Chương Trước/200Chương Sau

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 59: Thiếu

*

Editor: ÓcCá

Tiết Thần bận rộn hơn nửa ngày, ngay cả cơm trưa đều không ăn mấy ngụm, thật vất vả bởi vì trên váy áo bị đổ nước trà, nàng mới thoát thân trở về thay y phục, hôm nay Khâm Phượng và Chẩm Uyên cũng bị sai sử xoay quanh, Tiết Thần không để các nàng trở về, tự mình vào phòng, đóng chặt cửa, cài then chốt.

Đứng tại cạnh cửa nhìn vết nước trà dính trên váy, không phải rất nhiều, nhưng lại ở trên nền váy trắng hoa nhỏ, nhìn đặc biệt chói mắt, đi vào gian trong, lấy từ trong tủ ra một bộ áo ngắn màu hồng phấn, phối với váy dài màu trắng mặt trăng, treo y phục trên bình phong, cúi đầu đang muốn cởi nút thắt ở vạt áo bên phải, thì nghe một giọng nói đùa bỡn truyền đến từ sau lưng:

"Ta cảm thấy mình thật sự quá thiện lương, nếu đợi thêm một lát, liền trông thấy cái không nên nhìn rồi."

Tiết Thần nghe thấy giọng nói, bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Lâu Khánh Vân không biết xông vào từ lúc nào, đang ung dung dựa vào bên cạnh cửa sổ phía tây, trong tay cầm một quyển sách trong tiểu thư phòng của nàng, xem ra đã chờ đợi trong phòng một hồi lâu, lúc này đang giống như cười mà không cười nhìn nàng. Cơ hồ là theo phản xạ, Tiết Thần liền đi về phía cửa, còn đi chưa tới cạnh cửa, thì người nào đó nhanh chân đến trước kéo tay lại, Lâu Khánh Vân cúi đầu, giọng nói pha một ít sự nghiền ngẫm nói:

"Ta cố gắng lắm mới vào được, ngay cả một câu nàng cũng không nói với ta?"

Tiết Thần rút tay mình ra từ trong lòng bàn tay nóng rực của hắn, giọng nói mang theo tức giận, thấp giọng nói: "Sao ngươi chưa nói lời nào đã vào phòng ta, cái này lỡ bị người nhìn thấy nhưng làm sao được."

Câu nói này của nàng quả thực nói đến trong lòng Lâu Khánh Vân, nha đầu này nói chính là bị người nhìn thấy thì làm sao bây giờ, chứ không phải hắn không nên tới. Chi tiết không quan trọng này khiến tâm tình của hắn thật tốt, chẳng những không hối lỗi, còn quan sát khuê phòng Tiết Thần, cuối cùng, liền quyết định bệ vệ ngồi xuống giường La Hán đặt ở phòng ngoài, kéo chiếc gối to đệm ở dưới cánh tay, Tiết Thần thấy bộ dáng hắn tự nhiên như ở chỗ mình thì thật là chán nản, muốn đi qua kéo hắn lên, nhưng lại sợ gây động tĩnh quá lớn, người bên ngoài phát giác, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tiết Thần thấy hắn không đáp lời, lại dùng hành động để biểu thị ý tứ của hắn, trong tay hắn cầm chính là tập thơ bản đơn lẻ mà nàng thích nhất, liền muốn đưa tay đoạt lại, nhưng nàng làm sao là đối thủ của Lâu Khánh Vân, đoạt hai lần không giành được, Tiết Thần không dám bước tới trước nữa, sợ chân bất ổn sẽ bổ nhào vào trên người hắn, vậy coi như thật đúng là xảy ra chuyện lớn.

Lâu Khánh Vân thấy nàng không đoạt tiếp, thanh tú động lòng người đứng ở đó, dùng cặp mắt xinh đẹp mang theo sắc bén nhìn chằm chằm hắn, ở trong mắt hắn, chính là xinh đẹp hơn bất kỳ nữ tử nào, ánh mắt lưu luyến tại trên cái miệng nhỏ hơi vểnh lên của nàng, đối diện nhìn nhau một hồi thì hắn đành tước vũ khí đầu hàng, đưa sách trong tay tới trước mặt nàng, nói:

"Được rồi, cầm đi."

Tiết Thần dùng sức giật về quyển sách trước mặt, vừa giận vừa tức liếc xéo hắn một cái, Lâu Khánh Vân chỉ cảm thấy nếu mình còn nhìn nàng chằm chằm, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, dứt khoát dời đi ánh mắt, cầm đế cắm nến trên ghế nhỏ bên cạnh giường La Hán lên đưa tới trước mặt nhìn, Tiết Thần cất quyển sách vào tiểu thư phòng, khi ra thì thấy hắn đang cầm đế cắm nến nghiên cứu, quả thực bó tay với hắn rồi, Lâu Khánh Vân nhoẻn miệng cười với nàng, dung mạo khuynh thế tuấn mỹ đều không che giấu được khí chất vô lại của hắn, chẳng biết tại sao liền nghe hắn hỏi Tiết Thần:

"Qua năm nàng mười bốn đi?"

Tiết Thần không thèm để ý vấn đề này của hắn, đoạt lấy đế cắm nến từ trên tay hắn đặt lại trên ghế con, nhưng đột nhiên nhớ tới mình còn chưa đổi y phục, lập tức xoay người, nói với hắn:

"Ta muốn đổi y phục. Ngươi có thể ra ngoài hay không."

Lâu Khánh Vân liếc qua nước trà đọng trên váy nàng, sau đó mới từ giường La Hán đứng lên, hai tay vòng trước ngực nói với Tiết Thần: "Giữa trưa ta cũng chưa ăn no bụng, nàng ăn no chưa? Khẳng định là chưa, đúng hay không?"

Tiết Thần chỉ chỉ cửa sổ, ý tứ quá rõ ràng, khiến hắn ở nơi nào tới thì về nơi đó, lần thứ nhất một mình gặp hắn, kia là tại thiền phòng chùa Định Tuệ, lần thứ hai là hắn hẹn nàng đi vườn Phù Dung, hai lần đó vậy thì thôi, tất cả đều không phải trong phạm vi Tiết Thần có thể khống chế, thế nhưng lần thứ ba này thì khác biệt, nơi này là Tiết gia, nếu bị người thấy được có nam tử xa lạ ra vào phòng nàng, vậy sau này nàng sao còn mặt mũi nào làm người trong phủ? Cho nên, theo Tiết Thần, lần này tuyệt đối không thể nhân nhượng, bởi vậy vô luận chính là dáng vẻ hay động tác, đều hết sức nghiêm túc, trực tiếp biểu đạt ý tứ.

Vốn cho là hắn sẽ nói một ít lời giảo biện quái lạ, thật không nghĩ đến, Tiết Thần vừa dứt lời, Lâu Khánh Vân lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đi đến cửa sổ, chống một tay lên bệ cửa sổ, xoay người nhảy ra.

Tiết Thần gần như không nhìn thấy hắn đi đâu, xác nhận sau cửa sổ không có ai, nàng mới đóng cửa sổ lại, đồng thời khóa chặt, xác nhận tất cả cửa sổ trong phòng đều khóa rồi, mới đi đến sau tấm bình phong, nhanh chóng đổi y phục. ÓcCá diendanlequydon

Nhưng mà ai biết, nàng vừa thay y phục xong, bên cạnh cửa sổ phía tây truyền đến âm thanh gõ cửa sổ "cọc cọc cọc", Tiết Thần cố tình để hắn cho là mình đã rời đi, liền nén giận không nói lời nào, ai biết người

Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi