Chương Trước/80Chương Sau

Thiếu Niên Ca Hành

Chương 66: Bình Địa Nhất Thanh Lôi

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Một tiếng sấm rền, vang lên tại đồng bằng.

Mũi kiếm Thiết Mã Băng Hà lấp loáng ánh sáng xanh, gió núi rít gào, kiếm khí như con ngựa hoang đạp tan đồng bằng, ập thẳng tới.

Khác với những chiêu kiếm Lý Hàn Y đã từng dùng, chiêu kiếm này rất bá đạo, không có ý thơ, chỉ có sát ý kinh khủng tới đáng sợ.

Chiêu kiếm vô cùng bá đọa này không phải kiếm thuật của bản thân Lý Hàn Y mà là chiêu kiếm do kẻ khác biệt trong Lôi môn Lôi Oanh sáng tạo ra.

Advertisement / Quảng cáo

Năm đó, thiếu niên hăng hái tới Tuyết Nguyệt thành, cầm theo một thanh trường kiếm rất đặc biệt, gương mặt ngượng ngùng, giọng nói lại hết sức ngông cuồng: “Phượng hàm kim bảng xuất môn lai, bình địa nhất thanh lôi. Ta có một chiêu kiếm, tên ‘Bình Địa Nhất Thanh Lôi’. Xin được chỉ giáo.”

(Phượng ngậm bảng vàng bay ra cửa, tiếng sấm rền vang nơi đất bằng.)

Lúc này Lý Hàn Y đang nhắm chặt hai mắt, chiêu kiếm đang đưa ra lại thu về.

“Lôi Oanh, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại.” Lý Hàn Y lẩm bẩm.

Lôi Vô Kiệt tay trái Sát Phố kiếm xuất chiêu ‘Liệt Hỏa Oanh Lôi’, tay phải Thính Vũ kiếm thi triển ‘Chỉ Lạc Vân yên’, đây đã là kiếm thuật đỉnh cao của hắn. Nhưng dưới uy thế của chiêu kiếm Bình Địa Nhất Thanh Lôi này lại chỉ có thể lui lại không ngừng. Lý Hàn Y đã thu kiếm nhưng kiếm thế không hề suy giảm, Bình Địa Nhất Thanh Lôi đó dẫn dắt sấm sét cuồn cuộn khắp bầu trời, chỉ trong chớp mắt mây đen đã phủ kín, mưa lớn lập tức đổ xuống tầm tã.

Lý Hàn Y quay đầu lại nhìn hắn, nước mưa trút xuống nhưng chẳng thể làm ướt nổi vạt áo.

Lôi Vô Kiệt lại bị tưới ướt đẫm, đứng trong làn mưa kinh ngạc một hồi lâu, đột nhiên lại thi triển một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm vô cùng bình thường, như chiêu kiếm mà một đứa trẻ đánh ra, không có kết cấu, cũng chẳng mang theo kiếm ý.

Lý Hàn Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, ngón tay khẽ nhấc lên, một giọt nước dừng lại trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng vạch một cái, giọt nước kia kéo thành một chuỗi ngọc nước, rồi từ từ hiện thành hình một thanh kiếm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chiêu kiếm của Lôi Vô Kiệt đã tới trước mặt. Lý Hàn Y cúi đầu tập trung quan sát, thanh kiếm bằng nước trong tay lập tức nổ tan, kiếm ý vô vận nhưng lại không có sát ý.

“Chiêu kiếm này của ngươi tên là gì?” Lý Hàn Y hỏi.

“Tam Tài kiếm pháp, Bình Thứ.” Lôi Vô Kiệt đáp.

Lý Hàn Y mỉm cười xoay người lại, chiêu kiếm hết sức bình thường của Lôi Vô Kiệt đã cắt qua khăn che mặt của hắn. Chiếc khăn che chậm rãi rơi xuống đất, kiếm khí vây quanh người hắn lập tức rút lại, nước mưa gội thẳng xuống người hắn. Kiếm Tiên thế hệ này mặc cho nước mưa thấm ướt vạt áo, mái tóc của mình, im lặng không nói gì.

Lôi Vô Kiệt thu kiếm, gương mặt đột nhiên giàn giụa nước mắt.

Giờ phút này rốt cuộc Tư Không Trường Phong và Đường Liên, Tiêu Sắt cũng chạy tới đỉnh núi, chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ thấy dưới uy thế của Bình Địa Nhất Thanh Lôi, Lôi Vô Kiệt chỉ đâm ra một chiêu kiếm Bình Thứ không có gì đặc biệt. Tam Tài kiếm, đây là kiếm phổ nhập môn cho người tập kiếm trên giang hồ. Ra hiệu sách bỏ mấy chục đồng là mua được một quyển, một đứa bé chưa tới mười tuổi cũng dùng được vài chiêu. Chiêu kiếm này có thể làm một Kiếm Tiên thế hệ này bị thương?

Nhưng chính chiêu kiếm này đã cắt đứt khăn che mặt vẫn luôn phủ trên dung nhan của Kiếm Tiên.

Dưới chiếc khăn che mặt này lại lộ ra một gương mặt tuyệt thế.

Advertisement / Quảng cáo

Đường Liên ngây ra tại chỗ: “Nhị sư tôn, không ngờ lại là nữ?”

Tuy tuổi đã không còn trẻ, nhưng gương mặt dưới chiếc khăn che kia vẫn có thể xưng là tuyệt thế, chỉ có điều vẻ mặt lạnh lẽo như băng tuyết, tỏa ra một luồng uy nghiêm không cho phép tới gần.

Chẳng trách Lôi Oanh thấy một kiếm của cô, gọi đó là vẻ đẹp của kiếm.

Chẳng trách Nho Kiếm Tiên - Tạ Tuyên nói Tuyết Nguyệt thành có hai mỹ nhân, một là Lạc Hà Tiên Tử - Doãn Lạc Hà, một người khác có hơi dữ.

Lôi Vô Kiệt đột nhiên quỳ một gối xuống đất, nhẹ giọng gọi: “Tỷ tỷ.”

Lý Hàn Y cúi đầu nhìn hắn, thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước: “Ngươi đã biết từ trước.”

Lôi Vô Kiệt nói lần đầu hắn luyện kiếm là thấy Lôi Oanh dùng một chiêu kiếm, mới biết vẻ đẹp của kiếm, từ đó muốn học kiếm. Thế nhưng từ khi hắn còn rất nhỏ đã từng cầm kiếm. Lúc đó, hắn và phụ thân, mẫu thân cùng với tỷ tỷ ở trong một tòa thành rất lớn. Phụ thân luôn ra ngoài, mẫu thân cũng không hay ở nhà, tỷ tỷ thường luyện kiếm trong sân, lúc buồn chán lại kéo hắn khi đó còn nhỏ cùng luyện kiếm. Từ đó mới có chiêu kiếm Bình Thứ này, khi đó hắn còn nhỏ sức yếu, chiêu thức duy nhất sử dụng được cũng là Bình Thứ.

Cho nên khi Lôi Vô Kiệt nhắc tới kiếm Lý Hàn Y đã biết.

“Tam sư tôn, sao lại thế này?” Đường Liên quay sang hỏi Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong thở dài: “Tuy Hàn Y nhập môn sớm hơn ta một tháng nhưng thực ra nhỏ hơn ta bốn tuổi. Mẫu thân của cô ấy là truyền nhân của Kiếm Trủng, Lý Tâm Nguyệt. Phụ thân của cô ấy là tiền bối Lôi môn, Lôi Mộng Sát. Cô ấy không gia nhập Lôi môn, theo họ mẹ.”

“Lôi Mộng Sát? Lý Tâm Nguyệt? Đó là...” Đường Liên kinh hãi.

“Đúng vậy. Kiếm tâm hữu nguyệt, thụy mộng sát nhân. Bọn họ từng rất nổi tiếng. Hai mươi năm trước xảy ra loạn lạc tại Thiên Khải thành, bọn họ thân là hộ vệ của đương kim thánh thượng, bảo vệ đương kim thanh thượng giết vào Bình Thanh điện. Sau đó Lôi Mộng Sát trở thành một trong tám trụ cột của quốc gia, viễn chinh Nam Quyết, chết trận nơi sa trường. Lý Tâm Nguyệt lại trở thành người đứng đầu bốn hộ vệ Thiên Khải, thủ hộ vị trí phía đông, danh hiệu Thanh Long. Bốn năm trước sau vụ án Lang Gia Vương bà ấy rời khỏi Thiên Khải, không rõ tung tích.” Tư Không Trường Phong thở dài: “Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt có địa vị rất cao trong giang hồ, cho nên đã đưa con cái ra khỏi Thiên Khải từ sớm. Một người tới Tuyết Nguyệt thành, một người trở về Lôi gia bảo. Trên giang hồ rất ít người biết chuyện này, tuy Hàn Y là Kiếm Tiên nhưng lại hầu như không bao giờ rời thành, trên giang hồ cũng rất ít người biết thật ra cô ấy là nữ.”

“Cho nên ngươi tới tìm ta không phải vì Lôi Oanh sắp chết?” Lý Hàn Y nói.

Lôi Vô Kiệt lắc đầu: “Đúng là sư phụ bị bệnh rất nặng, cũng đúng là vì ông ấy ta mới chạy tới Tuyết Nguyệt thành. Có điều ngày đó nhìn thấy tỷ tỷ bỗng có cảm giác quen thuộc khó tả, chẳng qua vừa rồi mưa như trút nước đột nhiên nhớ tới khi còn bé, ta lén ra ngoài chơi, lạc đường. Trời đổ mưa rất to, ta không tìm thấy đường về nhà, đứng đó khóc lớn. Tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện trong mưa, như lập tức chiếu sáng thế giới của ta. Vừa rồi mưa tầm tã, ta đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đó. Lúc đó tỷ tỷ cũng nhìn ta như vậy, như có hơi vui mừng nhưng cũng như đang hơi tức giận. Ta không biết làm thế nào, không biết nên cúi đầu nhận sai hay lập tức chạy tới gục vào lòng tỷ tỷ khóc lóc.”

Lý Hàn Y tra thanh Thiết Mã Băng Hà về vỏ, thở dài, chậm rãi bước tới, đột nhiên cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Lôi Vô Kiệt: “Tiểu Kiệt, bao năm qua ngươi đã chịu khổ rồi.”

Advertisement / Quảng cáo

Lôi Vô Kiệt tuy lệ rơi đầy mặt nhưng chỉ lắc đầu, không nói gì.

Tư Không Trường Phong lặng lẽ xoay người, đi xuống chân núi, miệng khẽ ngâm nga: “Tương khứ vạn dư lý, các tại thiên nhân nhai.” (Cách nhau hơn vạn dặm, mỗi người một phương trời.)

Đường Liên lặng lẽ đi theo, tình cảnh như vậy không thích hợp cho bọn họ ở lại. Nhưng Tiêu Sắt vẫn ngơ ngác đứng đó như đang thất thần. Đường Liên kéo vạt áo của hắn: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Tiêu Sắt lẩm bẩm: “Ta nghĩ, có một số việc đúng là như định mệnh.”

“Cái gì?” Đường Liên không hiểu.

Tiêu Sắt lắc đầu rồi lập tức rảo bước xuống chân núi.
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi