Chương Trước/243Chương Sau

Thiếu Niên Ca Hành

Chương 229: La Sát Đường

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

La Sát đường

Cái tên này rất nổi tiếng, vì nghe nói trong La Sát đường ẩn giấu mật thuật của Phật môn. Những chỉ cần học được những mật thuật này là có được thần thông. Có điều những thần thông này thường đi ngược với giáo lý nhà Phật, cho nên vừa là mật thuật vừa là cấm thuật. Cũng chính vì vậy rất ít người được thấy La Sát đường. Có người nói nó nằm tại Thiếu Lâm tự, có mười bảy vị võ tăng canh gác cả ngày cả đêm, cho dù là cao thủ Thiên Cảnh cũng có lòng sánh nổi. Có người nói nó ở Vân Lâm tụ, giấu trong kỳ môn trận pháp, nguy hiểm dị thường, người tới không ai trở lại được.

Thế nhưng nó lại nằm trong Hàn Sơn tự phong cách cổ xưa, đã dần dần bị người ta quên lãng. Vài chục năm qua chỉ có một lão tăng ngồi trước La Sát đường, ngày ngày tụng kinh, mãi tới một ngày, lão tăng giữ đường đột nhiên tự mình mở La Sát đường ra.

Vô Tâm chỉ mất bảy năm ngắn ngủi đã tu luyện thành công tất cả võ công trong La Sát đường, sau đó cứ ba ngày hắn lại vào La Sát đường ôn lại một lượt. Cho tới một ngày, khi hắn lại bước vào La Sát đường...

Chỉ thấy ngọn lửa cao ngất, tượng phật trong La Sát đường đều bị đốt đen xì, những bí tịch mà nhân sĩ trong giang hồ coi như bảo bối đã bị đốt thành tro bụi. Vong Ưu đại sư mặc tăng bào rách nát ngồi một mình trong đó, chắp hai tay, nhỏ giọng tụng niệm kinh phật. Hóa ra Vong Ưu đại sư cho rằng mình tự tiện mở La Sát đường, phạm vào tội nghiệt, hiện giờ muốn dùng cái chết của mình để sám hối lần cuối.

Cuối cùng Vô Tâm cứu Vong Ưu đại sư ra, thế nhưng La Sát đường đã bị hủy diệt hoàn toàn, những bí tịch quý giá đã hóa thành tro bụi, tượng Phật ẩn chứa võ công tinh xảo cũng chia năm xẻ bảy, thế nhưng trên tường có thêm một bức họa --- đó là mức họa Địa Ngục Bách Quỷ, vô số quỷ dữ nhe răng, hồng liên nghiệp hóa cháy rực, chỉ có một tăng nhân ngồi trên lửa, ngồi giữa liệt quỷ, bố trí thi pháp.

“Ngày hôm đó ta mở La Sát đường chứng kiến bức họa này cũng vô cùng kinh hãi.” Hòa thượng Vô Thiền hạ giọng nói: “Đệ kể cho ta lý do của bức họa này, ta đã cảm thấy bức tranh này không đơn giản, mỗi lần quan sát lại thấy tâm thần phiêu tán, khó mà định tâm được.”

“Cái này là đương nhiên thôi.” Vô Tâm cười một tiếng: “Trước mặt bức tranh này, không ai định tâm được.”

“Đệ nói muốn đọc một quyển kinh phật, ta đoán là quyển này.” Vô Tâm thở dài: “Chắc chắn trong đó có bí ẩn riêng.”

“Người hiểu ta chỉ có sư huynh. Sư phụ để lại bức vẽ cuối cùng, quả thật là quyển kinh Phật, cũng là môn võ công cuối cùng được lưu lại trong La Sát đường. Đó chính là...” Vô Tâm dừng một chút, cuối cùng cũng nói nốt ba chữ sau: “Tâm Ma Dẫn.”

“Tâm Ma Dẫn!” Vô Thiền kinh hãi, đây rõ ràng là một trong những võ công nổi tiếng nhất tại La Sát đường, không ngờ lại ẩn giấu trong bức tranh này.

“Đúng vậy, không ai ngờ môn võ công Tâm Ma Dẫn lại được giấu trong một bức tranh.” Vô Tâm cười nói: “Bức trước ta xem suốt ba tháng mới hiểu được chân lý, bức sau ta xem suốt chín tháng.”

“Tâm Ma Dẫn có hai bức tranh?” Vô Thiền kinh ngạc.

“Đúng vậy, đây là bức trên - Địa Ngục Truyền Đạo đồ. Tâm Ma Dẫn chia làm hai phần, phần trên có thể thấy được tâm ma của mình, phần dưới có thể xem tâm ma của người khác. Có lẽ lão hòa thượng cảm thấy phần trên có thể độ người nên mới lưu lại, phần dưới, cho dù đệ từng tập luyện nhưng cũng biết nó là thứ rất nguy hiểm!” Vô Tâm trầm giọng nói.

Vô Thiền thở dài: “Sư phụ đã nhọc lòng rồi.”

Vô Tâm cười nói: “Lão hòa thượng nghĩ quá nhiều. Cho nên đệ muốn tạm thời để vị Minh Hầu huynh đệ này ở lại chỗ huynh, để hắn ngắm Địa Ngục Truyền Đạo đồ hàng ngày, có lẽ cũng lĩnh ngộ được Tâm Ma Dẫn, thức tỉnh hồn trí.” Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy hai mắt Minh Hầu đã nhìn chằm chằm vào bức tranh, rõ ràng không thấy bất cứ thứ gì khác.

Xem ra ta nghĩ đúng rồi. Vô Tâm lặng lẽ suy nghĩ, tiếp đó nói với Vô Thiền: “Sư huynh, chúng ta gì ra ngoài trước rồi nói.”

Vô Thiền gật đầu một cái, hai người ra ngoài, chỉ để lại Minh Hầu ngồi ngay ngắn tại đó, lẳng lặng xem bức tranh kia.

“Sư đệ, lần này đệ còn muốn đi đâu?”

“Sư huynh có biết Lý Hàn Y không?” Vô Tâm hỏi ngược lại.

Vô Thiền gật đầu: “Đương nhiên biết rồi. Nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành, một trong Thiên Hạ Ngũ Đại Kiếm Tiên, con gái đại tướng quân Bát Trụ Quốc Lôi Mộng Sát. Người trong võ lâm ai lại không biết.”

“Đúng vậy. Nhưng có một điều huynh quên không nói, giang hồ đồn đại, cô ấy là một trong những người giết chết phụ thân ta năm xưa.” Vô Tâm đột nhiên nghiêm mặt nói.

Vô Thiền kinh ngạc, lấy làm khó hiểu: “Chẳng lẽ trong lòng sư đệ còn thù hận ư?”

Vô Tâm nhướn mày: “Trong lòng sư huynh, đệ là người như vậy sao?”

Vô Thiền khẽ lắc đầu: “Sư đệ rộng rãi thấu triệt, sư huynh còn xa mới bằng, đương nhiên không nghĩ rằng đệ là người cố chấp vào chuyện báo thù. Chỉ có điều đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ.”

Vô Tâm quay người: “Năm xưa Bách Lý Đông Quân và phụ thân đệ tỷ thí, thắng được nửa chiêu. Phụ thân đệ bị trọng thương phá vòng vây ra, cuối cùng bị giết chết ở Giang Nam. Giang hồ đồn đại người dẫn đầu giết chết ông ấy là Lý Hàn Y, nhưng trước giờ Lý Hàn Y chưa từng thừa nhận. Đệ chỉ thấy tò mò, rốt cuộc ngày hôm đó có chuyện gì?”

“Cho nên đệ muốn tìm Lý Hàn Y ư?” Vô Thiền hỏi: “Nếu đúng là cô ấy, sư đệ có định báo thù không?”

“Sẽ không.” Vô Tâm lắc đầu: “Người xuất gia sao lại giữ khư khư thù hận. Đệ chỉ muốn biết đáp án mà thôi. Lúc trước luôn bị lão hòa thượng ngăn cản, sau này lại bị cưỡng ép về Thiên Ngoại Thiên. Hôm nay nhân lúc Tuyết Nguyệt thành suy thoái, vừa vặn hoàn thành một tâm nguyện.”

Vô Thiền gật đầu: “Vậy lần này sư huynh cần tới Tuyết Nguyệt thành?”

“Không, hôm đó trong Lôi gia bảo, Lý Hàn Y đã hiện thân. Hiện giờ cô ấy đã bị đại gia trường của Ám Hà hãm hại, đã tẩu hỏa nhập ma. Lần trước đuổi giết đại gia trường, còn hiện giờ đang tìm Ám Hà khắp nơi như phát điên. Đệ phải tìm thấy cô ấy, nếu đệ đoán không sai, Ám Hà chắc chắn sẽ phái sát thủ tinh nhuệ nhất đối phó với cô ấy. Sau khi tẩu hỏa nhập ma, tuy Lý Hàn Y có vẻ rất lợi hại nhưng chỉ là một người mất lý trí, đối với bọn chúng, lại càng dễ đối phó.” Vô Tâm nói.

“Ngay cả Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y cũng bị Ám Hà làm hại... Chẳng lẽ thời thế giang hồ sắp đổi rồi ư?” Vô Thiền kinh hãi.

“Không.” Vô Tâm lắc đầu nhìn bầu trời: “Là thời thế toàn bộ Bắc Ly sắp đổi rồi.”

“Thôi được, Phật môn chúng ta không nên để ý tới những chuyện linh tinh đó.” Vô Thiền chắp tay gật đầu một cái.

“Sư huynh, Phật môn nói hàng yêu phục ma, nếu Bắc Ly thật sự thay đổi, chắc chắn sẽ trở thành bách quỷ dạ hành, sinh linh đồ thán, không ai đạt mình ở ngoài được. Người trong giang hồ không thể, người của Phật môn cũng không thể.” Vô Tâm dừng một chút rồi cho thêm một câu: “Trừ đệ ra.”

Vô Thiền nghe đoạn trước nhiệt huyết dâng trào, nhưng không hiểu nổi ba chữ sau: “Vì sao?”

“Bởi vì đệ không phải người Bắc Ly, đệ là ma giáo ở ngoại vực mà.” Khóe miệng Vô Tâm nhếch lên thành một nụ cười tà mị: “Bắc Ly tốt hay xấu có liên quan gì tới đệ.”

Vô Thiền dở khóc dở cười: “Lời này của sư đệ rất có lý, sư huynh cũng chẳng cách nào phản bác.”

“Sư huynh, mai này gặp lại.” Vô Tâm đột nhiên đi tới.

Vô Thiền chắp tay, không giữ lại: “Sau khi gặp Lý Hàn Y, sư đệ có về Hàn Sơn tự không?”

Bước chân của Vô Tâm không ngừng lại: “Không, sau khi gặp Lý Hàn Y đệ còn phải tới một nơi. Cho nên phải nhờ sư huynh trông coi Minh Hầu đầu óc mơ hồ kia rồi.”

“Đi đâu?” Trong lòng Vô Thiền bỗng có dự cảm xấu.

Vô Thiền điểm nhẹ mũi chân, thân hình lao về phía xa: “Thiên Khải thành!”

“Không được!” Vô Thiền cả giận nói, bước lên trước một bước, tức giận tới giẫm nát một viên gạch. Hắn muốn tung người đuổi theo, thế nhưng khinh công của Vô Tâm lợi hại tới mức nào, chớp mắt đã không còn bóng dáng, làm sao đuổi kịp được. Huống hồ, với hiểu biết của hắn về sư đệ mình, không ai có thể khiến quyết định của hắn dao động, ngoại trừ lão hòa thượng đã khuất.

Lão hòa thượng từng nói, chờ một ngày Vô Tâm rời khỏi Hàn Sơn tự, có đi đâu cũng được, chỉ không thể tới Thiên Khải thành.

Vô Tâm thở dài: “Vẫn là chấp niệm đó thôi.”
Chương Trước/243Chương Sau

Theo Dõi