Chương Trước/59Chương Sau

Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 54: Mê Tình Mạt Thế (14)

Editor: Dương Gia Uy Vũ

????????????????????????

"Bác sĩ Đường."

"Bác sĩ Đường, bây giờ mới ra ngoài tản bộ sao."

"A, trong ngực bác sĩ Đường đang ôm cái gì thế?"

Suốt quãng đường đi đều có người chào hỏi với Đường Nghị, người quen lẫn người lạ đều đến tham gia náo nhiệt, đương nhiên họ càng thêm cảm thấy hứng thú với đối tượng mà Đường Nghị đang ôm trong lòng hơn, mười người thì có hết chín người muốn hỏi, ngay cả chó gặp trên đường cũng muốn kêu to hai tiếng với cô.

Lâm Vãn mất mặt ném về tận nhà, gắt gao níu chặt áo khoác trên người, có sao cũng không dám buông ra.

Trên đường đi còn gặp được một người quen làm trong bệnh viện, lão viện trưởng cũng tò mò hỏi trong ngực anh là cái gì.

"Bé con nhà tôi nghịch ngợm, muốn đi dạo nhưng lại không muốn mang giày, cho nên tôi chỉ đành ôm cô ấy ra ngoài thế này." Lần này Đường Nghị lại trả lời đàng hoàng, đương nhiên từ trong miệng của anh, Lâm Vãn lại biến thành trẻ con.

"Để tôi nhìn thử bé con nhà cậu xem sao, có phải bị bệnh hay không?" Lão viện trưởng xoa xoa tay, bộ dáng chờ không nổi nữa, ông thật sự là rất hiếu kì với dáng vẻ của bé bi.

Lâm Vãn nghe vậy lập tức trốn vào áo khoác, đưa tay bóp ngực anh, cảnh cáo anh đừng để cô mất mặt.

Kết quả động tác này của cô lại lập tức làm Đường Nghị cười khẽ một tiếng, hình như còn kèm theo vài phần đắc ý.

"Được, lão viện trưởng vốn dĩ chính là Trưởng khoa nhi, đúng lúc ngài giúp tôi nhìn thử xem sao." Đường Nghị giả bộ như không hiểu ý cô, lập tức kéo áo khoác đi, Lâm Vãn vội vàng dùng hai tay níu áo lại, sử dụng tất cả sức lực bú sữa mẹ phản kháng với anh.

"Chậc, ngài xem bé con lại không nghe lời rồi, xem ra là da lại ngứa, muốn trở về bị tôi đánh cho một trận ra trò." Đường Nghị mở to mắt nói lời bịa đặt.

Lâm Vãn nghe anh nói vậy, cảm thấy mình bị hù đến run chân, lập tức buông tay ra.

Áo khoác rất nhanh đã bị xốc lên, lão viện trưởng nhìn thoáng qua Lâm Vãn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn Đường Nghị.

"Thanh niên các cô cậu thật lắm trò. Haizz, tôi già rồi, bé con này của cậu không có bệnh gì to tát, là bị chiều hư thôi." Lão viện trưởng nói xong câu đó xong thì lắc đầu, cưỡi lên xe đạp đi mất.

"Em thấy chưa, lão viện trưởng cũng nói tôi chiều hư em rồi."

Đường Nghị cúi đầu nói chuyện với cô, kết quả là bắt gặp cái trợn mắt của Lâm Vãn, sau đó cô lại giữ chặt áo khoác trùm lên đầu lần nữa, không thèm để ý đến anh.

Lực cánh tay của bác sĩ Đường rất lớn, cứ như vậy ôm cô đến tận bệnh viện rồi mới lượn một vòng trở về, mặc dù Lâm Vãn chỉ lộ diện có một lần, nhưng hơn phân nửa người trong căn cứ đều biết, Bác sĩ Đường cưng chiều Lâm Vãn đến mức nào, ngay cả đi đường cũng không cho đi, còn ôm vào trong ngực thế kia.

Kết quả đến khi bọn họ trở lại chỗ ở, sắc trời đã tối đen.

Lâm Vãn trực tiếp biểu thị mình muốn về phòng, tối hôm qua cô luyện yoga hai người đã mất đi hơn phân nửa cái mạng, cần phải tĩnh dưỡng ít nhất một tuần.

Kết quả bác sĩ Đường lại giống như không nghe thấy, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm.

"Bác sĩ Đường, tự em tắm được, không cần phiền đến anh." Lâm Vãn thề sống chết bảo vệ trinh tiết của mình, nếu cô lại ngốc bạch ngọt như vậy nữa, đoán chừng lại phải đi luyện yoga.

"Em đã ở trên giường cả ngày rồi, có thể không cần tắm, là giúp tôi tắm."

Bác sĩ Đường không nói lời gì đã cởi ra sạch sẽ, sau đó cũng lột sạch cô, cứ như vậy kéo cô vào trong bồn tắm.

Lâm Vãn ngồi trong bồn tắm, sau lưng là Đường Nghị, chỉ cần cô hơi dựa ra sau một chút, toàn bộ phía sau lưng sẽ có thể áp vào ngực của anh, cảm nhận nhiệt độ cực nóng trên thân người đàn ông, giống như là muốn làm bỏng cô luôn vậy.

Cho nên Lâm Vãn vẫn luôn biểu hiện mình rất ngoan ngoãn, cứ như vậy xoay người còng lưng, hận không thể cách xa anh vạn dặm.

Nhưng hết lần này tới lần khác Đường Nghị không cho phép cô cách xa như vậy, cầm vòi sen tới phun về phía cô.

Cuối cùng Lâm Vãn bị chơi đùa giống như một con gà đáng thương ướt sũng, yên tĩnh cuộn trong lòng Đường Nghị, tước vũ khí đầu hàng mặc cho người ta bài bố.

Cũng may Đường Nghị chỉ ôm cô tắm rửa mà thôi, cũng không làm cái khác, cuối cùng lau khô cho cô rồi mới đưa lên giường.

"Ngủ ngon, bác sĩ Đường." Trên mặt Lâm Vãn lập tức lộ ra nụ cười, rốt cuộc cũng có thể đi ngủ.

Đường Nghị mặc cái quần lót tứ giác, thân trên để trần, cầm khăn chà lau mái tóc còn ướt.

Có bọt nước óng ánh thuận theo thân thể của anh chảy xuống, từ xương quai xanh xinh đẹp đến cơ bụng hữu lực mà rắn chắc, cuối cùng chạy đến đường nhân ngư gợi cảm, hai đường rõ ràng kia kéo dài đến tận trong quần lót, làm cho người ta mơ màng vô hạn.

Lâm Vãn nhìn thấy thế thì đôi mắt không khỏi nhìn chằm chằm, bo đì Bác sĩ Đường thật là tốt, phía dưới nữa là đôi chân vừa dài vừa trắng, đẹp đến nỗi muốn đột phá đến tận chân trời.

Vì để tránh cho mình bị sắc dụ, cô lập tức vùi mặt vào trong chăn, không cho anh phát hiện sự thất thố của mình.

Kết quả còn không đợi cô nhắm mắt lại ngủ, cô đã cảm thấy bên phải giường bỗng nhiên lún xuống, hiển nhiên là có người ngồi, cô bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức đối mặt với vẻ mặt cười như không cười của bác sĩ Đường.

Tay Đường Nghị nắm lấy một góc chăn, muốn xốc lên chui vào bên trong, lại bị cô nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cổ tay.

"Bác sĩ Đường, nam nữ thụ thụ bất thân, như vầy không hay lắm đâu?"

"Tối qua em cũng không phải nói như vậy, yêu cầu tôi thật nhiều, lúc đòi nhanh lúc đòi chậm, có lúc còn muốn tôi xoay tròn mang em lên trời." Đường Nghị chớp chớp mắt, cực kỳ nghiêm trang nói.

Nội tâm Lâm Vãn âm thầm hộc máu, rốt cuộc cô cũng biết tại sao lúc vừa tới thế giới này Đường Nghị có thể xoát ra giá trị đứng đắn rồi, bởi vì đó chính là tính cách mà anh dùng để tự vệ.

"Anh nói bậy, em có phải con quay đâu, sao lại muốn anh xoay tròn mang em lên trời chứ?" Lâm Vãn lập tức phản bác, tối hôm qua cô vốn là mơ mơ màng màng, sướng đến độ sắp hôn mê, nhưng tên bác sĩ Đường biến thái hết lần này tới lần khác lại có năng lực để cô nhớ kỹ mọi chuyện cần thiết tối qua, mỗi một chi tiết cũng không bỏ qua, cho nên câu nói này chắc chắn cô chưa từng nói qua!

"Đại khái là động tác yoga chăng? Dù sao chúng ta cũng là quán quân yoga thế giới mà.:-D "

Lâm Vãn thấy bi thống, đêm qua cô thực sự quá phấn khởi, cho nên hoàn toàn không khống chế nổi sức mạnh Hồng Hoang trong cơ thể, còn lôi kéo anh hát « We are the champions », bây giờ bị nói lại, đúng là nghiệp quật mà.

"Đêm nay em không muốn tập yoga, tập nữa sẽ phế luôn đó."

"Chuyện đó là không thể nào, thân thể em do chính tay tôi bồi dưỡng hoàn thiện, dù em có nghi ngờ chính mình, cũng không thể nghi ngờ tôi." Vẻ mặt Đường Nghị cực kỳ nghiêm túc.

Hai người giằng co, Đường Nghị dứt khoát vung tay, không càn quấy với cô thêm nữa, ngồi yên trên giường cười híp mắt nhìn cô.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

"Bé yêu, em ngồi lại gần đây, tôi kể chuyện cho em nghe." Anh ngoắc cô, giọng nói dịu dàng êm ái.

Lâm Vãn gần như muốn òa khóc, mở dầu quen thuộc như vậy, một chút cô cũng không muốn nghe, tối hôm qua không phải là nghe kể chuyện xong, sau đó lão xử nam liền phá thân, thả ba quả pháo vang dội ra nhanh như chớp.

"Em không nghe, em không nghe!" Lâm Vãn lạnh lùng cự tuyệt.

Đường Nghị cũng không để ý đến cô, biểu cảm trên mặt cũng càng thêm nhu hòa, giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa: "Rất Lợi Hại đã lâu không ăn mặn, rốt cuộc cũng ăn Bé Yêu. Hắn rất đắc ý cũng rất hài lòng, bởi vì Bé Yêu là do hắn một tay bồi dưỡng nên, thật ra Rất Lợi Hại cũng không có kiên nhẫn gì, cũng không thích nuôi thực vật hoặc động vật, nhưng lúc đối mặt với Bé Yêu, hắn lại sử dụng sự kiên nhẫn lớn nhất của mình. Lừa cô ấy là Zombie, để cô ấy ăn thịt sống, thật ra đó chỉ là mấy múi sầu riêng được thêm hiệu ứng mà thôi. Sau khi Bé Yêu được bón phân, liền khỏe mạnh trưởng thành, khoảnh khắc nở rộ dưới thân Rất Lợi Hại tối qua khiến thế gian dường như không còn bóng tối, từ đó về sau đồng hành cùng ánh sáng..."

Giọng nói của người đàn ông vốn trầm thấp, hơn nữa anh lại cố ý thả nhẹ, càng thêm muốn ngừng mà không được.

Lâm Vãn cứ như vậy say mê trong thế giới mà anh tạo ra, đương nhiên không thể thiếu những lúc diss hệ thống, miếng thịt tươi đã ăn trước kia vốn có một mùi vị sầu riêng, không ngờ thật sự chính là sầu riêng.

Đường Nghị đưa tay sờ mặt Lâm Vãn, lúc anh nhìn hướng Lâm Vãn, ánh mắt luôn luôn mang theo sự ôn tồn và chăm chú, đáy mắt thâm thúy, dường như có thể dìm chết người khác.

"Bây giờ Bé Yêu thật sự rất mệt, hôm qua cô ấy đã từ một thiếu nữ tươi non mọng nước biến thành thiếu phụ luống tuổi bị đối xử thô bạo, hiện tại đang thiếu nước nghiêm trọng, tâm hồn bị thương nặng, cho nên em muốn an ổn đi ngủ. Mời Rất Lợi Hại trở về phòng anh cho, em cần không gian cá nhân." Lâm Vãn lấy lại tinh thần, lập tức chém đinh chặt sắt cự tuyệt anh.

Có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào đi nữa, cũng không thể làm Lâm Vãn thỏa hiệp, dù sao chuyện tối hôm qua quá mức kích thích.

Cô sợ mình mà làm nhiều thêm mấy lần nữa sẽ biến thành thiểu năng, dù sao lập tức tăng quá nhiều kiến thức, cô cảm thấy mình phải thành lập triết lý sống lần nữa, nếu không sẽ dễ dàng sụp đổ.

"Không, sau khi bồi dưỡng em thành công, chúng ta chính là thực vật đã nở hoa, lúc thụ phấn phải ở cùng nhau." Đường Nghị vén chăn lên, lập tức chui vào trong.

Lâm Vãn vốn còn dùng hai tay cầm góc chăn, nhưng cô đâu phải là đối thủ của Đường Nghị, chăn lập tức bị lật tung sang một bên, trông thấy Bác sĩ Đường đã tiến vào ổ chăn, Lâm Vãn lập tức bị dọa đến dùng cả tay chân muốn bò xuống giường.

Kết quả Đường Nghị lại khẽ vươn tay, chặn ngang ôm lấy cô, trực tiếp nhét vào trong chăn.

"A a a --" Lâm Vãn giãy dụa muốn tránh né, kết quả là mông liền bị đét cho mấy phát.

Cuối cùng cô vẫn bị bác sĩ Đường vô tình trấn áp, cứ như vậy bị đôi chân dài của anh đè, thân thể cũng bị cánh tay anh ôm chặt lấy, hoàn toàn không thể động đậy.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu em muốn đêm nay tiếp tục thụ phấn, em cứ việc động, không động đậy thì coi như tôi thua. Nếu như em không muốn thụ phấn, chỉ muốn đi ngủ, vậy thì ngoan ngoãn đừng động, chúng ta sẽ không chơi trò ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật kia." Đường Nghị cứ như vậy khống chế cô lại, giống như đang ôm một con búp bê bằng bông vậy.

Thân thể Lâm Vãn lập tức trở nên cứng ngắc, không nhúc nhích, hoàn toàn biểu đạt ý muốn của mình.

Mặc dù ở một vài thời điểm thì cô là mặt hàng vừa yêu diễm vừa tiện, nhưng nói thật là tối hôm qua sau khi lên đỉnh Vu Sơn cùng bác sĩ Đường xong, cô tiện không nổi nữa, hiện tại cô rất muốn lạnh nhạt.

"Ngoan, ngủ đi, không cho phép nhúc nhích, không thì tôi sẽ cho rằng em muốn thụ phấn."

"Thụ anh chó -- "

"Mắng chửi người cũng coi như động."

Lâm Vãn đành nuốt hai chữ "Đại gia" trở về, kịp thời đổi thành "Trứng trứng".

Đường Nghị ngược lại thấy cao hứng, đưa tay vỗ vỗ đầu của cô nói: "Kiến thức sinh vật học của bé yêu coi như không tệ, thân là nam giới, quả thật tôi dùng trứng trứng thụ phấn với em."

Lâm Vãn: "..." 110 à, có người đùa giỡn lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh hạ lưu như thế, cô thật sự là không chịu nổi.

Cũng may đêm nay bác sĩ Đường nói lời giữ lời, ôm cô yên tĩnh không nói gì, Lâm Vãn cũng hoàn toàn thành bé ngoan, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh mà ngủ.

Có điều Lâm Vãn cảm thấy mình vẫn còn too young too simple*, bởi vì lúc cô nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy mình càng ngày càng nóng, giống như cô lại biến thành con mực, bị đặt trên vỉ nướng, chung quanh đều là lửa than hừng hực, ngọn lửa từ từ nướng cơ thể yếu ớt của cô, con mực vốn tươi non mọng nước bỗng nhiên trở nên khô quắt xẹp lép, còn bốc mùi khét.

*Trẻ người non dạ.

"Ưm, nóng." Cô nhíu chặt lông mày mơ hồ không rõ hô một câu.

Lâm Vãn muốn chạy, nhưng quanh thân cô đều bị cuốn lấy, lửa than kia giống như thành tinh, trói chặt lấy cô.

Lúc cô đang thấp giọng oán trách vài câu, bỗng nhiên lửa than lại buông lỏng kiềm chế, Lâm Vãn không khỏi mừng rỡ, lập tức bắt đầu di chuyển sang bên cạnh muốn rời khỏi lửa than dính người này.

Ngay một khắc đó, cô dường như thông suốt mở hai mắt ra, lập tức liền đối mặt với một đôi mắt tràn đầy tính toán.

"Em cử động rồi, bé yêu, tôi bắt đầu nhé ~ "

Đường Nghị lập tức xoay người đè lên, ngay lúc tiếp xúc thân mật, Lâm Vãn cảm nhận được nhiệt độ trên người anh cực nóng, sắp bỏng đến nơi.

"Đường Nghị, tên khốn nhà anh, anh chơi xấu a a a!" Cô bị nóng đau đến không muốn sống,

Nhưng khi Đường Nghị thấy tứ chi cô cử động loạn xạ, lập tức thu lại nhiệt độ trên thân thể, có điều động tác đè ép Lâm Vãn ngược lại càng ngày càng khoa trương.

"Ưm, anh, anh đồ khốn! Đường Nghị, anh toàn nói dối, toàn thân bốc hỏa đến nơi rồi mà em có thể không động đậy được chắc? Hu hu..."

Giọng chửi âm lượng cao của Lâm Vãn dần dần nhỏ lại, trở nên mơ hồ không rõ, tiếng ngâm khẽ ái muội rơi vào trong lỗ tai mười phần dụ hoặc.

Đường Nghị thấy trên mặt cô lại đổ mồ hôi, hơn nữa còn là biểu cảm không biết là thống khổ hay là xoắn xuýt, tâm trạng rất tốt bậc cười, chẳng qua động tác dưới thân lại càng lúc càng nhanh, đồng thời hai tay bắt lấy vai của cô, Lâm Vãn căn bản không có cơ hội thoát đi, chỉ có tiếp tục tập yoga.

Cuối cùng Lâm Vãn cũng không rõ đến tột cùng là mình bị tức choáng, hay là bị kích thích choáng, tóm lại cô cảm thấy khó thở, màng nhĩ "Ong ong", sau đó trước mắt cô tối đen, ngất đi.

Đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa, cô cũng không mở to mắt, cứ như vậy nằm lỳ trên giường không nhúc nhích, cô cảm thấy đại khái là mình đã xuất hiện ảo giác.

"Ký chủ, cô vẫn khỏe chứ?" Hệ thống không khỏi bắt đầu quan tâm cô.

"Lật Xe, mi nói xem có phải nhận thức của ta bị sai hay không. Thật ra ta cũng không phải là nhân loại, cũng không phải là Zombie, ta chỉ là một con búp bê bơm hơi có ý thức mà thôi. Cho nên Đường không bằng cầm thú mới thích cùng ta tập yoga như vậy?" Lâm Vãn cực kỳ nghiêm túc hỏi, cô thật sự sinh ra sự nghi ngờ nghiêm trọng.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Hệ thống trầm mặc thật lâu mới trả lời cô: "Nhận thức của bản thân cô không có vấn đề, có thể là hắn xuất hiện sai lầm, hắn hẳn là một huấn luyện viên yoga."

Lâm Vãn: "..."

Cô suy nghĩ một lát, nổi giận nói: "Mi đừng cho là ta lên giường nhiều sẽ bị ngốc nhá, ta thông minh lắm đấy. Hắn luôn nói bọn ta đang thụ phấn, mỗi ngày hắn thích lộ nụ hoa ra, đó chính là bộ phận sinh d*c của hắn, cho nên hắn chính là một loài thực vật!"

Hệ thống lập tức nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, quả thật là ta sai, hắn thực vật cho nên mới thụ phấn, cô mới là huấn luyện viên yoga. Chúc mừng cô tối hôm qua lại đạt được quán quân thế giới, dựa theo tần suất tập yoga của các cô như này, một ngày phải trao giải nhiều lần, cực khổ cho cô rồi."

"A a a, không cự khổ không cực khổ, nhận được giải thưởng là vinh hạnh của ta, cảm ơn người đã tập yoga cùng -- cmn chứ trao giải nhiều lần, ta muốn lật xe, lật lật lật!" Đầu tiên là Lâm Vãn lễ phép đáp lại, sau đó lại đột nhiên nhớ tới, lập tức trở mặt.

Không thể không nói, đại khái là cô thật sự đã tập yoga quá nhiều, gần đây đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo.

Bên này cô còn chưa diss hệ thống xong, bác sĩ Đường lại bát sứ xuất hiện trước mặt cô, bên trong vẫn là hai cái trứng gà nấu đường đỏ.

Lâm Vãn đoạt lấy bát sứ bằng một tay, trên mặt tràn đầy khí thế, có vẻ là muốn cầm chén trứng gà đường đỏ này trút giận.

"Em mà dám quăng cái chén này đi thì đừng hòng bước xuống giường được nữa." Đường Nghị hiếm khi dùng loại ngữ khí âm u này nói chuyện.

Lâm Vãn chuẩn bị ném, nghe như thế, lập tức vô thức ôm lấy bát sứ.

Cô sợ, cô không dám TAT.

"Anh sẽ hối hận, Đường Nghị! Tối hôm qua anh lừa gạt em như vậy, khó trách anh là Xảo Trá! Âm hiểm! Độc ác! Hèn hạ! Biến --" Lâm Vãn dùng đũa hung hăng chọt trứng gà, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Kết quả lúc cô đang nói đến từ "Biến thái", đúng lúc ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt kia cô nhìn thấy sắc mặt người đàn ông cấp tốc âm trầm xuống, mắt thấy sắp mưa rền gió dữ đến nơi, lập tức nuốt chữ còn lại xuống.

"Em không có nói, em chưa nói gì hết, em ăn trứng gà. TAT" Lâm Vãn lập tức sợ chít chít thỏa hiệp, đáng thương quệt miệng, bưng chén trứng gà bắt đầu ăn.

"A, em nói." Đường Nghị cười lạnh một tiếng.

"Nói bậy, em không có nói biến thái!" Lâm Vãn trừng anh.

"Em vừa mới nói."

Lâm Vãn lườm anh một cái, cúi đầu ăn trứng gà của mình, cô phát hiện nếu chơi trò trí tuệ với Xảo Trá, quả thật là cam bái hạ phong.

Đường Nghị tìm cái ghế đẩu ngồi đối mặt với cô, bởi vì Lâm Vãn ngồi trên giường, cho nên giờ phút này cô đang nhìn xuống anh.

"Em vừa mới nói tôi là Xảo Trá, là cái tên ai lấy cho tôi vậy?" Người đàn ông nhẹ giọng mở miệng, trên mặt mang vẻ hiếu kì.

Lâm Vãn cúi đầu ăn trứng gà, không để ý đến anh, trong lòng lại khóc lóc kể lể với hệ thống: "Lật Xe, ta, ta sao vậy chưq? Ta vậy mà lần đầu tiên phạm phải loại sai lầm cấp thấp này trước mặt mục tiêu, lúc trước ta cũng chưa từng nói ra tên mục tiêu của Lạnh Nhạt và Bạo Ngược, bây giờ ta nên xử lý thề nào đây?"

Lật Xe phiền muộn thở dài một hơi: "Haizz, ký chủ, đừng sợ. Ta hiểu cô mà, người thường nói một lần mang thai ngốc ba năm, cô cmn còn chưa mang thai, ngủ một giấc đã ngốc ba năm."

Lâm Vãn: "..." Cô vẫn nên ngoan ngoãn ăn trứng gà thì hơn.

Đường Nghị thấy nàng không để ý đến mình, đưa tay xoay mặt cô về phía anh, không cho cô trốn tránh.

"Nói đi nào, ta là Xảo Trá thật sao? Còn ngài chú hề là Âm Hiểm? Là tên không có lương tâm nào lấy cái tên như vậy cho hắn thế, rõ ràng ngài chú hề rất dịu dàng dể gần, thiện lương động lòng người. Còn ngài Zombie là Độc Ác hay là Biến Thái?"

Bác sĩ Đường hoàn toàn biến thành mười vạn cái không có gì, lập tức không dừng lại được, hơn nữa còn để ánh mắt Lâm Vãn đối diện anh từ đầu đến cuối, dường như hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô.

Da đầu Lâm Vãn căng ra, cảm giác áp bách do người đàn ông này tạo ra không phải người bình thường có thể tiếp nhận.

Huống hồ Đường Nghị được xưng là Xảo Trá, Lâm Vãn sợ chính mình nói nhiều sai nhiều, cho nên lập tức căng thẳng nhắm ngay môi anh mà hôn.

Không dám trả lời vấn đề của anh, vậy thì ngăn chặn là được, dùng những thứ khác chắc chắn không chặn nổi, chỉ có miệng của cô mới là cái nắp tốt nhất.

Vị đường đỏ ngọt ngào lan tràn giữa răng môi hai người, Đường Nghị đưa sờ sau gáy cô, xem như trấn an cô, đồng thời tăng cường nụ hôn này.

Thịt nướng đưa tận cửa, ai không ăn là đồ ngốc.

Bác sĩ Đường là Xảo Trá đó, chính là người giảo hoạt, cho nên anh không chỉ ăn miếng thịt nướng này mà còn kéo cô lên giường thụ phấn.

"Ưm, em muốn ăn trứng gà, em không muốn lên giường!" Lâm Vãn khóc lúc ôm lấy bát sứ.

"Dậy rồi ăn, ngoan, em muốn như vậy, sao tôi có thể để em uất ức được, tôi thương em đến thế cơ mà! Đi, thụ phấn!"

Anh nói được thì làm được, ôm cô lăn lên giường.

Lâm Vãn muốn khóc cũng khóc không được, cô muốn nói mình không chịu nổi, thế nhưng ở thế giới này, cô chính là do Đường Nghị một tay bồi dưỡng ra, cho nên thân thể này của cô cũng là thiên phú dị bẩm.

"Ai nha má ơi, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ lại muốn lái xe. Tích, thẻ dữ liệu, hai người cố gắng lên, ta ở đây xem mosaic. Chờ cô tỉnh lại ta sẽ trao giải cho cô!"

"Cút!" Lâm Vãn khóc chít chít quát.

Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi còn muốn đi thế giới nào, có thể nói lại, thế giới sau sẽ là sao trời và biển cả ~
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi