Chương Trước/200Chương Sau

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 60: Thiếu

*

Editor: ÓcCá

Dưới chân Tiết Thần đi nhanh, không hề dám quay đầu mà hướng đến cửa viện Thanh Tước Cư đi đến, tất cả tỳ nữ trong viện đều bị điều đến viện trước, bởi vậy trong sân không có người, Tiết Thần cũng không biết rốt cuộc mình đang khẩn trương cái gì, vượt qua cổng vòm hoa, suýt chút nữa đụng vào Khâm Phượng mặc áo lam, Khâm Phượng thấy nàng hoảng hốt, không khỏi tiến lên dìu nàng, hỏi:

"Tiểu thư, ngài sao vậy?"

Tiết Thần lấy lại bình tĩnh, thở ra một hơi, sau đó mới quẫn bách trả lời: "Không sao cả. Không phải nói Ngọc nhi và Tú nhi đang tìm ta sao? Đi nhanh đi."

Khâm Phượng gật đầu liên tục, kéo cánh tay Tiết Thần đi đến viện phía trước.

"A đúng, còn không phải sao? Trong đình xem cá, các tiểu thư đang chơi tửu lệnh, thúc giục hai ta trở về. Tiểu thư cũng thật là, thay y phục không cho ta đi theo, một người lăn qua lăn lại lâu như vậy, không trách những tiểu thư khác sốt ruột."

Tiết Thần lại chột dạ một hồi, cảm thấy hai má nóng bỏng, bước chân càng đi nhanh hơn, không dám để Khâm Phượng đi tới trước nàng, đến đình xem cá, các nàng Hàn Ngọc đang tranh luận vì một bài thơ, thấy Tiết Thần tới, nhất định phải lôi kéo nàng làm trọng tài, sau khi Tiết Thần ngồi xuống nhìn quanh một vòng, hỏi:

"A, Tú nhi đâu?"

Hàn Ngọc cầm bài tửu lệnh trong tay, đang trầm tư suy nghĩ, trước đó Tĩnh Nhi làm một bài thơ hay, nàng đang nghĩ xem đối lại như thế nào, nên không để ý nghe câu hỏi của Tiết Thần, Trương tiểu thư bên cạnh trả lời Tiết Thần: "Trước đó Tú nhi bị mẫu thân của nàng gọi đến Tiền viện, một hồi lâu vẫn chưa trở về, chỉ sợ Đại phu nhân nhìn trúng công tử nhà nào... Cũng nói không chừng đấy chứ."

Trương tiểu thư nói có chút mập mờ, bên trong đình đều là tiểu cô nương mười mấy tuổi, chính là thời kì mẫn cảm, làm sao nghe không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Trương tiểu thư, qua năm, Tiết Tú liền mười lăm, có thể đứng đắn làm mai, ở nhà thêm một hai năm, mười sáu mười bảy tuổi là thuận lợi như ý xuất giá, nhóm nữ hài nhi coi trọng nhất chính là gả như thế nào, cho nên, Trương tiểu thư vừa đưa ra đề tài này, lập tức khiến các cô nương buông bài tửu lệnh trong tay xuống, hào hứng bừng bừng xúm lại nói tới chuyện riêng tư.

"Nghe nói thứ tiểu thư Tiết Liên của Tây phủ các ngươi đã định ra nhà chồng tương lai, hiện tại đến phiên Tú nhi, cũng không biết Đại phu nhân sẽ chọn dạng tướng công tốt thế nào cho Tú nhi."

Tiết Thần cố nén cười nói: "Nào có nóng vội như các ngươi, Tú nhi mới liền rời đi một hồi, các ngươi liền ở đây đặt điều về nàng, chờ lát nữa nàng trở về, ta phải cáo trạng từng người một."

Trương tiểu thư và cô nương bên cạnh chụm đầu lại cười, nói: "Cáo trạng ta thì dễ thôi, năm nay là Tú nhi chọn tướng công, sang năm đến phiên Thần nhi và Ngọc nhi rồi."

Hàn Ngọc nghe thấy tên mình mới hồi phục lại tinh thần, buông xuống bài tửu lệnh, nói: "Ai ai, đừng kéo chuyện sang người ta chứ, nương ta nói muốn lưu ta thêm vài năm, các ngươi chênh lệch với ta mấy tuổi? Muốn tìm tướng công, cũng là các ngươi chọn trước nha."

Hàn Ngọc vừa thành thật nói ra như vậy, bầu không khí trong đình lập tức sôi nổi lên, các cô nương làm gì còn tâm tư chơi bài tửu lệnh gì nữa, vẫn là tụ cùng một chỗ nói một chút chuyện cười đến vui vẻ.

Trước đó Ngụy Chỉ Tĩnh mới làm một bài thơ hay được mọi người khen ngợi, vốn nghĩ đến có thể thân thiết cùng những cô nương này, sẽ cho mình chút mặt mũi, nhưng mà ai biết Tiết Thần vừa đến, các nàng liền bắt đầu vây quanh Tiết Thần nói chuyện, rốt cuộc không ai nhớ kỹ nàng vừa hoàn thành một vòng tửu lệnh, cúi đầu nhìn thoáng qua bài tửu lệnh trong tay, yên lặng để lên bàn, đứng dậy đi đến bên cạnh đình xem cá.

Tiết Thần thấy nàng cô đơn rời chỗ ngồi, biết nàng mới tới chưa quen thuộc, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tình như vậy, nên gọi nha hoàn tới, bảo đi lấy một ít đồ ăn cá đưa cho Ngụy Chỉ Tĩnh, Ngụy Chỉ Tĩnh cầm đồ ăn cá, quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Thần, ôn nhu nhã nhặn nhẹ gật đầu với nàng, xem như nói lời cảm tạ, Tiết Thần dùng động tác giống nhau đáp lại, hai người tôn trọng nhau, có một sự ăn ý tựa như nước giếng không phạm nước sông.

Kỳ thật trong lòng hai người đều biết, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là đều chưa hề nói thẳng ra thôi, suy cho cùng Tiết Thần không biết Ngụy Chỉ Tĩnh đối với chuyện mẫu thân của nàng tái giá có suy nghĩ gì, nhưng chắc là không rất vui mừng, cho nên, dựa vào tình cảm và quan điểm, ở vài phương diện Tiết Thần vẫn nguyện ý chiếu cố nàng một chút.

Lại một lát sau, các cô nương nói chuyện phiếm sục sôi ngất trời kết thúc, đang lúc uống trà ăn bánh, xem phong cảnh, Tiết Tú xụ mặt trở lại, các cô nương thấy sắc mặt nàng không đúng, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám hỏi nhiều. ÓcCá diendanlequydon

Tiết Thần thấy nàng dạng này, dứt khoát kéo ra đình xem cá, dọc theo đường vòng đi vào một nhà thủy tạ không người, lúc

Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi