đới thị mới lạnh giọng hỏi: “Nói, Thế tử hiện tại ở nơi nào?”

A Vinh là người hầu bên người Thế tử, cũng coi như là tâm phúc, bao nhiêu năm ở trong phủ "hô mưa gọi gió". Lúc này đột nhiên bị chủ mẫu chộp tới, chưa chi đã động thủ đánh, hắn tức khắc liền minh bạch chủ mẫu đang rất tức giận, nào dám giấu giếm cứ đúng sự thật mà trả lời: “Hồi, hồi phu nhân, Thế tử ở, ở hẻm Yên hoa chỗ Lưu phu nhân.”

“Ta nhổ vào! Một ngoại thất hạ tiện không thể hạ tiện hơn mà ngươi cũng dám xưng ả là phu nhân! Vả miệng!” Đới thị không chứa nổi Lưu thị trong mắt, làm sao chịu để loại nữ nhân này cũng được kêu là phu nhân? A Vinh biết mình nói lỡ, vội vàng xin tha: “Phu nhân tha cho tiểu nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi.”

Đới thị giơ tay ngăn cản ma ma quản sự, cố nén lửa giận chất vấn: “Ta hỏi ngươi, hôm qua Thế tử đưa bạc cho Lưu thị phải không? Đưa bao nhiêu? Lấy bạc đâu ra?”

Đới thị cai quản khố phòng trong nhà. Nếu số tiền này Thế tử lấy từ trương mục trong nhà là Đới thị sẽ được báo cho ngay. Nếu Đới thị không nghe nhắc đến vậy chứng tỏ Thế tử đac tìm cửa khác. Đới thị càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng ủy khuất, đã gả cho Thế tử nhiều năm như vậy mà một cây kim sợi chỉ cũng chưa tặng cho mình, nhưng đối với ả hồ ly mị tử kia thì vừa ra tay chính là ba vạn lượng. Nỗi uất hận này, vô luận là nữ nhân nào cũng không nuốt xuống nổi.

A Vinh bị đánh nên sợ, ngoan ngoãn nói thẳng không cố kỵ: “Hồi bẩm phu nhân, Thế tử xác thật cho Lưu, Lưu thị tiện nhân kia ba vạn lượng. Tiền là mượn từ Thừa Ân Bá. Tiện nhân kia muốn tiền gấp, Thế tử cũng bị buộc bất đắc dĩ, không còn cách nào mới đáp ứng. Phu nhân ngàn vạn lần đừng trách Thế tử.”

Đới thị nghe xong ngay cả cười lạnh cũng cười không nổi. Vì ả hồ ly mị tử kia mà hắn còn có thể mượn tiền của Thừa Ân Bá. Hắn mở miệng mượn tiền, cuối cùng chẳng phải sẽ dùng trương mục trong nhà để trả nợ sao? Vì ả hồ ly mị tử kia mà hắn thật đúng là hao tổn tâm huyết, cái gì cũng bỏ ra được. Mệt mình ở đây còn nóng vội kinh doanh, muốn cân bằng chi tiêu ở trong phủ, vậy mà hắn khen ngược, vừa ra tay chính là ba vạn lượng!

Đới thị cảm thấy, nếu chuyện như vậy mà mình còn có thể nuốt xuống, vậy thì cứ thắt cổ tự sát cho xong, còn sống trên đời này làm cái gì? Nếu hắn muốn đem sự tình nháo lớn, vậy nháo rất tốt. Vừa lúc có thể cho công bà nhìn xem nhi tử ngoan của bọn họ ở bên ngoài dưỡng hồ ly tinh ăn thịt người như thế nào? Đới thị lập tức để dung nhan tiều tụy một đường kêu khóc đi tới chủ viện.

Công công không có nhà, Đới thị liền kêu khóc với bà mẫu, tố cáo Thế tử "sủng thiếp diệt thê", đem chuyện Thế tử cùng Lưu thị "thêm mắm thêm muối" lôi ra ánh sáng. Bà mẫu cho dù có tâm thiên vị nhi tử, nhưng tức phụ tố cáo chuẩn xác như vậy, làm sao còn có thể bác bỏ? Đới thị còn nói nếu hôm nay không chủ trì công đạo thì bà ta sẽ đập đầu chết ngay tại đây. Rốt cuộc Nhân Ân Bá phu nhân phải quyết định phái người tới hẻm Yên hoa xách Thế tử đang ôm "ôn hương nhuyễn ngọc" trở về.

Thế tử là một tên béo tròn, về tới nơi thấy Đới thị đang khóc bù lu bù loa liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, không chỉ không chút nào hối cải, còn suýt chút nữa đập cho Đới thị một trận. Lão phu nhân làm sao có thể để cho bọn họ thật sự đánh nhau, liền gọi người liều mạng tới tách ra. Hai bên đều nói là mình đúng -- Đới thị nói Thế tử "sủng thiếp diệt thê", Thế tử nói ta đây liền "diệt" cho ngươi xem... Đang nháo đến túi bụi thì người gác cổng chạy vào, theo sau là một đội hai mươi quan sai của Kinh Triệu phủ, nói là mười mấy cửa hàng liên danh trạng cáo Nhân Ân Bá Thế tử phu nhân có hành động coi thường luật pháp lũng đoạn thị trường, ỷ thế hiếp người. Kinh triệu phủ đã lập án, Phủ doãn muốn bọn họ áp giải Thế tử phu nhân đến công đường thẩm vấn.

Sự việc nghịch chuyển khiến tất cả mọi người đều mở to mắt. Đây, đây, đây là gia sự trong phủ, làm sao lại còn có thể dính dáng đến Kinh Triệu phủ tra án? Nhân Ân Bá Lão phu nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, lúc này Lão phu nhân thật sự phân biệt không rõ ai đúng ai sai.

Quan sai tiến đến bắt người rất cường thế, như là đã được mệnh lệnh từ phía trên, không để Đới thị có cơ hội phân trần liền chụp xiềng xích vào người. Lão phu nhân và Thế tử phải năn nỉ mãi quan sai mới miễn cưỡng đồng ý áp giải người ra ngoài từ cửa sau. Đới thị cũng hoàn toàn mơ hồ, trong lòng biết đại sự không ổn, nhưng hôm nay bị gông xiềng trong người, bà ta cũng không nghĩ ra được kế gì.

Trong đầu Đới thị không ngừng xoay chuyển tìm cách thoát thân. Đúng rồi, nếu xét theo tình hình thực tế mà ngẫm nghĩ, chuyện này là Tam phu nhân Vệ Quốc Công phủ sai khiến, mình đã bị bắt vào Kinh Triệu phủ, Tam phu nhân làm sao có thể không cứu mình được?! Đúng vậy, nhất định phải khiến Tam phu nhân tới cứu mình! Đới thị bị áp giải ra cửa một đường hoàn toàn nghĩ kỹ làm như thế nào để tự cứu.

*Đăng tại Wattpad*

Tiết Thần ngủ cả một buổi trưa, vừa tỉnh lại thì Nghiêm Lạc Đông liền tới bẩm báo tiến triển của sự tình: “Cứ như vậy, Thế tử bị Lão phu nhân Nhân Ân Bá bắt trở về. Đang lúc cắn xé với Đới thị một trận thì quan sai của Kinh Triệu phủ xông vào, không nói hai lời trực tiếp áp giải Đới thị từ cửa hông về nha môn của Kinh Triệu phủ.”

Tiết Thần đang ở sửa sang ống tay áo, nghe Nghiêm Lạc Đông nói xong liền ngẩng đầu hỏi: “Sao lại còn dính dáng đến Kinh Triệu phủ? Thúc đi báo án à? Cũng không đúng, cho dù thúc có đi báo án, nhưng làm sao có thể khiến tất cả chưởng quầy kia liên danh trạng cáo Đới thị chứ?”

Ngẫm lại chuyện này thật đúng là cảm thấy có chút kỳ quái. Những chưởng quầy kia rõ ràng thật sự sợ hãi thế lực phía sau Đới Kiến Vinh cho nên mới bán rẻ cửa hàng, làm sao bọn họ vừa quay đầu liền đoàn kết lên thế? Đây thật là không hợp với lẽ thường.

Nghiêm Lạc Đông nói: “Không phải ta báo án, tiểu thư không phân phó thì ta đâu thể nào tự làm. Chỉ là chuyện này coi bộ Kinh Triệu doãn đã chịu tiếng gió gì từ phía trên, cho nên mới có thể dứt khoát mang binh xâm nhập Nhân Ân Bá phủ trực tiếp động thủ bắt người. Nếu không phải thu được mệnh lệnh, bọn họ nói thế nào cũng sẽ trước tiên tới thông báo cho Nhân Ân Bá phủ một tiếng mới đúng.”

Tiết Thần sửa sang lại ống tay áo xong, trong đầu tựa hồ cũng phỏng đoán được người phía trên là ai, chuyện này có thể cùng Lâu Khánh Vân có quan hệ. Đêm đó chàng ta hỏi nàng có muốn hỗ trợ hay không, nàng nói không cần, nhưng hiện tại coi bộ chàng ta không chỉ là hỗ trợ mà còn có ý đem chuyện này hoàn toàn nháo lớn.

Nàng chỉ nghĩ bảo hộ quyền lợi của mình, nhưng Lâu Khánh Vân thì sao? Làm như vậy vì nguyên nhân gì? Là muốn giúp nàng?

Trong lúc nhất thời,Tiết Thần cũng đoán không ra tư duy của Lâu Khánh Vân, liền không tính đoán tiếp, nói với Nghiêm Lạc Đông: “Chuyện này nếu đã xảy ra vậy chúng ta cũng không cần đoán tới đoán lui, cứ ở trong tối nhìn chằm chằm tình thế phát triển tới đâu là được. Đới thị đã bị bắt bỏ vào Kinh Triệu phủ, vậy thì những chuyện kế tiếp chúng ta không có khả năng khống chế, cho nên không cần đi quản.”

Nghiêm Lạc Đông gật đầu, đối với mệnh lệnh này của Tiết Thần rất là tán thành. Tiểu thư rất thông minh, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương nhà quan, xác thật không thích hợp liên lụy tới bất kỳ án kiện gì. Nghiêm Lạc Đông hành lễ xong liền lui xuống.

*Đăng tại Wattpad*

Lại nói Đới thị ở trong Kinh Triệu phủ, lần đầu tiên cảm nhận được quan phủ áp lực, sợ tới mức "ba hồn bảy vía" đều bay mất, run rẩy khai báo toàn bộ sự tình, hơn nữa một mực đảm bảo mọi việc là do Tam phu nhân Dư thị của Vệ Quốc Công phủ ở sau lưng thao túng, Đới thị chỉ là một tiểu lâu la thay người làm việc.

Kinh Triệu phủ lấy được khẩu cung của Đới thị cũng không hàm hồ, trực tiếp dẫn người đến Vệ Quốc Công phủ. Dư thị đã sớm nghe được tiếng gió, biết Đới thị bị Kinh Triệu phủ bắt đi, trong lòng cũng sợ hãi Đới thị khai ra bà ta. Vì thế sáng sớm Dư thị liền đến đại phòng chủ viện, muốn tìm Trưởng công chúa Tuy Dương cứu mạng. Chỉ là buổi sáng Công chúa vừa dậy liền ngồi im "sấm nổ cũng không động" trước bàn thờ Phật để niệm một canh giờ kinh Phật. Dư thị chờ từ giờ Mẹo một khắc tới giờ Thìn một khắc mới thấy Trưởng công chúa Tuy Dương ung dung quý phái từ thiện phòng đi ra. Dư thị không nói hai lời, đi lên liền bổ nhào vào chân Công chúa "kêu trời khóc đất" cầu xin cứu mạng.

Dư thị làm "ác nhân cáo trạng trước", lôi Đới thị ra mắng té tát, sau đó liền nói bản thân mình đáng thương như thế nào, hài tử tội nghiệp như thế nào, tam phòng sống khổ như thế nào. Quả nhiên Trưởng công chúa Tuy Dương mềm lòng ngay, nghe vậy cũng không chịu nổi, nói cứ đứng lên đi bà sẽ làm chủ cho, vân vân...

Chờ đến khi quan sai của Kinh Triệu phủ vào Lâu gia, Dư thị liền tránh ở chủ viện nhất định không chịu ra ngoài. Quan sai biết người trụ trong chủ viện là ai, dĩ nhiên không dám quấy rầy quá mức, chỉ là mệnh lệnh phía trên bọn họ cũng không dám cãi lời, vì thế liền hình thành một trận giằng co. Đầu lĩnh Vương Phong nghĩ đến đại nhân giao cho kỳ hạn, rốt cuộc không rảnh lo, nhảy vào bên trong chủ viện.

Dư thị thật là đanh đá, núp sau lưng Trưởng công chúa Tuy Dương, thóa mạ quan binh làm cho Trưởng công chúa kinh hách. Trưởng công chúa Tuy Dương tựa hồ quyết định chống lưng cho Dư thị, quan sai của Kinh Triệu phủ cho dù vênh váo cũng không dám đôi co với Trưởng công chúa điện hạ, hai mặt nhìn nhau bèn chuẩn bị cụp đuôi mà về. Ai ngờ vừa quay đầu liền đối diện một nam tử mặc một thân hắc quan bào, tóc đen búi gọn bên trong Tử ngọc quan, oai phong anh khí bừng bừng, tuấn mỹ vô trù. Thấy vị này, trong lòng Vương Phong liền nắm chắc Thế tử Lâu Khánh Vân sẽ tự mình mang theo bọn họ vào viện.

Tuy rằng Trưởng công chúa Tuy Dương muốn chống lưng cho Dư thị nhưng đâu thể nào không cho thân nhi tử mặt mũi. Sau khi chần chờ một hồi liền phủi tay với Dư thị, nói Dư thị không cần phải sợ, chỉ cần làm ăn đoan chính thì Kinh Triệu phủ nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, trả lại công đạo cho Dư thị, vân vân...

Dư thị khổ mà không nói nên lời, trước mặt Trưởng công chúa Tuy Dương phải ngậm bồ hòn. Lúc Dư thị cầu cứu dĩ nhiên chỉ nói bản thân không làm gì sai, đều bị oan uổng, đó là vì đinh ninh sẽ không bị bắt đến nha môn. Nhưng hôm nay lập trường của Công chúa không kiên định, thấy nhi tử cái gì cũng quên sạch, ngay cả hứa hẹn gì với Dư thị cũng coi như đánh rắm, chẳng nhớ rõ chút nào. Dư thị cũng không thể lúc này lại nhào lên đi cầu cứu, cho dù nắm chắc thuyết phục được Trưởng công chúa Tuy Dương cứu giúp, nhưng Dư thị lại không hề nắm chắc Thế tử chịu cho bà ta cơ hội!

Lâu Khánh Vân đương nhiên sẽ không cho Dư thị cơ hội, thậm chí có thể nói, hắn đã chờ cơ hội này đã lâu. Dư thị thường xuyên ở bên tai mẫu thân hắn xúi giục làm chuyện xấu, khổ nổi mẫu thân lại quá mức mềm lòng, căn bản không phân rõ dụng ý của Dư thị, hết lần này đến lần khác bị lợi dụng. Chỉ là lúc xưa Lâu Khánh Vân thấy Dư thị cũng không nháo ra bao lớn sóng gió, nghĩ rằng rốt cuộc cũng là người một nhà, huống chi Dư thị là phụ nhân nội trạch, để hắn ra tay tìm cớ giáo huấn thật sự không quá đẹp, vì thế mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lúc này Dư thị ngàn lần không nên vạn lần không nên duỗi tay tới chỗ Tiết Thần. Lâu Khánh Vân sống hai mươi năm, thật vất vả mới nhìn trúng một cô nương rất thú vị, làm sao có thể bao dung người khác khi dễ nàng? Thật là chán sống rồi, không tóm đầu Dư thị thì tóm đầu ai?
Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi