Chương Trước/59Chương Sau

Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 53: Mê Tình Mạt Thế (13)

*

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Lâm Vãn giơ ngón giữa với hệ thống, "Cút!"

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã không còn cơ hội quan tâm đến những chuyện này nữa, bởi vì Đường Nghị hệt như con giun trong bụng cô, thật sự dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm yết hầu.

Động tác của anh như vậy khiến Lâm Vãn nhớ con mực cô thích ăn, mỗi khi ăn đồ nướng, toàn thân mực đều là bảo vật, miệng mực, râu mực, cô thích ăn nhất chính là mực, cô cảm thấy chắc hẳn Đường Nghị cũng coi cô là con mực.

Khối thịt yết hầu kia là nơi có sức lực nhất, dù sao mỗi ngày đều cần phải nói chuyện, dây thanh kia rất mềm dẻo, lúc nhai nhất định cũng sẽ rất dai.

Chờ đến khi Đường Nghị buông tha cho khối thịt mềm của cô, Lâm Vãn lập tức đưa tay che miệng của mình.

"Khụ khụ, sao anh lại vậy chứ. Đánh người không đánh mặt, ăn người không ăn yết hầu anh không biết sao? Em phải giữ lại dây thanh này, còn có thể hát mấy bài để nghe đó!" Cô sặc hai lần, ho khan không ngừng, bị bức đến chảy cả nước mắt.

Đường Nghị nheo mắt nhìn cô, ý vị không rõ nói: "Hiện giờ tôi không muốn nghe em hát, nhưng đúng là nên giữ lại thanh quản này, để đến lúc đó em cứ kêu thoải mái."

Anh đưa tay vỗ vỗ mặt cô, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng.

Lâm Vãn chớp chớp mắt, hơi ngu ngơ nhìn anh, còn chưa kịp hoàn toàn hiểu rõ ý anh thì đã bị anh cởi áo ra.

Nhưng Lâm Vãn vốn bị anh đặt dưới thân cũng không chỉ bị cởi quần áo mà còn làm cô đau đến nhe răng trợn mắt, ra vẻ rất đau nhưng không dám mở miệng.

Đường Nghị thấy dáng vẻ này của cô, không nhịn được nhíu mày.

"Lâm Vãn, em tuyệt đối là cô gái yếu ớt nhất mà tôi từng thấy, một ngày hai mươi bốn giờ có thể nhìn thấy mười tám chiêu thức khóc của em, hơn nữa cách thức còn không tái diễn!" Anh đưa tay chỉ cô.

Lâm Vãn lập tức trừng mắt nhìn anh, người anh em à, anh thật cmn vô dụng, muốn ăn tôi còn làm nhiều chuyện như vậy, có tin tôi sẽ trở mặt không hả.

"Đó là do anh kiến thức hạn hẹp." Cô liếc mắt.

Hệ thống lập tức vỗ tay: "Tiểu tỷ tỷ, cô thật lợi hại, quả nhiên Xảo Trá đã chiều hư cô rồi."

Đường Nghị đưa tay sờ khóe mắt của cô, đôi mắt đang trợn to của Lâm Vãn lập tức híp lại, cô sợ mình trừng mắt quá lớn sẽ bị tên đàn ông hư này đâm mù.

"Có ai từng nói là em bị tôi chiều hư chưa? Hửm?" Một chữ cuối cùng của anh cực kỳ có phong cách tổng giám đốc bá đạo.

Lâm Vãn: "..."

Hệ thống lập tức phủi sạch: "Không phải ta, chính hắn cảm nhận được, chuyện không liên quan đến ta. Mosaic rồi, tiểu tỷ tỷ phát huy cho tốt nhá."

Nó nói xong câu đó lập tức giả chết, chỉ còn lại một mình Lâm Vãn đối mặt với Đường Nghị.

"Không sao, anh càng yêu thương em, nuôi em đến trắng trẻo mập mạp thì em mới có được thể chất thịt ngon căng đầy chứ, cảm giác lúc ăn cũng rất tuyệt đó!" Lâm Vãn cực lực đề cử chính mình.

Đường Nghị cười lạnh một tiếng khó dò: "Được thôi, Vãn Vãn đã nói tôi không có kiến thức, vậy tối nay chúng ta nên nghiên cứu một chút đi nhỉ."

Anh vừa dứt lời đã giơ tay đặt trước mắt Lâm Vãn, bàn tay người đàn ông đặc biệt đẹp đẽ, da trắng ngón dài, khớp nối linh hoạt, nhìn có vẻ lúc hầu hạ người khác sẽ rất thoải mái.

Bất chợt anh chà xát đầu ngón tay, móng tay vốn được cắt ngắn bỗng nhiên trở nên vừa dài vừa nhọn, có trạng thái hóa Zombie.

Lâm Vãn giật nảy mình, Đường Nghị là bác sĩ, luôn luôn thích sạch sẽ, không để móng tay dài, nhưng hôm nay lại biến ra móng tay dài, có khác gì yêu quái đâu chứ.

"Anh lại muốn làm gì? Đừng có cắn em mà." Lâm Vãn lập tức muốn chạy trốn, nhưng cô bị anh giữ chặt dưới thân, căn bản không chạy được.

Cuối cùng cái khó ló cái khôn, cô cầm cái gối đầu bên cạnh phủ lên mặt mình, chí ít thì không muốn trơ mắt nhìn mình bị ngũ mã phanh thây.

Một tiếng "Roạt ——" vang lên, Thân thể Lâm Vãn không khỏi run run, cô chưa kịp phát giác ra chỗ nào đau thì đã cảm thấy trên người lạnh buốt, ngay sau đó lại là một tiếng xé rách vang lên, quần ngủ phía dưới cũng bị lột mất.

Cô run rẩy muốn dời gối đầu ra để điều tra tình hình quân địch một chút, kết quả cái gối đầu lại bị anh đè xuống, cô căn bản không có cơ hội nhìn nữa.

Ánh mắt bị che chắn, giác quan sẽ phóng đại vô hạn, Đường Nghị nuôi cô lâu như vậy, rốt cuộc đêm nay cũng quyết định ăn mặn.

Dường như anh thật sự xem Lâm Vãn là mực nướng, đầu tiên là cẩn thận quét gia vị trên dưới một lần, ngay sau đó lại thưởng thức ở nơi có hương vị tốt nhất một lượt, không nỡ há miệng cắn, cuối cùng anh móc bảo bối lớn ra, cẩn thận hưởng thụ một phen.

Lâm Vãn vẫn bị che dưới gối đầu như vậy, tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt đứt quãng, lúc nhanh lúc chậm, giọng cô vốn đã êm tai, sau đó lại còn được ngài chú hề ban dị năng, lúc này lại giống như đang hát lên một ca khúc vô cùng hay vậy.

Thân thể bác sĩ Đường rất tuyệt, chỉ cần Lâm Vãn tùy ý quơ tay là có thể chạm đến lồng ngực kiên cố của anh cùng với bụng dưới đầy cơ bắp, thậm chí bác sĩ Đường cũng vô cùng thích được cô chạm vào, còn cực kỳ không biết xấu hổ để cô đưa tay sờ đến nơi đang kết hợp của hai người, khiến Lâm Vãn kêu thảm thiết liên tục.

"Bác, bác sĩ Đường, đủ rồi, em buồn ngủ quá à." Giọng Lâm Vãn đứt quãng, cô gần như cho là mình sắp ngất đi.

May mắn Đường Nghị vẫn còn coi như có chút nhân tính, đến lúc cuối cùng đã cho cô lấy gối đầu ra, lúc này Lâm Vãn mới có thời gian thở dốc.

Chẳng qua cô cảm thấy con mực nướng như mình khẳng định đang lâm vào tình cảnh bấp bênh, nếu không sao cô lại có cảm giác toàn thân ẩm ướt, tựa như vừa được vớt ra từ trong nước.

"Chưa đủ đâu, tôi vẫn còn rất nhiều thứ để em mở mang kiến thức đấy." Anh xích lại gần cô, hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, đưa tay vuốt tóc mái ướt sũng của cô ra phía sau, để lộ vầng trán trơn bóng.

Lúc này Lâm Vãn nghe thấy câu "Mở mang kiến thức" thì lập tức muốn khóc, tự tạo nghiệt không thể sống mà, đêm nay bác sĩ Đường đã cho cô biết thế nào là lên trời xuống đất.

Sau này cô trâu bò hỏi hệ thống, tỉ như Lật Xe, mi từng thấy bảo bối lớn có điện chưa? Tê dại đến nỗi làm mi cho rằng mình sẽ lên Thiên Đường, ta đã gặp qua rồi:-D

Mi từng thấy bảo bối lớn biến thành băng chưa? Lạnh đến tận tim gan tỳ phổi, ta từng gặp rồi:-D

Bạn học Lâm Vãn tự cho là đã được chứng kiến sự kiện lớn, khóc la cả đêm, bác sĩ Đường thỉnh thoảng hôn hôn sờ sờ cô, đồng thời còn biểu thị sự cổ vũ đối với màn ca hát này của cô.

"Bé yêu, kêu một tiếng nữa nào ~ "

"Bé yêu, em thật tuyệt vời!"

"Bé yêu, tôi chợt phát hiện, đàn ông chính là không thể kìm nén, nếu kìm nén quá lâu thì nhu cầu sẽ càng bức thiết, thậm chí sẽ đến gần biên giới sụp đổ, đến khi hắn ngẫu nhiên đạt được, rất có thể sẽ thật sự diệt vong. Nhưng nếu như hắn không kiềm chế mình, ngược lại còn chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đến khi nhấm nháp cô ấy lần nữa, em sẽ phát hiện dù có lên trời xuống đất cũng sẽ không sụp đổ..."

Giọng nói đầy truyền cảm bác sĩ Đường quanh quẩn bên tai, Lâm Vãn khóc thở không ra hơi, một nửa là do sợ mình thoải mái đến ngất đi.

Rõ ràng cô đã chóng mặt, lúc nào cũng có thể ngất đi, nhưng những lời mà bác sĩ Đường nói lại tựa như bàn ủi, từng câu từng chữ đều chui vào trong tai cô, đồng thời còn khắc họa sâu sắc trong lòng cô, giống như câu danh ngôn vàng, mãi mãi cũng không thể quên được.

"Không, em sắp hỏng mất." Lâm Vãn hô to.

Người anh em nè, lão xử nam mấy người chính là đáng ghét như thế đó, cho dù cô có là bong bóng thì cũng muốn khổ sướng kết hợp, một lần mà bơm quá nhiều sẽ dễ thoát hơi lắm biết không?

Làm phiền anh tôn trọng túi da này của tôi nhiều hơn.

"Có tôi ở đây, em sẽ không hỏng. Em là món ăn hoàn mỹ nhất trên đời mà tôi đã bồi dưỡng, dù có ăn một ngàn một vạn lần cũng sẽ không hỏng. Em giống như rượu vậy, càng ủ càng thơm, tựa như đồng tiền thời xưa, càng cất giữ giá trị càng cao..."

"Ừm, em còn giống đậu hủ thối nữa, ngửi thì thối mà ăn thì thơm!" Lâm Vãn chém đinh chặt sắt ngắt lời anh.

Dù cô yếu đuối, lúc này một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, nhưng cô kiên cường, cô muốn nhìn Đường Nghị kinh ngạc.

"A, bé yêu của tôi quả nhiên lợi hại, lúc này mà tinh thần vẫn còn phấn chấn, chúng ta lại cố gắng một chút, thử xem có thể sinh ra một Lợi Hại Nhỏ và Bé Yêu Nhỏ hay không?"

Lâm Vãn lại rơi vào bấp bênh lần nữa, cô tựa như một chiếc thuyền con, không nhìn thấy lối vào, cũng chẳng nhìn thấy điểm cuối.

Chỉ có thể chìm nổi giữa từng đợt sóng mãnh liệt, trầm mê chính mình.

Hơn nữa tuy bác sĩ Đường là lão xử nam lần đầu ăn mặn, nhưng không thể không nói, tư thế mà anh biết thực sự rất nhiều.

Có đôi khi đến cả Lâm Vãn cũng phải sợ hãi thán phục với tri thức rộng lớn của anh, kết hợp với độ mềm dẻo của thân thể mình, chẳng qua chỉ đang làm tình mà thôi, nhưng cô cảm thấy mình đã nắm trong tay chức quán quân Yoga toàn thế giới.:-D

Cái chân kia muốn phóng đến đâu thì phóng đến đó, eo kia muốn xoay thế nào thì xoay thế ấy, cô sắp hỏng đến nơi rồi.

Tất cả kết thúc, trời bên ngoài đã tảng sáng. Lâm Vãn nằm trên giường run run rẩy rẩy, cô cảm thấy mình bị Parkinson* rồi, hoàn toàn không khống chế nổi.

* Bệnh Parkinson:Bệnh rối loạn vận động.

Trên người toàn là mồ hôi, được Đường Nghị ôm đi tắm rửa.

Kết quả là cô vẫn không khống chế nổi run lên, thân thể quá mệt mỏi, cộng thêm chuyện lúc trước quá kích thích, mạnh như vậy nhưng khi dừng lại cô vẫn có chút không quen.

"Bé yêu, em lại mời gọi tôi à?" Anh cúi đầu thấp giọng thì thầm một câu bên tai cô.

Lâm Vãn lắc đầu như trống bỏi, cuối cùng cô bắt lấy tay Đường Nghị, nói muốn hát một bài cho anh nghe.

""Mười tám cái sờ*"?" Bác sĩ Đường sau khi phá thân quả nhiên khác trước, ngay lúc tắm uyên ương trần tục như này, lời nói thô tục thuận miệng là ra.

*Nguyên văn là "Thập Bát Mô", một điệu hát dân gian của TQ, có nhiều phiên bản khác nhau. Phổ biến nhất là bản "Thập Bát Mô" của Vi Tiểu Bảo trong 《Lộc Đỉnh Ký》, nội dung thì hơi ba chấm... Xuyên suốt bài hát đều là chỉ việc sờ những bộ phận khắp cơ thể người con gái. Ai hiếu kì có thể search "Thập Bát Mô" là ra.

"Không, là "We are the champions, no time for losers"

"Cause we are the champions of the world...""*

*Bài "We are the champions" - Queen. Clip ở phía trên nhé.

Cô tình cảm dạt dào hát lên bài « We are the Champions », cô thật sự cảm thấy quán quân Yoga thế giới kỳ trước có thể chia chút phần thưởng cho cô, dù cho không có cúp thì cũng có thể cổ vũ cho bản thân.

"Chúng ta là quán quân gì?"

"Yoga."

"..."

Đến khi Lâm Vãn trở lại giường, một câu cũng không dám nói, bởi vì nước lạnh, trời bên ngoài cũng đã sáng, cũng bởi vì cô hát một ca khúc, bọn họ cũng đã dùng phần lớn thời gian để tập Yoga.

Đời này cô không muốn bày sắc mặt nữa, cô nhìn dáng vẻ bác sĩ Đường vẫn tinh thần sáng láng, ngay cả tóc trên đầu của anh có như con nhím vì không được xịt keo thì cô cũng không dám cà khịa.

Lâm Vãn ngủ đến nắng lên ba sào, đến khi ung dung tỉnh thì trong phòng vẫn là một màu đen kịt, bởi vì cửa sổ đều bị màn cửa thật dày che lại, một chút ánh nắng cũng không thể chiếu vào.

Cô nằm trên giường giả chết không nhúc nhích, hệ thống trong đầu tất nhiên là muốn tới ân cần thăm hỏi cô.

"Tiểu tỷ tỷ, tối hôm qua thế nào rồi? Mosaic cả đêm, ta thật sự sầu chết rồi, sợ hắn sẽ phân thây cô nhiều lần, làm canh thập toàn đại bổ gì đó, uống xong thì chờ cô mọc lại, tiếp tục kịch chiến trên giường một phen. Đến khi hết đạn cạn lương lại nâng cô vào phòng bếp hầm một nồi súp bồi bổ thân thể, tiếp tục ba, ba ba ba..." Lật xe nói phải gọi miệng lưỡi trơn tru, lốp bốp không ngừng.

Lâm Vãn tưởng tượng đến cảnh kia, hữu khí vô lực nói: "Mi tưởng tượng hay thật đó, ta vỗ tay cho mi!"

Lật Xe sửng sốt một chút, bởi vì nó hoàn toàn là ôm tâm tư diss cô nên mới nói như vậy.

Nhưng phản ứng này của Lâm Vãn hoàn toàn không đúng, cô cũng không biểu lộ nụ cười kia:-D, chính là thái độ tán dương chân thành.

"Có, có phải cô bị làm đến choáng váng rồi không?"

"Không có, ta thực sự cảm thấy ý kiến của mi siêu tốt, ta khẩn cầu mi nói lại với Xảo Trá giúp ta. Cái tên cờ hó không biết xấu hổ kia căn bản không hề có thời gian nghỉ ngơi giữa trận, hắn vẫn luôn không dừng lại, hoàn toàn là con ngựa chạy bằng điện. Ta muốn mắng người, ta muốn hu hu..."

Lâm Vãn thê thê thảm thảm khóc lóc kể lể với Lật Xe, cô cảm thấy mình thật thê thảm mà, thảm đến không có điểm dừng.

Lật Xe trầm mặc, nó không biết nên làm sao an ủi Lâm Vãn, sau một lúc lâu mới nói: "Không sao, hắn tuyệt đối là Boss bự của thế giới này, xoát xong giá trị xảo trá là chúng ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, cô đừng quá đau lòng."

"Mi, hức, mi câm miệng cho ta! Mi chả nói cái gì đúng hết, lần trước khi ta xoát đầy giá trị đứng đắn và ngây thơ, mi còn nói theo ta nằm cũng thắng đó thôi. Kết quả, tên cờ hó Xảo Trá này lại đến, ta hận mi, mi câm miệng cho ta!"

Lâm Vãn nức nở, khóc đến đáng thương.

Lật Xe tỏ vẻ cực kỳ ấm ức, nó run giọng nói: "Vậy ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng mà. Xảo Trá vốn đã nguy hiểm, ai biết cô xui xẻo như vậy chứ, có điều hắn cưng chiều cô nhất còn gì, mỗi ngày đều ôm cô, hận không thể đem đặt cô lên vai mà giơ đấy. Mọi thứ đều phải nhìn hai mặt nha, nhân tính của Xảo Trá rất đủ, trí thông minh cũng rất cao, Bạo Ngược trước đó không được —— "

Câu cuối nó nói được phân nửa, lại nuốt nửa câu sau về, từ đầu đến cuối đều lộ ra hương vị quỷ dị.

Nhưng do thể xác và tinh thần Lâm Vãn đều mệt nên cũng không phát hiện nó có chỗ không đúng, chỉ đang ai thán mình sao lại đáng thương đến thế.

Một tiếng "Két" vang lên, cửa bị đẩy ra, Lâm Vãn lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cô không muốn nhìn thấy bác sĩ Đường nữa, bởi vì chỉ cần trông thấy cái khuôn mặt, kia là cô đã muốn chịu không nổi.

Có điều loại kỹ năng vờ ngủ vụng về này của cô hoàn toàn bại lộ trong một giây trước mặt bác sĩ Đường.

"Bé yêu, dậy ăn cơm."

"..." Lâm Vãn chỉ có giữ im lặng, ai mà không biết giận chứ.

"Ngoan, tôi biết em tỉnh rồi."

"..." Không, ta không có tỉnh, mi gặp ảo giác đó.

Đường Nghị thấy cô hô hấp đều đặn, giống như đã ngủ thiếp đi, không khỏi cười lạnh một tiếng.

"Lâm Vãn, tôi đã nói với em chưa nhỉ, không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt. Buổi sáng đàn ông đều có lúc hưng phấn, tôi là loại thiên phú khá dị bẩm, bây giờ còn chưa ngủ yên đâu. Nếu em muốn tạo cơ hội cho tôi làm cùng em đến tối thì bây giờ cũng đừng có mở mắt, tôi không ngại tiếp tục để em đói thêm một ngày, đến cảm thụ sự nhiệt tình của tôi."

Ngữ khí của bác sĩ Đường ngữ rõ ràng tràn đầy ý cảnh cáo, cô lập tức sợ hãi, mở to mắt.

"Bác sĩ Đường, anh đến rồi. Anh xem đây chẳng phải thật đúng lúc sao, anh vừa tới là em tỉnh ngay." Luận việc mở mắt nói lời bịa đặt, Lâm Vãn nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.

"A, em chưa tỉnh làm sao biết tôi vừa tới?"

"..." Người anh em, nói chuyện với con gái mà bắt bẻ thế làm gì, đáng đời mi cmn ba pháo lép.

Hệ thống lập tức uốn nắn lại trong đầu cô: "Cô đừng cứ luôn pháo lép pháo lép, hắn nã pháo còn vang hơn bất cứ ai, trong lòng cô không rõ ràng chắc. Pháo người ta thả chính là nổ kép, chíu bụp! Còn hắn thả chính là hỏa tiễn, chíu ——, về phần chừng nào bụp thì biết được rồi. Một pháo này còn lợi hại hơn pháo kép nữa!"

"Cút!" Lâm Vãn kéo lấy thân thể mệt mỏi, nghiêm nghị bảo hệ thống cút ngay lập tức.

"Nào, ăn trứng gà." Đường Nghị cũng không khó xử cô, đưa một cái bát sứ tới, bên trong có trứng gà nấu đường đỏ, hiện giờ còn bốc hơi nóng, hiển nhiên đặc biệt nấu cho cô.

*Trứng gà nấu đường đỏ:

Nhà chúng tôi từ lâu đã có truyền thống thân thể của phụ nữ là quan trọng nhất nu hôm trước bị thương hoặc bị lạnh ngày hôm sau sẽ được một thành viên nam trong gia đình làm cho một bát trứng gà nấu đường đỏ

"Nhà chúng tôi từ lâu đã có truyền thống, thân thể của phụ nữ là quan trọng nhất, nếu hôm trước bị thương hoặc bị lạnh, ngày hôm sau sẽ được một thành viên nam trong gia đình làm cho một bát trứng gà nấu đường đỏ. Em nếm thử xem, đây là lần đầu tiên tôi nấu, không biết có đủ ngọt hay không, có thể nói cho tôi biết, lần sau tôi sẽ làm ngon hơn."

Bác sĩ Đường đỡ cô ngồi xuống, vén góc chăn ho cô, còn mình thì ngồi bên giường nhìn cô ăn.

Lâm Vãn sửng sốt một chút, không biết có phải do khí nóng bốc lên từ món trứng gà hay không, cô cảm thấy trong mắt mình tràn ra một mảnh sương mù, ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ, mũi cũng có chút ê ẩm.

Cô chịu khổ chịu liên lụy đã nhiều, thế nhưng vẫn chưa có ai nấu trứng gà đường đỏ cho cô ăn bao giờ.

"Ăn ngon lắm, ngọt độ vừa phải, chỉ cần là anh làm em đều thấy ngon." Cô hít mũi một cái, dùng đũa ghim một quả trứng gà cắn một cái.

Lúc trứng gà tràn vào miệng còn mang theo vị ngọt của đường đỏ, khiến cô bỗng nhiên cảm thấy an tâm.

Trong lòng bàn tay đang ôm lấy bát sứ, cảm giác nóng hầm hập liên tục truyền tới, dù nhiệt độ bỏng đến dọa người, nhưng cô vẫn cảm thấy thật thoải mái.

"Dẻo miệng như thế, tối qua còn nói tôi kiến thức hạn hẹp cơ đấy." Bác sĩ Đường cong khóe miệng, tâm trạng rất tốt.

Lâm Vãn bị anh nhắc lại lịch sử đen tối, không khỏi vươn chân ra khỏi chăn, đá anh một cước mới xem như xong việc.

"Còn vạch trần em nữa. Là em chưa trải việc đời được chưa."

Cô nghiêm túc ăn hết hai quả trứng gà, lại uống hết một bát đường đỏ, trong dạ dày trống rỗng lập tức trở nên ấm áp, từ trong ra ngoài đều lộ ra niềm hạnh phúc.

"Ký chủ, trứng gà nấu đường đỏ ăn ngon không?" Lật Xe dường như cảm nhận được cô đang cực kỳ hạnh phúc, cho nên thấp giọng hỏi một câu.

"Ăn ngon, không chỉ hương vị món ăn, mà còn là ý niệm trong lòng. Ta, có hơi không nỡ rời xa bác sĩ Đường rồi." Lâm Vãn suy tư một chút, ngữ khí có vài phần khắc chế.

"Vờ lờ, cô cmn đừng làm ta sợ, lật không được xe ta sẽ đi làm hòa thượng, mỗi ngày đi uống đến say không còn biết gì, sau đó sẽ đến trước cửa nhà cô nôn điên cuồng, tuyên bố nhiệm vụ cho cô, công lược đầy hòa thượng là ta đây, nếu không sẽ khiến cô chết không tử tế!" Lật Xe lập tức muốn trở mặt, nó biết Lâm Vãn không phải da mặt dày bình thường, cho nên liền dùng loại phương thức mắc ói này để cho cô biết khó mà lui.

Lâm Vãn: "..." Coi như ta sợ mi, tỉnh táo một chút đi, tiểu đệ đệ.

"Nằm trên giường cả ngày rồi, muốn ra ngoài đi dạo không?" Đường Nghị cầm khăn tay lau miệng cho cô.

Lâm Vãn gật đầu, muốn xuống giường đi giày, kết quả còn chua đợi cô xoay người lại, cả người đã bị anh ôm công chúa vào lòng.

"Em cũng đã mệt nhọc cả đêm rồi, bây giờ tôi sẽ phục vụ em. Làm tài xế của em, em muốn đi đâu thì đi đó." Bác sĩ Đường cực kỳ nghiêm túc nói với cô.

Lâm Vãn mở to mắt nhìn, thăm dò mở miệng nói: "Em muốn đi một vòng trên phố."

Đường Nghị cong môi cười cười, dùng một cái áo khác nam bọc cô lại, cứ như vậy ôm cô một đường đi ra ngoài.

Chỗ ở của họ cách cách khá xa khu phồn hoa, cứ đi bộ như thế cũng mất tầm nửa giờ.

Từ lúc hai người bọn họ bắt đầu xuất hiện bên ngoài, ánh mắt của người đi đường đều không ngừng bắn tới, cảm thấy cực nghi hoặc với tạo hình kỳ lạ của bọn họ.

"Không đi không đi, mắc cỡ chết mất." Lâm Vãn cần mặt mũi, vừa rồi cô chỉ nói cho có, nào biết được bác sĩ Đường lại coi như thật.

"Tên đã lên dây không thể không bắn, bé yêu, tài xế này sẽ không thay đổi hướng đi, một con đường đi đến cuối cùng." Ngữ khí anh kiên định.

Thấy Lâm Vãn rụt cổ một cái, hiển nhiên là xấu hổ, anh lại cúi đầu hôn một cái lên trán của cô, động tác cực kỳ nhu hòa.

"Em đừng sợ, chỉ cần hai chúng ta ở cùng nhau, dù đó có là một con đường chết, cũng không sợ."

Lâm Vãn: "..." TAT nhưng ta thật sự rất sợ.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi